Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạng Không Còn Lâu – Chương 97

Mạng Không Còn Lâu

Tác giả: Mặc Tây Kha
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Văn Tây chỉ có thể dùng động tác tay và khí thế như đế vương bảo bọn họ im lặng, sau đó đưa tay: "Đưa mấy thứ cần sạc pin cho tôi."

Sau đó trong tay anh xuất hiện bốn chiếc điện thoại, hai chiếc máy tính bảng, anh tìm dây sạc ra tiến hành sạc pin.

Hứa Trần đứng ở bên cạnh nhìn động tác của Lục Văn Tây, cảm thấy hình ảnh này thực thần kỳ, chỉ cần đưa tay một cái, trong tay liền có một đống điện thoại, giống như làm ảo thuật vật.

Lúc Lục Văn Tây cắm sạc còn tranh thủ định ra quy tắc với đám quỷ: "Thật ra bên bọn tôi cũng không có quy tắc gì, chỉ cần gia nhập thì nam giới bảo vệ nữ giới một chút. Tất nhiên, nếu mọi người làm ra chuyện thất đức thì vẫn sẽ bị trừng bị, biết không?"

Đám quỷ nhỏ lập tức tỏ vẻ đã hiểu.

"Gia nhập hội tôi, làm việc giúp tôi thì sẽ nhận được chỗ tốt, tôi có thể đưa những món đồ không có trong cõi âm cho mọi người, cũng sẽ giúp mọi người có cuộc sống an ổn, vui vẻ, hạnh phúc trong ba năm này."

"Lão đại, đặt cho hội chúng ta một cái tên đi, không thể gọi là hiệp hội bảo vệ phụ nữ trẻ em đi?" Quỷ thiếu nữ hỏi Lục Văn Tây, hiện giờ cô đã rất thân thiết với Lục Văn Tây, nói chuyện cũng không có kiêng dè.

"Hả... tên gì giờ? Sức mạnh tà ác cõi âm?" Lục Văn Tây do dự hỏi, anh là người không giỏi đặt tên, cha mẹ anh cũng tế, bằng không cũng không đặt cho anh cái tên giống như "Lục Vẫn Hí" như thế. [diễn cảnh hôn]

"Lão đại, anh đặt tên phèn quá, hay gọi là "Trăm Quỷ Tụ Hội" đi."

"..." Lục Văn Tây liếc quỷ thiếu nữ trắng mắt, buồn bực một hồi mới nói: "Mọi người vui vẻ là được rồi."

"Vậy anh chính là lão đại của Trăm Quỷ Tụ Hội rồi."

"Nghe có vẻ ngầu nha..." Lục Văn Tây quên mất chuyện mình vừa bị chê khi nãy.

Lục Văn Tây vốn có chút ấu trĩ, cộng thêm chút ngốc, có điều không quá rõ ràng. Thời thiếu niên còn từng ảo tưởng có một ngày mình đột nhiên kích hoạt dị năng, trở thành Batman.

Có điều sau khi trưởng thành đã thực tế hơn, không còn ảo tưởng mình có thể làm anh hùng nữa.

Nhưng bây giờ đột nhiên trở thành lão đại của một đám quỷ, Lục Văn Tây có chút bất ngờ, cảm thấy rất ngầu. Lúc quay đầu nhìn đám "thuộc hạ" của mình thì nhịn không được nhếch miệng: "Chốc nữa tôi sẽ xin Hứa Trần chút đồ, ít nhất xử lý được máu me trên người mọi người, trông ghê quá. Thay quần áo mới, chải tóc gọn gàng một chút, cho dù là quỷ thì cũng nên chú ý tới dáng vẻ một chút."

Bọn họ vốn cũng cảm thấy khó chịu, chẳng qua cõi âm không đủ điều kiện, vì thế lập tức đáp ứng.

Lục Văn Tây vừa mới trở về, trước kia cũng không thường ở chỗ này, trong nhà không có gì ăn, ngay cả ly nước cũng không có, chỉ có thể lấy điện thoại ra đặt đồ ngoài rồi bảo Hứa Trần xuống lấy. Anh đếm số người rồi dứt khoát đặt hai mươi phần, dù sao cũng là một đám "quỷ đói".

Rốt cuộc cũng rảnh rỗi, Lục Văn Tây mới đơn độc hỏi chuyện Đặng Huyên Hàm: "Sao chị ra khỏi xe được vậy?"

Trước đó từng bị Lục Văn Tây bỏ quên nhốt trong phòng, lần này lại bị nhốt trong xe, Đặng Huyên Hàm chịu đựng không lao tới đánh Lục Văn Tây khẳng định là vì có tu dưỡng tốt.

"Một ác linh kỳ kỳ quái quái có đầu óc không tốt lắm đã cứu tôi ra." Đặng Huyên Hàm bảo Lục Văn Tây đưa cho mình điếu thuốc, hít một hơi thì bổ sung thêm một câu: "Lớn lên rất bảnh bao, chỉ là không được bình thường lắm."

"Ác linh?" Lục Văn Tây nhịn không được nhíu mày: "Anh ta không làm hại chị chứ?"

"Không có, là một ác linh có tinh thần chính nghĩa lấy giúp người làm niềm vui."

"Ác linh mà còn... giúp người làm niềm vui?" Chuyện này có vẻ không được ăn khớp cho lắm.

"Vì thế tôi mới bảo anh ta kỳ quái, có điều không tiếp xúc nhiều, tôi hơi sợ anh ta, vì thế giống như con chuột run lập cập chạy đi thật nhanh, sau đó khó khăn quay trở về nơi này. Phải biết là lâu lắm rồi tôi không đi tàu điện ngầm với xe buýt."

"Kể chị nghe một chuyện thú vị." Lục Văn Tây kể cho Đặng Huyên Hàm nghe chuyện Du Ngạn và Tô Lâm, Đặng Huyên Hàm nghe mà mở rộng tầm mắt, cảm thấy chuyện tình của hai người sặc mùi máu chó, ngược luyến, cặn bã công hèn mọn thụ, cộng thêm Nhiễm Nam xui xẻo.

Sau đó nói tới Hứa Đa Đa.

"Nếu có thể, tôi có thể phụ cậu chăm sóc." Đặng Huyên Hàm nói.

Thật ra Lục Văn Tây sợ Đặng Huyên Hàm chịu không nổi nên mới nói chuyện Du Ngạn trước để xoa dịu không khí, sau đó giống như kể một chuyện thú vị mà nhắc tới Hứa Đa Đa. Dù sao Đặng Huyên Hàm cũng vừa mất đi một đứa con gái, anh sợ Hứa Đa Đa sẽ kíc,h thích Đặng Huyên Hàm.

Quan hệ của Đặng Huyên Hàm và anh không tệ, sau này nhất định sẽ gặp Hứa Đa Đa, không bằng cứ nói trước để Đặng Huyên Hàm chuẩn bị tâm lý.

Làm Lục Văn Tây không ngờ tới chính là Đặng Huyên Hàm lại muốn chăm sóc Hứa Đa Đa.

"Tôi không biết chị có thể chạm vào cô bé không, nếu được thì để chị chăm sóc là tốt nhất rồi." Lục Văn Tây cũng cảm thấy như vậy, nếu Hứa Đa Đa lớn lên có thể có khí chất như Đặng Huyên Hàm thì không tệ chút nào.

Phong cách ngự tỷ, cộng thêm đầu óc thông minh, thời điểm mấu chốt thường xuyên giúp đỡ anh một tay.

Có điều điều kiện hàng đầu là đừng mất não như Đặng Huyên Hàm, tự sát vì loại người cặn bã như vậy.

"Bây giờ cậu đã biết vì sao con gái vẫn luôn gặp đám cặn bã rồi đi?" Đặng Huyên Hàm cười híp mắt hỏi Lục Văn Tây.

Vấn đề này quá đột ngột, Lục Văn Tây có chút sửng sốt.

"Giống như Du Ngạn vậy, biểu hiện đặc biệt ưu tú, là dạng nam thần hoàn mỹ, ai nhìn ra được cậu ta lại là dạng đàn ông cặn bã? Cặn bã chính là lúc đầu biểu hiện quá tốt, sau đó mới làm người ta đặc biệt thất vọng."

"Tôi có tiềm năng cặn bã không?"

"Cậu á? Ban đầu là gì thì sau đó vẫn thế, có điều tôi cảm thấy cậu đối xử với bạn trai nhỏ của cậu rất tốt." Đặng Huyên Hàm nói xong thì tiến tới sát bên tai Lục Văn Tây, nhỏ giọng nói: "Bạn trai nhỏ của cậu lén mở mắt âm dương, đang nghe chúng ta nói chuyện."

Lục Văn Tây sửng sốt quay đầu nhìn sang Hứa Trần ngồi ở bên cạnh mình. Hứa Trần vẫn luôn xem sách, trông đặc biệt trầm ổn như một vị học giả nho nhã, không hề có chút vấn đề gì, thế nhưng thật sự là đang nghe trộm?

"Từ khi nào vậy, sao tôi không phát hiện?" Lục Văn Tây kinh ngạc hỏi.

"Có vẻ đã lợi hại hơn, thời gian duy trì lâu hơn một chút." Đặng Huyên Hàm nói, chú ý tới ánh mắt lạnh lùng của Hứa Trần nhìn về phía mình, cô hoảng sợ vội vàng ngậm miệng, tiếp tục nói chuyện Hứa Đa Đa.

Sau khi thức ăn ngoài tới, Lục Văn Tây và Hứa Trần ăn qua loa một bữa rồi kích hoạt dây chuyền ẩn thân đi xuống lầu, để đám quỷ ở trong phòng cuồng hoan, đồng thời cũng không đóng cửa.

Không phải Lục Văn Tây yên tâm, ngược lại kẻ trộm nào dám vào căn nhà quỷ này đúng là xúi quẩy.

Xuống dưới lầu, Lục Văn Tây bắt đầu rầu rĩ, ở bên này anh không có xe.

Đang buồn thảm định đi xe buýt thì chợt thấy Đặng Huyên Hàm đi xuống lầu, trong tay còn cầm xiên cá viên nói với Lục Văn Tây: "Tôi thấy xe của tôi vẫn còn đậu dưới lầu ấy, chắc chưa bị người ta mang đi, hai cậu lên nhà tôi tìm chìa khóa đi."

"Sao chị lại lanh trí vậy chứ? Nhất định là trí tuệ và xinh đẹp cùng tồn tại, vừa lương thiện lại đáng yêu." Lục Văn Tây không chút keo kiệt khen ngợi hết lời.

Đặng Huyên Hàm bật cười, căn bản không chú ý, dẫn hai người lên nhà mình, tìm được chìa khóa xe rồi đi xuống lầu, Lục Văn Tây trực tiếp lái xe Đặng Huyên Hàm qua chỗ Viên Dã Phú.

...

Viên Dã Phú chỉ bị gọi đi phối hợp điều tra, sau đó trực tiếp thả ra, không có chứng cứ rõ ràng, mặc dù có động cơ giết người nhưng không tới mức hung ác như vậy, cũng không có bằng chứng Viên Dã Phú thuê người giết.

Lục Văn Tây và Hứa Trần tới nhà Viên Dã Phú, ngoài cửa có một đám phóng viên, truyền thông quả thực rất chú ý tới chuyện này.

Lục Văn Tây bước nhanh lên lầu, bởi vì không có thẻ nên hai người dứt khoác leo cầu thang, may là căn hộ của Viên Dã Phú cũng không ở lầu quá cao, chỉ là lầu mười ba, đi cầu thang không bao lâu đã tới.

Lúc ra ngoài hành lang còn phải chú ý an toàn trong hành lang, Lục Văn Tây tắt hiệu ứng dây chuyền ân thân, đi tới nhấn chuông cửa nhà Viên Dã Phú.

Đợi một hồi thì có người mở cửa.

Là thư ký riêng của Viên Dã Phú, sau khi vào trong, đối phương mỉm cười áy náy rồi giải thích tình huống với Lục Văn Tây, thuận tiện liếc nhìn Hứa Trần, không dám nhìn quá lâu, sợ Lục Văn Tây không vui.

Bạn gái cũ của Viên Dã Phú bị hại đêm hôm trước, sau khi Viên Dã Phú biết tin thì lập tức trở về thành phố B, kết quả vừa qua xem tình huống của bạn gái cũ thì bị người nhà đối phương tấn công. Không lao lâu sau bị dẫn tới cục cảnh sát phối hợp điều tra, mặc dù đã trở về nhà nhưng cảm xúc vẫn không tốt bao nhiêu.

Lục Văn Tây đi tới cửa phòng ngủ, mở cửa tiến vào thì thấy Viên Dã Phú đang trùm chăn, biểu cảm suy sụp, trong tay cầm một túi thức ăn vặt, đang ăn khoai tây chiên.

Người quen thân với Viên Dã Phú đều biết, mỗi khi tâm trạng người này kém cỏi sẽ muốn ăn uống quá độ, Lục Văn Tây cũng hiểu được tâm trạng của Viên Dã Phú hiện giờ, chỉ là... trong phòng có một bóng dáng làm Lục Văn Tây có chút hoảng hồn.

Cô gái mặc đồ ngủ kia chính là bạn gái cũ của Viên Dã Phú đi?

Lục Văn Tây giả vờ như không phát hiện, đi tới hỏi Viên Dã Phú: "Sao rồi, cảm giác thế nào?"

Viên Dã Phú chỉ nhấc mí mắt lên nhìn Lục Văn Tây, sau đó tiếp tục ăn, cũng không muốn phản ứng tới ai.

"Ông không giết người đó chứ?" Lục Văn Tây hỏi.

"Đệt! Tôi mà là hạng người như vậy sao?" Viên Dã Phú rốt cuộc cũng có phản ứng, trực tiếp gào lên.

"Cảm giác bị đổ oan khó chịu thật đấy."

"Không phải... tôi là... lão Lục à, ông nói coi có phải tôi hèn mọn quá không, lúc nghe nói cổ gặp chuyện không may, tôi một đường khóc thảm chạy trở về, tôi phát hiện mình có chút thích cô ấy?"

Lục Văn Tây khó hiểu hỏi ngược lại: "Có chút thích cô ấy? Nếu không thích sao ông lại quen cổ?"

Xét về phương diện tình cảm, quan điểm của Lục Văn Tây và Viên Dã Phú chênh lệch rất lớn.

Viên Dã Phú lập tức lắc đầu: "Tôi và cô ấy gặp nhau trong một buổi coi mắt, cha tôi cảm thấy nhà cô ấy hợp với nhà bọn tôi nên cứng rắn giới thiệu. Vốn tôi cho rằng cô ấy sẽ không thèm để mắt tới tôi, kết quả lại chịu theo tôi hẹn hò, sau đó mơ mơ hồ hồ thế nào lại ngủ với nhau, rồi lại mơ mơ hồ hồ quen nhau..."

"Chờ đã, ngủ trước rồi mới quen hả?!"

"Hả, có vấn đề gì không?"

"Không có..." Lục Văn Tây cố gắng tiếp nhận, dù sao thì anh và Hứa Trần trước khi quen quả thực cũng từng hôn nhau.

Chỉ là anh không dám nhìn tới biểu cảm của nữ quỷ kia.

[hết 97]

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạng Không Còn Lâu
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...