Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mang Tang Tử – Chương 40

Mang Tang Tử

Tác giả: Neleta
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ngày xửa ngày xưa, có một bé gái, nàng rất thích đội mũ màu đỏ, cho nên tất cả mọi người đều gọi nàng là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm nọ, cô bé quàng khăn đỏ muốn vào rừng thăm bà ngoại của nàng…”

Trong phòng bệnh, Biệt Lâm múa bút như bay ghi chép lại. Trên giường bệnh, tiểu bằng hữu (tiểu cô nương)  Quách Mật Nhi hai mắt mê ly nhìn Mang Tang Tử Tiểu Phá ca ca đang ngồi bên giường kể chuyện cổ tích cho nàng nghe. Quách Mật Nhi hoàn toàn không còn cảm thấy đau chỗ bắp đùi. Dù cho hôm qua lúc tỉnh dậy, bởi vì chịu không được đã khóc rất nhiều, nhưng vừa nhìn thấy Mang Tang Tử Tiểu Phá ca ca nàng liền quên đau.

Nền giáo dục của Mang Tà nhân không ngừng vươn lên, Quách Mật Nhi cùng những bé gái đồng tuổi khác giống nhau, kiên cường, dũng cảm, nhưng ở trước mặt Mang Tang Tử Tiểu Phá ca ca, nàng vẫn rụt rè, ngượng ngùng, là một tiểu mỹ nữ chọc người trìu mến. Nghe qua câu chuyện xưa chưa từng được nghe, nhìn từng viên sao hạnh phúc được xếp xong, Quách Mật Nhi đã không kịp đợi đến lúc gắn chân máy. Nàng muốn ở trước mặt Mang Tang Tử Tiểu Phá ca ca đứng lên, nàng muốn làm cho đối phương yên tâm, nàng không sợ đau.

Nhưng người với hai mắt say đắm không chỉ có tiểu mỹ mỹ nữ Quách Mật Nhi, còn có một vị cao hai mét sáu đang đứng dựa vào góc tường, mãnh nam với nửa khuôn mặt bằng máy để lộ ra; một vị toàn thân quân phục màu bạc, nụ cười mỉm trên mặt làm bao người say mê, trưởng phòng ngoại giao Thượng Quan Nông. Mà người trước trong lúc say đắm vẫn thỉnh thoảng dùng ánh mắt âm trầm phiêu liếc người sau một cái, khi hắn nhìn đến ánh mắt say mê của người đó, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm.

Tại sao Thượng Quan Nông lại ở chỗ này? Này phải nhắc đến vị Thượng Quan Tùng Phong nào đó. Vì muốn cháu mình cùng cháu của tên gia khỏa Hiên Viên Tri Xuân giống nhau đều có mối quan hệ thân mật với Mang Tang Tử tiên sinh, từ sáng sớm Thượng Quan Tùng Phong đã bảo cháu nội mình cầm cháo nhà làm đến thăm Lục Bất Phá. Thượng Quan lão phu nhân chịu ảnh hưởng sâu đậm từ đích tôn của bà, nên làm đồ ăn của Hàn Cát, có cả món cay Tứ Xuyên. Tuy rằng hương vị đối với Lục Bất Phá hơi kỳ quái, nhưng so với Gollum làm vẫn ngon hơn. Nên khi Thượng Quan Nông cầm cháo đến thăm, mũi hắn lập tức ngửi được mùi hương bất đồng, không chút nào rụt rè “lấy” cháo trên tay Thượng Quan Nông, thỏa mãn uống hết.

Chính vì vậy, Thượng Quan Nông liền thuận lý thành chương mà giữ lại, liền thuận lý thành chương theo sát Mang Tang Tử tiên sinh đến bệnh viện thăm tiểu mỹ nữ Quách Mật Nhi. Mà trong quá trình đến bệnh viện, trái tim nhớ mong Quách Mật Nhi của Lục Bất Phá không hề phát giác đến sự âm trầm của Hiên Viên Chiến, mà trái tim nhớ mong Mang Tang Tử tiên sinh của Thượng Quan Nông cũng tự động không để mắt đến nét âm trầm của Hiên Viên Chiến nốt.

“Cuối cùng bác thợ săn đánh chết

đại hôi lang

*, mổ bụng nó cứu cô bé quàng khăn đỏ ra.” Lại xếp xong một viên sao, Lục Bất Phá bỏ vào trong bình thủy tinh bình. Thuốc tối hôm qua bôi dược hiệu cũng không tệ, m//ô//n//g hắn cũng không còn đau nhiều.

[ *Đại hôi lang: con sói xám bự, lúc đầu mình cứ đinh ninh hôi ở đây là thúi a]

Tiểu mỹ nữ kinh ngạc hỏi: “Mang Tang Tử Tiểu Phá ca ca, thợ săn sao có thể giết sói a? Sói chính là động vật, phải bảo vệ chứ.” Sau hơn hai tiếng đấu tranh, Lục Bất Phá bại bởi sự cố chấp và dũng cảm của tiểu mỹ nữ Quách Mật Nhi, không còn cách nào khác, chịu đựng da gà nổi cùng mình khi nàng gọi mình là “Mang Tang Tử Tiểu Phá ca ca”.

“Đúng là con người nên bảo vệ động vật hoang dã. Nhưng khi sinh mệnh bị động vật uy hiếp, con người được quyền bảo vệ mình mà thương tổn chúng. Kỳ thật con người cũng giống động vật, đều là động vật, chẳng qua con người cao cấp hơn một chút. Hay là em cảm thấy nên để cô bé quàng khăn đỏ bị đại hôi lang ăn luôn mà không cứu nàng sao?” Lục Bất Phá nhân cơ hội nói dối, a không, nhân cơ hội giáo dục tiểu hài tử.

Tiểu mỹ nữ nghĩ nghĩ, do dự một lúc, từ nhỏ đã được dạy phải bảo vệ động vật, không thể thương tổn động vật trong rừng. Nhưng không ai nói cho nàng khi nàng bị động vật uy hiếp, nàng có thể thương tổn động vật hay không.

“Nè, anh lấy ví dụ. Nếu có địch nhân xâm lấn Mang Tà, em có đi giết địch không?”

Tiểu mỹ nữ lập tức biến thành nữ chiến sĩ xinh đẹp: “Tất nhiên! Chúng ta luôn thề sống chết cũng phải bảo vệ Mang Tà!”

Lục Bất Phá vẻ mặt hắc tuyến, nơi này rốt cuộc đang dùng phương pháp giáo dục gì a. Ở trong lòng oán thầm vài câu, hắn bảo trì mỉm cười mà nói: “Em sẽ đi giết địch nhân, đó là bởi vì bọn họ uy hiếp đến sự sinh tồn của Mang Tà, xét đến cùng đó chính là do địch nhân uy hiếp đến sinh mạng của chúng ta. Đồng dạng đạo lý đó, khi mãnh thú uy hiếp đến sinh mạng của chúng ta, cho nên giết nó, không phải chúng ta cũng đang bảo vệ sinh mạng của mình sao?”

Tiểu mỹ nữ lại lâm vào do dự, Lục Bất Phá tiếp tục nói dối: “Anh không phải bảo em đi giết động vật, mà muốn nói cho em biết, nếu có một ngày, em không cẩn thận, ở trong rừng bị dã thú công kích, em hẳn phải nên tự bảo vệ mình chứ không phải bị nó ăn. Nó ăn em là vì sinh tồn, em giết nó cũng là vì sinh tồn. Về mặt sinh tồn, động vật cùng con người không có gì khác nhau. Hiểu chưa?”

Tiểu mỹ nữ cái hiểu cái không gật gật đầu. Lục Bất Phá lại nói: “Đương nhiên, để tránh bản thân lâm vào tình trạng mâu thuẫn như vậy, em sẽ học cách tự bảo vệ mình. Tỷ như không đi vào rừng một mình, như vậy sẽ giảm bớt tỷ lệ gặp mãnh thú; nếu bắt buộc phải đi vào rừng thì luôn mang theo súng gây tê. Nếu không cẩn thận gặp mãnh thú, em cứ bắn một phát cho nó ngất xỉu, như vậy vừa bảo toàn tính mạng của em lẫn sinh mệnh của động vật.”

“Anh nói thế cũng chỉ là muốn em biết, có nhiều tình huống khác nhau. Bất đồng sự tình bất đồng xử lý, không thể nhận thức chết dí một cách. Chuyện gì cũng có hai mặt, không có tuyệt đối. Đương nhiên, chúng ta muốn bảo hộ động vật, muốn học cách cùng động vật sống chung hòa bình. Chẳng qua nếu sau này em gặp loại tình huống này, em phải học cách bảo vệ mình, không nên cố chấp chuyện bảo vệ động vật, đã nhớ chưa?”

“Dạ!” Tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn hiểu được động vật cùng con người giống nhau chỗ nào, tiểu mỹ nữ vẫn gật đầu thực mạnh, đem lời nói của Mang Tang Tử Tiểu Phá ca ca ghi tạc trong lòng, hai mắt càng thêm mê ly. Kính ý đối với Mang Tang Tử Tiểu Phá tiên sinh giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, Hoàng Hà tràn lan không thể vãn hồi. Ách, Mang Tà tinh không có Hoàng Hà, nhưng tóm lại chính là ý vậy đó. Đối với hắn sùng bái như thế không chỉ có tiểu mỹ nữ, còn có cả Thượng Quan Nông. Mà người trước nay đã đồ thán không biết bao nhiêu động vật hoang dã, Hiên Viên Chiến liền thẳng thắt lưng, đối với cách mình bất đồng sự tình bất đồng xử lý có cảm giác sâu sắc tự hào. Bất quá vừa phiêu mắt đến trên mặt Thượng Quan Nông thì tự hào trên mặt hắn liền biến trở về âm trầm.

Có người gõ cửa, Hiên Viên Chiến ra mở, là Trầm Dương. Hắn nhỏ giọng nói: “Tiểu Phá, đã đến giờ.”

Lục Bất Phá quay đầu lại nhìn hắn một cái, ý bảo hắn từ từ, rồi mới đem một ngôi sao vừa lộn lại bỏ vào bình, đối với tiểu mỹ nữ nói: “Mật Nhi, anh có chuyện phải đi. Anh cam đoan lần sau tới thăm em, em sẽ có một ngàn ngôi sao hạnh phúc.”

Màu hồng hoàn toàn chiếm ưu thế trên gương mặt Quách Mật Nhi, không cho mẹ dìu, nàng tự chống đỡ ngồi dậy, hai mắt sương mù mà nói: “Mang Tang Tử Tiểu Phá ca ca, ngài không cần mỗi ngày đến thăm em, em rất nhanh là có thể đứng lên.”

Lục Bất Phá phát giác cái mũi đang lên men, bảo trì nụ cười sờ sờ đầu Mật Nhi, giúp nàng vuốt vuốt lại mái tóc màu nâu. “Còn muốn nghe chuyện xưa không?”

“Muốn!” Mới vừa nói xong, nét ngượng ngùng liền hiện lên, nàng không muốn bởi vì mình mà mang thêm phiền toái cho Mang Tang Tử Tiểu Phá ca ca.

Lục Bất Phá nhịn không được ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu của nàng: “Ngày mai anh sẽ tới kể cho em nghe chuyện ‘Tây Du Ký’. Chuyện này rất dài nha, nên em phải kiên nhẫn.”

“Dạ!” Quách Mật Nhi lòe lòe tỏa sáng hai mắt, nước mắt bởi vì kích động mà ngập cả hai mắt, nhưng nàng không cho nó rơi xuống.

Buông Quách Mật Nhi ra, Lục Bất Phá ôm lấy bình thủy tinh: “Tái kiến, Mật Nhi, ngày mai gặp.”

“Tái kiến, Mang Tang Tử Tiểu Phá ca ca.” Phất tay nói lời từ biệt, Mật Nhi cười tựa như tên của nàng.

Xoay người rời phòng bệnh, không cho Charlie King tiễn mình, lễ phép mỉm cười hỏi thăm đối với cảnh vệ trông ngoài cửa và nhân viên y tế, hắn đi vào thang máy. Vừa lúc cửa thang máy đóng lại, hắn liền vùi đầu vào lồng ngực người nào đó, khóc.

“Ô ô, Hiên Viên Chiến, ta thật là thương tâm.”

Người nào đó bởi ăn giấm từ sáng tới giờ nên sắc mặt âm trầm, hai mắt đột nhiên sáng lên, dưới sự ngạc nhiên của Thượng Quan Nông, hai tay ôm lấy người đang khóc.

“Ô ô ô, nhìn Mật Nhi kiên cường như vậy, ta cảm thấy thật khó chịu trong lòng. Nàng mới mười tuổi… Ô ô ô, nàng rõ ràng rất đau, mà một chữ đau cũng không nói ra, còn cười với ta. Ô ô ô, Hiên Viên Chiến, đều tại ngươi.”

Hiên Viên Chiến bị định tội vô lý vỗ vỗ hắn, không hề tôn nghiêm áy náy nói: “Thực xin lỗi.”

Đem nước mắt nước mũi lau ở trên người Hiên Viên Chiến, thật lâu sau đó Lục Bất Phá mới bình tĩnh lại. Ai có thể tưởng tượng được một bé gái mới mười tuổi, dưới tình huống mất một chân, có thể thẹn thùng như vậy mà gọi hắn “Mang Tang Tử Tiểu Phá ca ca”, có thể cười với hắn ngọt ngào như vậy, có thể bảo hắn không cần mỗi ngày tới thăm nàng, tuy rằng nàng rất mong muốn.

Biệt Lâm, Trầm Dương cùng La Bác im lặng đứng trong góc, vì sự cố gắng kiên cường của tiểu Mật Nhi mà đồng thời cao hứng vô cùng. Quan hệ của Tiểu Phá cùng Hiên Viên thượng tá tựa hồ tiến lên từng bước, chắc sau này hai người bọn họ sẽ không sẽ cãi nhau nữa. Sau khi trong mắt Thượng Quan Nông hiện lên kinh ngạc, trong mắt hiện lên một mảnh kiên định.

Trong phòng bệnh, Quách Mật Nhi kéo keo tay áo mẹ nàng: “Mẹ, chừng nào con mới có thể gắn chân máy? Con muốn nhanh đứng lên được, con không muốn Mang Tang Tử Tiểu Phá ca ca lo lắng cho con.”

Charlie King hai mắt rưng rưng mỉm cười đối với con gái nói: “Chờ miệng vết thương của của con khép lại, là có thể trang bị chân máy. Mật Nhi phải nghe lời bác sĩ, làm theo yêu cầu của bác sĩ nói mới nhanh phục hồi.”

“Dạ! Mẹ ơi, trưa này con muốn ăn hai chén cơm, còn muốn uống một chén ca-cao đầy, còn muốn mình nhanh chóng khôi phục.”

“Được.”

Charlie King ở trong lòng cảm tạ Tiểu Phá, nếu không phải hắn, Mật nhi sẽ không tràn ngập sức sống giống như bây giờ. Mặc kệ Tiểu Phá có nói như thế nào rằng hắn không phải Mang Tang Tử, nhưng nàng luôn luôn tin tưởng, Tiểu Phá chính là Mang Tang Tử, là một Mang Tang Tử có thể thay đổi vận mệnh Mang Tà nhân.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mang Tang Tử
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...