Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạng Không Còn Lâu – Chương 95

Mạng Không Còn Lâu

Tác giả: Mặc Tây Kha
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe thấy vấn đề này của Lục Văn Tây, Hứa Trần cũng không trả lời ngay mà cầm lấy tay Lục Văn Tây, ngồi ở bên cạnh anh, một lần nữa áp trán mình vào trán anh.

Anh cảm thấy có một luồng nhiệt lượng chậm rãi rót vào trong cơ thể mình, để cơ thể mình dần ấm lên, có công hiệu làm tâm trạng của anh thả lỏng. Lần này Hứa Trần áp sát vào anh rất lâu, giống như quan sát rất tỉ mỉ, kết quả đột nhiên siết chặt tay Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây hoảng sợ.

Ngay sau đó Hứa Trần đứng dậy, lấy sách trong túi đồ của mình ra lật xem.

Lục Văn Tây lập tức khẩn trương hỏi: "Sao vậy em?" Bất an trong lòng anh ngày càng mạnh mẽ hơn.

"Bọn em có thể nhìn thấy linh hồn, có thể nói nó là một viên ngọc tinh khiết trong suốt sạch sẽ không có tạp chất. Nhưng trong linh hồn của anh lại có vài sợi tơ đen, tuy không rõ ràng lắm nhưng đã bắt đầu lan tràn. Giống như dáng vẻ khi nhỏ một giọt mực vào trong nước mà nó vẫn chưa bị tan ra hoàn toàn." Hứa Trần nói.

"Đó là gì?"

"Em đang tìm hiểu, em chưa từng nghe nói tới tình huống của anh, trong sách tựa hồ không có ghi chép, anh có thể hỏi thử Hàn Dục."

Lục Văn Tây lập tức lấy điện thoại ra gửi tin cho Hàn Dục.

Lục Văn Tây: Trên linh hồn của tôi có mấy sợi tơ đen là chuyện gì vậy?

Hàn Dục: Tử khí ảnh hưởng quá lâu dẫn tới linh hồn cũng bị ô uế?

Lục Văn Tây: Tôi đang hỏi ông mà?

Hàn Dục: Chưa từng nghe nó tới, linh hồn là thứ không tồn tại trong khoa học, cậu hiểu không? Thứ này không phải đồ vật thực chất, sao có thể xuất hiện tạp chất chứ? Không có phương pháp nào thấm vào cả.

Lục Văn Tây: Thế nhưng linh hồn của tôi lại xuất hiện thứ này.

Hàn Dục: Cậu hình dung như vậy thì tôi không thể nào biết được đã xảy ra chuyện gì, tiện thì hẹn lúc nào gặp mặt đi, hay là... tôi qua ngay bây giờ?

Lục Văn Tây lập tức ngẩng đầu liếc nhìn Hứa Trần, hỏi Hứa Trần: "Có thể để Hàn Dục qua đây không?"

Hứa Trần ngẩng đầu nhìn Lục Văn Tây, sau đó đứng dậy, từ trong túi xách lấy bao tay đeo vào, đồng thời gật đầu: "Được rồi."

"Ông ta cũng quan tâm tới máu của em à?"

"Tuy máu của em đặc biệt nhưng không tới mức nhìn thấy em liền phát hiện có chuyện không thích hợp, cao lắm cũng chỉ cho rằng em là thầy bắt quỷ thôi. Nhà họ Cố biết chuyện là vì nhà bọn họ từng bắt giữ em."

Lúc này Lục Văn Tây mới yên tâm gửi tin cho Hàn Dục.

Lục Văn Tây: Được, ông tới đi.

Hàn Dục: Gửi định vị qua * đi.

Lục Văn Tây: Thầy bắt quỷ bọn ông không phải có bùa dịch chuyển à? Muốn tới là tới muốn đi là đi.

Hàn Dục: Dò xét vị trí của cậu tốn nhiều tinh lực lắm, gửi vị trí sẽ tiện hơn.

Lục Văn Tây bất đắc dĩ chỉ có thể gửi vị trí qua cho Hàn Dục, đồng thời cũng nói cả số phòng. Đợi một hồi thì cửa phòng mở ra, tiếp đó Hàn Dục tiến vào phòng, phía sau còn có hai ác linh, một người trong số đó từng thấy Lục Văn Tây tắm máu, làm anh có chút xấu hổ.

Sau khi Hàn Dục đi vào thì lên tiếng vào hỏi Lục Văn Tây, sau đó nhìn thoáng qua Hứa Trần, mỉm cười coi như chào hỏi, tiếp đó ngoắc tay gọi Lục Văn Tây: "Tới đây tôi xem thử nào."

Lục Văn Tây chỉ có đi qua, kết quả mới đi được hai bước thì Hàn Dục đã ấn Lục Văn Tây ngồi xuống.

Lục Văn Tây cao một mét tám mươi bốn, Hàn Dục cao một mét bảy mươi lăm, đứng không thích hợp cho lắm, Hàn Dục chỉ có thể cúi đầu để trán mình áp vào trán Lục Văn Tây.

Tư thế mập mờ này thực sự quá khiêu khích, lúc Hàn Dục làm thì Lục Văn Tây cảm thấy mất tự nhiên, mà Hứa Trần thì rất thoải mái.

"Linh hồn có hoa văn như vậy đúng là rất hiếm thấy." Hàn Dục xem xong thì nói, sau đó lui lại vài bước đứng ở một bên, tựa hồ đang tự hỏi.

"Ông cũng không biết hả?"

"Trước đó tôi đã nói với cậu rồi, linh hồn rất khó tạo thành tổn thương thực tế, trừ phi là do ác linh làm ra, thế nhưng loại hoa văn này lại không giống vết thương."

Lục Văn Tây nói lại giả thuyết của mình: "Có khả năng là có người muốn nhập vào thân xác tôi nên đang bắt đầu ký sinh từng chút một không?"

Hàn Dục nghe xong thì cảm thấy rất vui vẻ, nhìn sang Hứa Trần hỏi: "Sao hả, cậu trai này không giải thích với cậu sao?"

"Tôi muốn nghe ông nói."

"Vậy để tôi nói cho cậu biết, linh hồn bình thường không có khả năng cưỡng chế tiến vào cơ thể cậu, cho dù tiến vào cũng sẽ bị chen ra ngoài, làm chuyện này thì tổ cực thân mà chả được gì. Ác linh sẽ không nhẹ nhàng như vậy, chúng hành động rất dứt khoát. Nếu là kẻ có chút đạo hạnh thì cũng không tiến hành chậm rãi như vậy, trừ phi cố ý muốn đày đọa ngươi, có điều phương pháp này tôi chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói qua, phỏng chừng là cấm thuật thất truyền? Tiến hành từng chút một, từng chút một lay động cậu?"

"Ông điều tra thế nào rồi?" Lục Văn Tây khá tò mò với kết quả điều tra của Hàn Dục.

Hàn Dục giang tay, lắc đầu bất đắc dĩ: "Nếu có tin tức thì tôi đã sớm chạy tới đòi tiền cậu rồi, không tới thì chứng minh vẫn chưa có manh mối. Tôi đã điều tra tất cả những người từng có liên hệ lợi ích với cậu, cả người có ân oán với cha cậu, thế nhưng không có người nào có thể làm ra chuyện này."

"Nói cách khác, không có ai gài tôi, cũng không có ai trộm vận thế của tôi?"

"Thật sự có người gài cậu, nhưng người đó có lẽ không có quan hệ gì tới cậu, chỉ là người qua đường hoặc một ai đó nhìn trúng tử kim khí của cậu nên muốn đánh cắp nó cho người khác, chỉ vậy."

Lục Văn Tây nghe xong liền tức giận: "Vậy không phải quá vô nghĩa à? Tôi vô duyên vô cớ bị như vậy, kết quả chỉ là do một kẻ ất ơ nào đó làm? Mà tôi thì không thể tìm ra đối phương?"

"Người ở bên cạnh có lẽ cũng đã nói với cậu, đối phương không giở thủ đoạn thì bên cậu cũng sẽ không có việc gì. Hơn nữa hành động kẻ này quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức tôi không có cách nào, một chút manh mối cũng không tìm được. Tôi nghe cha cậu nói muốn về xem mộ tổ tiên đúng không? Ngày đó tôi cũng sẽ đi cùng."

"Ông có điều tra thành viên nhóm trước kia của tôi không?" Lục Văn Tây nhớ tới vụ lão Đạt nhắc tới Đàm Cảnh.

Nói tới chuyện này, biểu cảm của Hàn Dục trở nên khá vi diệu, gật đầu: "Bên Đàm Cảnh kia có chút thú vị."

"Thú vị thế nào?"

"Cậu có nghe chuyện đồ lót cũ không?"

"Chuyện này có liên quan gì tới tôi?" Lục Văn Tây cảm thấy vấn đề của Hàn Dục khá buồn cười.

"Trong nhà Đàm Cảnh có, tôi đoán chủ nhân món đồ lót đó là cậu, trong nhà cậu ta dán đầy hình chụp của cậu, đặc biệt có rất nhiều hình lộ cơ thể, quả thực là Fanboy của cậu."

Biểu cảm của Lục Văn Tây sụp đổ, sắc mặt âm trầm trừng Hàn Dục, kết quả phát hiện đối phương không phải đang nói đùa.

Từ khi Hàn Dục vào phòng, Hứa Trần vẫn luôn quan sát một người hai quỷ này, vẫn an tĩnh lắng nghe, không nói năng gì, tựa hồ muốn giấu dốt.

Lúc nghe thấy chuyện này thì rốt cuộc nhịn không được nhíu mày nhìn sang Lục Văn Tây, thấy biểu cảm Lục Văn Tây khó coi, sau đó biến thành phẫn nộ.

Tên đó là bi.ến thái à?

Hàn Dục nói tiếp: "Trước đó có vẻ hắn đã tới nước T để tìm cao nhân, nhưng thật ra là bị lừa, đã thỉnh một thứ kỳ quái mang về mà chẳng có tác dụng, thứ đó trợ giúp tình duyên. Nửa kia cậu ta ghi tên cậu, còn có ngày sinh tháng đẻ và hình chụp."

"Cậu ta có bị bệnh không vậy?!" Lục Văn Tây lập tức hỏi.

Hàn Dục cúi đầu, lấy điện thoại trong túi ra gửi vài tấm hình sang cho Lục Văn Tây: "Tự xem đi, hình chụp trong nhà cậu ta."

Lục Văn Tây nhìn hình xong thì tâm trạng lại càng tệ hơn.

Hàn Dục không nói dối, trong nhà Đàm Cảnh quả thực dán đầy hình chụp của anh, rất nhiều hình lộ cơ bụng, cơ ngực để khoe dáng người của anh, còn cả tên tiếng Anh của anh trên con búp bê làm người ta cảm thấy không thoải mái kia.

Lục Văn Tây nhịn không được nghĩ lại về Đàm Cảnh, anh vẫn luôn cho rằng Đàm Cảnh ghét mình, sao người này lại có tình cảm với anh được chứ?

Chẳng lẽ nghĩ rằng Lục Văn Tây có thể làm kim chủ?

Nhớ tới dáng vẻ trung tính của Đàm Cảnh, hành động ẻo lả, tính cách thích xoi mói lại có bệnh công chúa, thấy thế nào cũng là thụ. Hai bọn họ căn bản không có khả năng ở cùng nhau, bởi vì Lục Văn Tây không tình nguyện làm công vì cái kẻ ầng ật nước mắt này!

Còn đồ lót cũ nữa chứ...

Anh muốn ói.

Sau này mặc đồ xong không thể tùy tiện vứt đi.

Lục Văn Tây ném điện thoại qua một bên, có chút buồn bực hỏi: "Tức là hiện giờ vẫn không có chút manh mối nào, tôi vẫn chỉ có thể ngồi ăn chờ chết đúng không?"

"Cậu có thể lạc quan một chút." Hàn Dục cũng thực bất đắc dĩ, ông rất muốn kiếm số tiền này, bằng không đúng là uổng công bận rộn một phen.

"..." Lục Văn Tây lườm Hàn Dục trắng mắt.

"Còn con nhóc lô đỉnh kia đâu rồi?"

Lục Văn Tây lập tức liếc nhìn Hàn Dục: "Con bé còn nhỏ."

"Ánh mắt đó của cậu là sao? Tôi chỉ tò mò muốn xem chút thôi."

"Đưa đi rồi, ở bên chỗ cha tôi."

Điện thoại đặt trên giường đột nhiên chấn động, Lục Văn Tây có chút phờ lạc cầm điện thoại lên, thấy người gọi là Viên Dã Phú thì lập tức nghe máy."

"Alo, lão Viên." Lục Văn Tây yếu ớt nói.

"Xin chào, cậu Lục, tôi là thư ký của cậu Viên, thật xin lỗi đã quấy rầy, bên cậu Viên xảy ra chút chuyện, không biết cậu có tiện tới thăm cậu Viên hay không?"

"Lão Viên xảy ra chuyện gì?"

"Bạn gái cũ của cậu Viên, chính là người tới công ty nháo loạn gây sự, cô ấy bị sát hại, cậu Viên đã bị cảnh sát gọi đi phối hợp điều tra rồi, cậu..."

Lục Văn Tây nghe xong lập tức hoảng hốt: "Lão Viên không có khả năng làm chuyện này."

Viên Dã Phú tuy là cặn bã nhưng sẽ không làm ra chuyện trả thù, lại càng không giết người! Lục Văn Tây tin tưởng Viên Dã Phú sẽ không làm ra chuyện như vậy.

"Bọn tôi cũng tin tưởng cậu Viên không làm ra chuyện này, chỉ là sau khi cậu Viên biết tin thì rất khó chịu, cộng thêm nhà cô bạn gái kia không chịu bỏ qua, có chút phiền phức. Cậu là người bạn tốt nhất của cậu Viên, cậu có thể tới an ủi một chút được không, hơn nữa hiện giờ tin tức tiêu cực cũng rất nghiêm trọng, cậu có kinh nghiệm gì về chuyện này không?"

Lục Văn Tây một đường vẫn luôn bị mắng, quả thực có chút kinh nghiệm về chuyện này.

"Tin tức tiêu cực gì?"

"Nói là cậu Viên thuê người giết hại, cho dù bị điều tra cũng sẽ được thả ra, bởi vì có quan hệ ô dù này nọ."

"Đệt! Đúng là vớ vẩn, đám phóng viên đăng tin đúng không?! Được rồi được rồi, tôi sẽ tới nhanh nhất có thể."

Cúp máy xong, Lục Văn Tây còn chưa nói gì thì Hàn Dục đã nói trước: "Không phải Viên Dã Phú làm, tôi còn biết là do ai làm."

Viên Dã Phú ngẩng đầu nhìn Hàn Dục, vừa liên hệ phi công tư nhân của mình sắp xếp chuyến bay vừa hỏi: "Ông thần thông quảng đại thế?"

"Ừm, đúng vậy đấy, mắt nhìn xung quanh tai nghe tám hướng."

"Tạm thời không cần ông." Lục Văn Tây dự tính muốn xem tình huống thế nào rồi mới quyết định có chi số tiền này hay không.

"Chậc, tiếc quá."

"Tôi về trước xem tình huống thế nào, chuyện khác để sau rồi nói."

"Được rồi." Hàn Dục mỉm cười nói.

[hết 95]

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạng Không Còn Lâu
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...