Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mang Tang Tử – Chương 102

Mang Tang Tử

Tác giả: Neleta
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Oa oa! Cục cưng lớn nhanh quá! Hiên Viên Chiến, nhìn con kìa, dài hơn ngày hôm qua 1cm lận đó!” Hưng phấn nhìn Tiểu Tinh Tinh đang được Hiên Viên Chiến nâng ở trên tay, Lục Bất Phá cầm thước đo chiều cao cho con mà sợ hãi than liên tục.

“Ô ô…” Tiểu Quang cũng muốn nhìn Tiểu Tinh Tinh.

“Hiên Viên Chiến, đem Tiểu Tinh Tinh ra cho Quang Vinh nhìn đi.” Lục Bất Phá hào sảng đáp ứng. Bất quá Hiên Viên Chiến không vui, sửa lại: “Là ‘Ôm’, không phải ‘Đem’.”

“Đúng đúng, ngươi ôm con ra cho Quang Vinh nhìn.”

Hiên Viên Chiến thật cẩn thận ôm đứa nhỏ vẫn chưa ngủ đủ ra khỏi lồng chăm sóc, bé đã được 11 cm. Tuy lúc mới sinh quá nhỏ khiến người ta sợ, nhưng hiện tại đang lấy tốc độ sét đánh dần lớn lên. Nếu hỏi Hiên Viên Chiến cảm giác được làm ba, hắn sẽ lớn tiếng nói: “Thích cực kỳ!”

“Ô ô!!” Quang Vinh ngồi xổm xuống, đưa cái đầu lớn tới gần. Hiên Viên Chiến ôm con đứng ở lan can, Quang Vinh vươn một cái tay mềm mại ra, đụng vào Tiểu Tinh Tinh.

“Ô ô…” Khóc lớn.

“Quang Vinh, xảy ra chuyện gì?” Lục Bất Phá đi ra ngoài, vuốt ve thân thể Quang Vinh.

“Ô ô ô…” Tiểu Quang không thể ôm Tiểu Tinh Tinh.

Lục Bất Phá nở nụ cười: “Bình tĩnh. Tiểu Tinh Tinh lớn nhanh lắm, ta đoán khoảng 1 tháng nữa là có thể bò trên người ngươi.”

“Ô ô!!” Muốn bò! Muốn bò!

Ngửa đầu nhìn Quang Vinh chỉ có thể ngồi yên không dám nhúc nhích, trái tim Lục Bất Phá như thắt lại, 1 chủ ý nhanh chóng nhảy ra. Hắn vỗ vỗ Hiên Viên Chiến: “Ngươi ôm Tiểu Tinh Tinh đến trong khoang ngực của Quang Vinh đi, ta ôm Tiểu Cửu ra.”

“Ô ô!!” Quang Vinh lập tức mở ra cửa ngực khoang thuyền, vươn tay mềm mại.

Chạy như bay về phòng bệnh (hai người tạm thời sử dụng căn phòng đó làm phòng riêng), Lục Bất Phá ôm Tiểu Cửu vẫn cứ ngủ vùi như Tiểu Tinh Tinh vào lòng. Trở về chỗ Quang Vinh, Hiên Viên Chiến đã ở trong khoang ngực Quang Vinh. Quang Vinh vươn tay đem Lục Bất Phá và Tiểu Cửu bế vào. Khi hắn muốn đóng cửa, Lục Bất Phá lên tiếng: “Đừng đóng. Quang Vinh, đến, chúng ta chụp hình làm kỷ niệm. Lấy hết cả nhà chúng ta nga.”

“Ô ô…” Quang Vinh khóc.

1 con mắt của Hiên Viên Chiến sáng nhấp nháy sau khi nghe lời Lục Bất Phá nói, hắn không cầm lòng nổi mà cúi đầu hôn lên miệng ái nhân. Lục Bất Phá ngửa đầu vui vẻ đón nhận. Hắn, Hiên Viên Chiến, Quang Vinh, Tiểu Cửu, còn có một vị thành viên mới Tiểu Tinh Tinh, đây là ảnh gia đình.

“Ô ô…” Âm thanh vui sướng của Quang Vinh vang lên bên trong chúa hạm, Quang Vinh khống chế quang não chính chụp lại hình ảnh cả nhà bọn họ.

Cửa khoang ngực mở rộng, Hiên Viên Chiến ẳm con trên tay, Lục Bất Phá ôm Tiểu Cửu, hai người miệng chạm miệng. Ở phía trên, một quang giáp người máy oa oa khóc lớn.

“Tiểu Phá.”

Lục Bất Phá thẹn thùng thối lui, hướng người đối diện kêu lên: “Pha-ra-ông.” Bảo Quang Vinh đưa hắn ra.

Trên mặt Pháp Lý Bố tràn đầy lo âu, sau khi Lục Bất Phá rơi xuống đất, ông liền nói: “Hình như Tư Không Vô Nghiệp và Âu Dương Long sinh bệnh. Nhưng chúng ta không thể xác định tình huống. Hai người bọn họ khóa trái cửa phòng, không cho ai đi vào. Thượng Quan ở bên kia, ta cảm thấy nên tới tìm con.”

“Bị bệnh?” Lục Bất Phá xoay người vẫy Hiên Viên Chiến, rồi mới nói với Pháp Lý Bố, “Không thể để quang não cưỡng chế mở cửa sao?”

Pháp Lý Bố lắc đầu: “Ta vốn muốn làm thế, nhưng bọn họ mãnh liệt yêu cầu không cho phép bất luận người nào đi vào, tựa hồ là bệnh khó nói. Tiểu Phá, con đi với ta xem sao.”

“Được!” Ở trong lòng dặn Quang Vinh chiếu cố Tiểu Cửu, Lục Bất Phá vội vàng đi cùng Pháp Lý Bố. Hiên Viên Chiến đem con để lại trong lồng kính, rồi chạy nhanh theo.

“Thượng Quan.”

“Tiểu Phá!” Vừa nhìn thấy người đến, Thượng Quan Nông gấp đến độ sắp nổi điên nắm lấy tay Lục Bất Phá, “Tiểu Phá, giúp ta nghĩ biện pháp để Vô Nghiệp và Long mở cửa đi. Cả hai đang rất đau, nhưng ta không biết bọn họ xảy ra chuyện gì. Sao cũng không chịu nói.”

“Thượng Quan, bình tĩnh trước đã, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp.” Buông tay Thượng Quan Nông ra, Lục Bất Phá đi đến gõ cửa phòng Tư Không Vô Nghiệp: “Vô Nghiệp, là ta, Tiểu Phá. Có thể cho ta đi vào không?”

“Tiểu Phá, ngươi, mang Nông, về trước, đi… Ta, không sao, lát nữa, là tốt rồi.” Âm thanh bên trong truyền ra dọa Lục Bất Phá ra một thân mồ hôi lạnh. Như vậy mà còn nói không sao?!

“Ba tiếng trước bọn họ vẫn bình thường. Cả 3 chúng ta nhau cùng đắp mặt nạ. Vừa rồi ta tới tìm bọn họ ăn cơm, nhưng không ai chịu mở cửa, nghe giọng nói rất thống khổ.” Thượng Quan Nông miễn cưỡng giữ tĩnh táo kể lại, hắn không dám tưởng tượng nếu hai người kia rời khỏi hắn… Nện 1 quyền nện nặng nề lên tường, làm cho mình bình tĩnh.

“Thượng Quan!” Bắt lấy cánh tay Thượng Quan Nông, Lục Bất Phá nóng ruột chết mất, xoa tay hắn, nói, “Ngươi tự làm mình bị thương thì giúp được gì chứ! Thượng Quan, nhất định có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp.” Bắt buộc chính mình bình tĩnh, hắn túm chặt tay Thượng Quan Nông, sợ người kia lại làm ra hành động tự tổn thương.

Lúc này Hiên Viên Chiến chạy tới. Nhìn thấy hắn, Lục Bất Phá lập tức bình tĩnh hơn nhiều, hỏi: “Thượng Quan, ngươi nói ba tiếng trước bọn họ còn bình thường, rồi sau đó ngươi mới phát hiện bọn họ có vấn đề, đúng không.”

“Đúng vậy. Ba tiếng trước ở trong phòng ta đắp mặt nạ, trạng thái rất tốt.” Thượng Quan Nông cố gắng hồi tưởng, chẳng lẽ là bông tuyết có vấn đề? Nhưng đó trước đây hắn vẫn sử dụng mà.

“Vậy họ có ăn cái gì ở chỗ ngươi không?”

Thượng Quan Nông lắc đầu.

“Có uống cái gì không?”

Thượng Quan Nông lại lắc đầu.

Cái này quái à nha. Lục Bất Phá nhìn về phía Hiên Viên Chiến, nhất thời cũng không biết làm sao. Hiên Viên Chiến hỏi: “Bọn họ vẫn không chịu mở cửa?”

“Ừ.” Vẻ mặt Lục Bất Phá luống cuống.

Bán khuôn mặt Hiên Viên Chiến nháy mắt âm trầm, hắn đi tới, để Lục Bất Phá và Thượng Quan Nông sang 1 bên.

“Hiên Viên Chiến (Chiến)?” Ngay lúc 2 người khó hiểu, chỉ thấy Hiên Viên Chiến nhấc chân đá cánh cửa.

“Rầm” “Rầm” “Rầm” “Rầm”… Lục Bất Phá có cảm giác tiếng rầm đập thẳng vào tim mình. Cánh cửa cứng dưới chân Hiên Viên Chiến trở nên vặn vẹo, người ở bên trong phát ra tiếng cầu xin: “Chiến, đừng, để Nông, đi vào… Bộ dáng, ta lúc này, đừng để, hắn nhìn, thấy….”[Vậy mà Duy Lạp vẫn còn sống.]

“Pha-ra-ông, xin để quang não mở cửa.” Hiên Viên Chiến tàn khốc nói.

Pháp Lý Bố thở hắt ra vì bị chấn động, hạ lệnh quang não chúa mở cửa. Cánh cửa cong con vẹo vẹo mở ra, Hiên Viên Chiến đi vào. Thượng Quan Nông muốn vào theo, bị Lục Bất Phá túm lại. Hắn lắc đầu với Thượng Quan Nông: “Trước để Hiên Viên Chiến đi vào xem sao đã.”

Thượng Quan Nông nhịn xuống.

Đại khái chừng 5 giây sau, Hiên Viên Chiến đen nửa khuôn mặt đi ra. Thượng Quan Nông đang muốn hỏi Tư Không Vô Nghiệp bị làm sao, chỉ thấy Hiên Viên Chiến đem cánh cửa đáng thương kéo lại nghiêm túc nói: “Bất luận kẻ nào cũng không được đi vào.” Rồi kéo Lục Bất Phá đến một bên, khom người ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói điều gì đó. Thượng Quan Nông muốn đi vào lại không dám, lo lắng nhìn 2 người đang thì thầm.

“A?”

“Cái gì?”

“Woa.”

“Khó trách…”

“Ba tiếng a!”

“Quá cường hãn!”

“Vậy làm sao giờ?”

“Thượng Quan sẽ thảm lắm đó.”

“Các ngươi muốn phá hư thân thể hả.”

“Trở về ta muốn kháng nghị!”

“Ngươi có nói qua?!”

“Cũng có trách nhiệm của ta.”

“Ai ngờ bọn mau thế chớ!”

“Uy, không phải ai trong các ngươi cũng đơn thuần ha.”

“Không muốn bọn họ chết cũng chỉ có thể như vậy.”

“Được rồi.”

“Ta nói mà.”

Thỉnh thoảng nghe được vài câu Lục Bất Phá nói, da đầu Thượng Quan Nông run lên, tứ chi lạnh lẽo, ngực thở khó thở. Vô Nghiệp và Long sẽ chết?! Chung quy 2 người bọn họ đã xảy ra chuyện gì! Tại sao lại như vậy. Thượng Quan Nông cố nén nước mắt, trái tim đau như bị xé nát.

Rất nhanh cùng Hiên Viên Chiến thương lượng xong quay đầu lại, Lục Bất Phá hoảng sợ, Thượng Quan khóc! Hắn vội vàng chạy tới an ủi người bị hắn vô tình hù dọa: “Thượng Quan, Vô Nghiệp và Long không sao đâu, tuy vấn đề hơi khó giải quyết một chút. Nhưng cách xử lý rất đơn giản. Ngươi về phòng của người chờ ta, ta chuẩn bị vài thứ. Ta cam đoan, hai người bọn họ tuyệt đối không chết được, nhiều nhất 2 tiếng sau, sẽ lại sinh long hoạt hổ.”

Lời Lục Bất Phá nói như cho Thượng Quan Nông uống một viên thuốc an thần hữu hiệu, hắn lập tức áp chế lo lắng, gật gật đầu: “Giờ ta trở về liền.”

“Chậm nhất sau 5 phút ta sẽ tới phòng ngươi.” Thúc giục Thượng Quan Nông đi mau, Lục Bất Phá đi đến trước mặt Pháp Lý Bố hỏi: “Pha-ra-ông, chúng ta còn bao lâu nữa mới tới?”

“Còn 26 tiếng.”

“Vậy là đủ rồi.” Tự nói một tiếng, Lục Bất Phá tiếp tục, “Pha-ra-ông, có thể nói quang não chúa mở cửa phòng Âu Dương Long ra được không. Con muốn để Hiên Viên Chiến đem hắn và Tư Không Vô Nghiệp đưa đến chỗ Thượng Quan Nông. ‘Bệnh’ của bọn họ chỉ có Thượng Quan mới có thể trị.”

“Vậy thì tốt quá!” Pháp Lý Bố nhẹ nhàng thở ra. Thời gian cấp bách, ông chưa kịp hỏi, cuối cùng hai người kia bị bệnh gì, lập tức làm cho quan não mở cửa phòng của Âu Dương Long ở kế bên phòng Tư Không Vô Nghiệp ra.

“Hiên Viên Chiến, ngươi đem bọn họ tới chỗ Thượng Quan sau nha, ta đi tìm hắn trước.” Vội vàng chạy tới phòng Thượng Quan Nông, Lục Bất Phá chợt nhớ ra cái gì, liền dừng lại, quay về phía sau la to, “Pha-ra-ông, con cần thức ăn lỏng dễ tiêu hóa, Thượng Quan sẽ cần.”

“Tốt, ta đi phân phó.”

Lục Bất Phá nhanh chóng biến mất ở khúc quanh.

Đem Tư Không Vô Nghiệp mặt trướng đến đỏ bừng từ trong phòng khiêng ra, Hiên Viên Chiến đem người đặt trên sàn nhà trong phòng Âu Dương Long. Mà đang cuộn mình ở trên giường, Âu Dương Long chẳng khá hơn gì, mồ hôi ra như tắm, ướt hết quần áo. Hai người cắn chặt hàm răng, đều gắt gao che hạ thân, dị thường thống khổ.

Quả thật cái cảnh này quá quen mắt với Hiên Viên Chiến a. Nhớ tới cái hôm mình bị ép hỏi, Hiên Viên Chiến thật không khách khí phun ra 2 chữ với hai người nghẹn sắp hỏng kia: “Ngu ngốc.” Hoàn toàn quên chính mình ngày xưa chật vật y hệt 2 người thằng bạn nối khố lúc này.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mang Tang Tử
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...