Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạng Không Còn Lâu – Chương 86

Mạng Không Còn Lâu

Tác giả: Mặc Tây Kha
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đầu tiên, cụ Lý và người đàn ông trung niên kia liếc nhìn nhau một cái rồi mới hỏi: "Vậy cậu nói xem nên làm thế nào mới tốt?"

Ông cụ Lý cảm thấy thực oan ức, vốn chỉ là trung gian dẫn mối mà thôi, kết quả tới nơi thì chuyện hiển nhiên không đơn giản như lời đã nói, cũng khó trách Lục Văn Tây mất hứng như vậy.

"Trước đó chủ nhà thường xuyên phát hiện đồ đạc trong nhà thay đổi vị trí, thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh nhưng không có người nào, cứ cảm thấy trong phòng quá lạnh, vì thế đã dùng giá thấp bán lại cho tôi." Người đàn ông trung niên bổ sung, hiển nhiên cũng biết mình bị đuối lý.

Lục Văn Tây cũng không nói gì thêm, thứ này chủ yếu phải xem ý của Hứa Trần, anh không biết Hứa Trần có thuần thục xử lý những thứ này hay không, chỉ có thể nhìn sang, chờ xem thái độ của Hứa Trần.

Kết quả Hứa Trần không chú ý tới bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm căn nhà.

Đột nhiên một trận gió nổi lên trong sân, khác với gió lạnh bình thường, gió này đập vào mặt làm người ta nổi da gà, cảm thấy khó chịu từ sâu trong xương tủy.

Ngay sau đó lại có một trận gió ập tới, trận này còn mãnh liệt hơn, nó tiến thẳng tới chỗ Lục Văn Tây.

Hứa Trần lấy bùa trong túi ra, nhỏ giọng nói: "Thu."

Lá bùa lơ lửng giữa không trung, hút trận gió vừa nãy, khoảnh khắc đó nhóm người nghe thấy âm thanh giống như tiếng kêu khóc của trẻ con, Lục Văn Tây sợ tới mức lùi lại hai bước hỏi: "Thứ gì vậy?!"

"Nói rõ đi, căn nhà này từng có người chết đúng không?" Hứa Trần nhìn về phía người đàn ông trung niên, trực tiếp hỏi.

Khí chất của Hứa Trần lạnh như băng, thái độ cũng không khách sáo, lời nói ra làm người ta bị phủ một tầng băng tuyết. Nháy mắt đối diện con ngươi đen kịt của Hứa Trần, người đàn ông trung niên cảm thấy trong lòng hốt hoảng, lập tức dời mắt, có cảm giác chỉ cần Hứa Trần tùy ý nhìn một cái thì có thể nhìn thấu mình.

Người đàn ông trung niên cũng nghe thấy âm thanh vừa nãy, lại càng hoảng sợ hơn, cộng thêm lá bùa kia làm ông biết Hứa Trần là người có bản lĩnh thực sự, vì thế nơm nớp lo sợ nói: "Tôi cũng chỉ nghe nói lại thôi, cái nhà này... là của một vị đại gia dùng để nuôi vợ bé, để sinh con, kết quá phát hiện đứa bé là con gái nên không thèm quan tâm tới cô vợ bé này nữa. Cô ta vì sinh khó mà chết luôn ở đây, một xác hai mạng."

"Đã được mấy chục năm rồi?" Hứa Trần lại hỏi.

"Đúng vậy."

Hứa Trần từ trong túi lấy ra một chiếc la bàn, dò xét một hồi mới nói: "Có ba ác linh, oán hận đều rất nặng, xác định là một xác hai mạng?"

Người đàn ông trung niên túa mồ hôi lạnh, lúc này mới bổ sung: "Nghe nói sau đó vị đại gia kia có tới thăm một lần, sau đó..."

Lúc này Lục Văn Tây cũng hiểu được, trực tiếp nổi giận: "Nói cách khác ngôi nhà quỷ dị này đã từng hại chết người rồi vậy mà ông còn dám mua? Xem ra ông chiếm hời không ít! Chuyện này bọn tôi không không nhận, chúng ta chưa chắc đối phó được lão ác linh mấy chục năm, không đáng vì chút tiền mà dây mạng vào."

"Đừng đừng đừng, hai triệu, tôi trả cho các cậu hai triệu được không? Nếu có thể trừ được thì cho các cậu hai triệu, bằng không thì cái nhà này... coi như hỏng bét rồi."

Lục Văn Tây rốt cuộc cũng hiểu, người đàn ông trung niên này muốn chơi trò sang tay lại cho người khác, kết quả người ta không ngu, thấy dáng vẻ u ám này, đứng ở cửa còn bị gió âm tà quất thẳng vào mặt, không có mấy người chịu mua. Nếu mua cũng sẽ ép giá, để người đàn ông trung niên này chịu thiệt không ít tiền.

Hứa Trần có chút do dự, cuối cùng cũng đồng ý: "Bọn tôi cần phải ở lại đây bày trận, hai vị cứ tùy ý."

Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, thứ trong nhà không dễ xử lý, cần phải ở lại. Hai người lớn tuổi như bọn họ vào trong không chỉ không giúp được gì, còn dễ bị âm khí xâm nhập cơ thể, không bằng rời đi.

Ông cụ Lý hiểu được ý này thì sắc mặt có xấu hổ, ông là người trung gian, kết quả đụng phải chuyện không phúc hậu thế này, tự nhiên phải xin lỗi Lục Văn Tây.

"Bạn nhỏ Lục à, chuyện này tôi thật sự không rành tình huống, nếu khó quá thì bọn tôi cũng không miễn cưỡng, trước đó có hứa là năm trăm ngàn, bọn tôi vẫn sẽ trả cho vị tiểu đạo trưởng này."

Ông cụ Lý biết rõ Hứa Trần có bản lĩnh, người như vậy không thể trêu chọc, tùy tiện một chút cũng có thể làm bọn họ chịu khổ một phen. Lúc này cũng xác định được là bạn mình không đúng, vì thế thái độ cũng hạ thấp.

"Được rồi, tôi hiểu, để xe lại, đưa chìa khóa xe cho tôi, nếu thật sự không làm được thì bọn tôi sẽ lái xe chạy trốn." Lục Văn Tây nói rồi đưa tay, ông cụ Lý lập tức bảo tài xế đưa chìa khóa cho Lục Văn Tây.

Lại khách sáo vài câu ở ngoài cửa rồi nhó cụ Lý rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Lục Văn Tây mới hỏi Hứa Trần: "Dễ xử lý không em?"

"Tô Lâm là ác linh năm năm đã mạnh như vậy, đám này tới mấy chục năm, anh nghĩ sao? Em chỉ tò mò không biết bọn họ làm sao kiên trì nổi, có phải là bị nuôi dưỡng hay không?"

Biểu cảm của Lục Văn Tây trở nên khó coi: "Vậy chúng ta đi thôi, không cần kiếm số tiền này."

"Em muốn... có chút thu nhập, có thể nuôi anh."

Lục Văn Tây nghe vậy thì lập tức vui vẻ, anh biết tư tưởng của Hứa Trần rất truyền thống, Hứa Trần chịu ở bên cạnh anh thì tự nhiên sẽ muốn chịu trách nhiệm của tướng công, muốn nuôi anh. Đáng tiếc anh không hề có chút dáng vẻ nào của "cô vợ nhỏ", làm Hứa Trần có cảm giác thất bại.

Có vẻ anh đã hiểu rõ bạn trai mình hơn rồi.

Hứa Trần lôi ba lá bùa trong túi ra ngoài, đưa cho Lục Văn Tây: "Cầm lấy phòng thân, ở bên cạnh em, lúc thích hợp thì tránh đi một chút, nhưng tốt nhất vẫn ở trong phạm vi tầm nhìn của em, như vậy em mới có thể bảo vệ anh."

"Ừm." Lục Văn Tây lập tức nhận lấy.

Hai người thận trọng tiến vào bên trong biệt thự.

Đầu tiên Hứa Trần dạo một vòng quanh sân, phân biệt dán bùa ở vài chỗ, sau đó lấy mực đỏ đã chuẩn bị sẵn ở trong túi ra hất ở các vị trí chấn, ly, đoái, khảm, tốn, khôn, càn, cấn, sau đó dùng giấy vàng ấn lên.

Nói tới cũng kỳ quái, gió tà thổi cuồn cuộn ở trong sân như không thổi bay được giấy vàng của Hứa Trần, có thể thấy có điều huyền diệu.

"Chủ nhà có lẽ đã mời người tới chỉnh lại phong thủy, bố cục nơi này rất tốt." Hứa Trần làm xong mới nói.

Lục Văn Tây không biết xem phong thủy, khoanh tay trước ngực xem một hồi mới nói: "Cũng tạm, anh cảm thấy phong cảnh rất tốt, nếu tới vào mùa hè thì có thể bơi một chút."

"Em không biết bơi." Trẻ con lớn lên trong núi không biết bơi cũng không kỳ lạ.

Nghĩ tới lúc bơi lội có rất nhiều cơ hội để ăn đậu hủ, Lục Văn Tây nheo mắt cười nói: "Tiểu ca ca biết, tiểu ca ca sẽ dạy cho em, nếu muốn bơi thì hai ngày nữa dẫn em xuất ngoại."

Hứa Trần không nghĩ nhiều, tùy tiện trả lời một câu rồi nắm lấy tay Lục Văn Tây, dẫn anh tiến vào biệt thự, kết quả vừa mới vào cửa đã bị một luồng sức mạnh đánh bật ra.

Ác linh trong phòng không hề thân thiện, cũng biết bọn họ vì mình mà tới, từ thái độ lúc ban đầu đã có thể nhận ra.

Hứa Trần bảo vệ Lục Văn Tây ở sau lưng, tay phải giơ lên, mở lòng bàn tay thì thầm: "Lá chắn, mở ra!"

Quanh người bọn họ xuất hiện một lá chắn vô hình, trực tiếp tiến vào trong biệt thự. Biệt thự vốn dành để ở, có rất nhiều thứ đã chuẩn bị sẳn từ trước, trong phòng khách ngay cả những vật dụng nhỏ như gạt tàn cũng có.

Có lẽ trong phòng tắm có cả sữa tắm này nọ, bọn họ có thể ở lại đây một đêm.

"Có thấy ác linh ở đâu không?" Lục Văn Tây hỏi.

"Hẳn là bọn họ cố ý giấu tử khí."

"Chiêu này em từng thấy trên người Đỗ Mạt, nếu không phải cô nàng đó khá mập, hành động chậm chậm thì đã thành công rồi, đúng là quá ghê tởm."

"Ừm, chúng ta phải cẩn thận hơn."

"Em nói xem một nhà ba người này ở nơi này mấy chục năm mà không chịu rời đi, có phải vẫn luôn sống rất hạnh phúc không?"

Hứa Trần nhìn thoáng qua Lục Văn Tây, sau đó ngẩng đầu búng vào trán anh một chút: "Hạnh phúc thì sao lại biến thành ác linh, lại còn ở một nơi cố định kiềm chế lẫn nhau như vậy chứ?"

Không biết vì sao, gần đây Lục Văn Tây luôn có cảm giác mình là "cô vợ nhỏ" được Hứa Trần cưng chiều, khi nãy cậu dùng ngón tay gõ nhẹ trán anh giống như cố ý trêu ghẹo vậy, làm trong lòng anh thực ngứa ngáy.

Có điều tâm tình này của anh không duy trì được bao lâu thì thấy Hứa Trần đột nhiên rút quạt ra ngăn chặn một đòn.

Lục Văn Tây không nhìn thấy bọn họ, vì thế có chút sợ hãi, chỉ là trong lòng kiên định nghĩ rằng Hứa Trần nhất định sẽ bảo vệ mình, vì thế vẫn có thể tính là bình tĩnh.

Có điều nhìn thấy Hứa Trần mở mắt âm dương, bắt đầu đánh nhau loạn thành một đoàn với một ác linh thì Lục Văn Tây vẫn có chút bối rối.

Thì ra trong thị giác người qua đường, hình ảnh Hứa Trần đánh nhau với không khí kỳ dị như vậy.

Lục Văn Tây đưa tay lên xoa đầu, hơi né sang bên cạnh một chút, nhìn thấy Hứa Trần đồng thời ném ra năm lá bùa, lá bùa xoay tròn trên không trung tạo thành một vòng tròn bao vây lấy thứ gì đó, tiếp đó anh nghe thấy tiếng kêu rê,n.

Hứa Trần xòe quạt, miệng lẩm bẩm, lúc gần hoàn thành thì cơ thể Hứa Trần đột nhiên bị thứ gì đó đụng trúng bị hất văng ra ngoài, đụng vào vách tường, cậu đau đớn nôn khan nhưng không nôn được gì, tiếp đó nhìn về một phía.

Lục Văn Tây cảm thấy lồng ng..ực đau nhức kịch liệt, số bùa bao vây thứ kia cũng bị phá hỏng.

Ngay lúc anh lo lắng muốn chạy sang chỗ Hứa Trần thì thấy Hứa Trần lộ ra biểu cảm kỳ quái nhìn phòng khách, không có tình huống hai đánh một, ngược lại có chút quái dị.

"Hứa..." Lục Văn Tây vừa định mở miệng thì thấy Hứa Trần giơ tay lên, đặt ngón tay ở bên môi "suỵt" một tiếng, tiếp đó nhanh chóng bổ xung thêm bùa, một lần nữa khống chế ác linh ở phía trước, tiếp đó vung tay một lần nữa phóng ra lá chắn, cầm quạt đọc khẩu quyết.

Cũng vào lúc này Lục Văn Tây mới chú ý tới, lúc Hứa Trần rời đi đã để lại lá chắn cho mình.

[hết 86]

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạng Không Còn Lâu
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...