Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạng Không Còn Lâu – Chương 70

Mạng Không Còn Lâu

Tác giả: Mặc Tây Kha
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mở mắt ra, phát hiện mình và kẻ mình rất ghét cùng nằm trên giường, hai người còn không mặc quần áo, là tâm trạng như thế nào...

Du Ngạn có chút không thể nói rõ.

Nhiễm Nam vẫn còn nằm trong lòng Du Ngạn ngủ say, tựa hồ rất mệt mỏi, mặt dán chặt vào ngực anh, hơi thở phả lên người anh, ấm áp, còn có hơi ngứa.

Du Ngạn cúi đầu nhìn Nhiễm Nam, lại nhìn xung quanh một chút, sau đó anh nhìn thấy ở bên giường đặt một cái giá, sắc mặt của anh lập tức trở nên đen xì, tựa hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Du Ngạn đưa tay đẩy Nhiễm Nam, ngồi dậy xuống giường tìm quần áo mặc vào, vừa tìm được một cái q/ần lót mới mặc vào, lúc cầm lấy quần thì nghe thấy tiếng Nhiễm Nam ngáp, lười biếng nói: "Chào buổi sáng."

Động tác của anh khựng lại, trừng mắt liếc Nhiễm Nam.

Thấy dáng vẻ hung ác của Du Ngạn, Nhiễm Nam không hoảng sợ, ngược lại mỉm cười, nằm lỳ trên giường gối cánh tay nhìn chằm chằm anh, tựa hồ rất thích thú.

"Cậu có mục đích gì?" Du Ngạn lười nói chuyện dông dài với Nhiễm Nam, trực tiếp hỏi vấn đề này, sau đó tiếp tục mặc đồ.

"Chúng ta yêu nhau đi."

"Không có khả năng." Du Ngạn trả lời rất nhanh.

Nhiễm Nam dẩu môi, có chút mất hứng, giống như làm nũng nói: "Nhưng em rất thích anh."

"Tôi không thích cậu."

"Nhưng đêm qua anh đặc biệt si mê làm với em bốn lần, bây giờ em còn không dậy nổi đây nè."

Du Ngạn nghe thấy câu này thì gân xanh trên trán cũng nổi lên, chẳng qua vẫn cắn răng hỏi: "Cậu đã dùng thứ gì vậy?"

"Không có, đột nhiên em bị anh ôm lấy."

Du Ngạn chỉ về phía giá đỡ: "Vậy thứ đồ chơi này cũng là tôi làm à? Tôi có bệnh chắc?!"

"À... em thích cảm giác làm t.ình với anh nên mới quay lại, để sau này hồi vị nha."

Trên giá đỡ không có camera, cũng không có điện thoại, có lẽ đã bị Nhiễm Nam xử lý. Du Ngạn tức tới run run ngón tay nhưng chỉ ngồi trên ghế sô pha, dùng tay day day huyệt thái dương, không đánh người chính là chút hàm dưỡng sau cùng của anh.

Nhiễm Nam từ trên giường đứng dậy, dụi dụi mắt, cứ vậy thản nhiên đi tới trước mặt Du Ngạn. Hơi động một chút liền có thứ gì đó từ giữa chân chảy ra, men theo đùi chảy xuống, Du Ngạn có thể nhìn ra đó là thứ gì.

Đầu Du Ngạn "ông" một tiếng, suýt chút nữa đã nổ tung.

Nhiễm Nam tới ngồi bên cạnh anh, giơ một chân gối đầu lên đùi, cứ vậy phô bày cơ thể cho Du Ngạn xem, tay cũng khoác lên vai Du Ngạn: "Ở bên em đi, anh không cảm thấy chúng ta rất hợp nhau à?"

"Đưa video cho tôi xem." Du Ngạn đưa tay, lòng bàn tay hướng về phía Nhiễm Nam.

"Sao, muốn hồi vị à?"

"Lần đầu tiên quay loại này, không biết cảm giác màn ảnh thế nào, muốn xem một chút."

Nhiễm Nam gật đầu, từ dưới gối lấy ra điện thoại của mình, sau đó mở video cho Du Ngạn xem. Du Ngạn cầm điện thoại, nhìn hai người trong video, trạng thái của anh... quả thực có chút mê loạn, có điều cũng có thể nói là uống say, nói chung là rất chủ động.

Nhiễm Nam hiển nhiên đã cố ý điều chỉnh góc độ, vì thế màn hình đặt ở đối diện giường, mỗi sự việc trên giường đều không bỏ xót chút nào, lúc hai người làm không có đắp chăn, mỗi chi tiết đều rất rõ.

Anh giống như thú dữ tiến vào thời kỳ độ/ng dục, đè Nhiễm Nam xâm lược, hôn môi, Nhiễm Nam tựa hồ là lần đầu tiên, lúc mới bắt đầu có vẻ rất đau, sau đó mới tốt hơn một chút.

Du Ngạn nhẫn nại xem một hồi, sau đó thấy đã bắt đầu làm lần thứ hai thì không muốn xem nữa, đặt điện thoại lên bàn.

"Tôi sẽ không ở cùng cậu, trước kia chỉ là có chút ghét, hiện giờ nhìn thấy cậu đã muốn ói." Du Ngạn rốt cuộc mở miệng, nói ra một câu như vậy.

"Oh." Nhiễm Nam dùng ngón tay vuốt chất lỏng trên đùi mình, sau đó dùng đầu lưỡi li.ếm ngón tay.

Du Ngạn trừng mắt liếc Nhiễm Nam: "Cậu muốn dùng video đe dọa tôi sao?"

"Em đã truyền ra ngoài rồi, nếu anh không chịu ở chung với em thì em sẽ phát tán công khai, còn có thể nhân cơ hội này để nổi tiếng." Nhiễm Nam hời hợt nói.

Du Ngạn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đưa tay tới trước mặt Nhiễm Nam, nắm cằm đối phương, cố ý hạ giọng nói: "Đừng tưởng tôi không biết, cậu căn bản không có bạn bè gì cả, vì thế cùng lắm là up lên đám mây để dành thôi. Còn nữa, cậu có thể thử xem công khai xem có hậu quả gì, sẽ nổi lên hay vĩnh viễn bị phong sát."

Tay của anh giống như gọng kiềm bóp Nhiễm Nam rất đau, vì thế Nhiễm Nam chỉ có thể không cam lòng đối mặt với Du Ngạn.

Du Ngạn tiếp tục bổ sung: "Cậu có thể đe dọa tôi, tôi cũng có thể giữ cậu ở lại đây tới khi cậu chịu thua mà tự xóa bỏ mấy thứ đó. Thông minh thì được, nhưng đừng tự cho là mình thông minh, biết chưa?"

Nhiễm Nam cũng không sợ hãi, chỉ giơ tay lên nắm lấy vành tai Du Ngạn, nhéo nhéo một chút: "Anh làm em đau."

Tay Du Ngạn run lên.

Đột nhiên anh nghĩ tới trong video cũng như thế, lúc anh đút vào làm đau Nhiễm Nam, Nhiễm Nam cũng nắm lấy vành tay anh khó chịu r/ên rỉ, giống như.... Tô Lâm trước kia.

Anh là người đàn ông đầu tiên của Tô Lâm, lúc mới đầu ở chung với nhau, cả hai người đều rất trúc trắc, anh đã nói với Tô Lâm là: "Đau thì em cứ nhéo tai anh, sau này anh sẽ chú ý."

Tô Lâm không nỡ nhéo, vì thế mỗi lần đều vân vê vành tai Du Ngạn, sau đó nhỏ giọng nói: "Anh làm em đau." Sau đó Du Ngạn sẽ làm chậm lại.

Chuyện này chỉ có Du Ngạn và Tô Lâm biết.

Du Ngạn buông Nhiễm Nam ra, nhìn chằm chằm Nhiễm Nam, hai người hoàn toàn khác biệt.

"Xóa hết video đi, tôi sẽ không làm khó cậu." Du Ngạn một lần nữa mở miệng.

"Vậy anh hôn em một chút đi, em sẽ xóa."

"..."

"Thật đó, em đảm bảo."

"Không xóa sẽ đánh cậu đấy."

"Ừm, em sẽ xóa thật mà." Nói xong Nhiễm Nam ngẩng đầu, chủ động tiến tới: "Phải hôn môi, em muốn ăn đầu lưỡi của anh."

Du Ngạn nhìn bộ dáng Nhiễm Nam, có chút nôn nóng, tiện tay cầm lấy chiếc áo ở bên cạnh khoác lên người Nhiễm Nam, sau đó cúi đầu, chạm môi đối phương một cái, vừa vươn đầu lưỡi đã bị cắn một chút, không nặng, rất nhẹ, anh lập tức rụt trở lại, ngừng nụ hôn này.

Nhiễm Nam cười hì hì ấn môi Du Ngạn một cái: "Làm đau em phải bị nghiêm phạt, xem sau này anh có chịu ngoan hay không."

Nói xong thì đưa tay lấy điện thoại, mở App, xóa video và bản sao lưu ở trước mặt Du Ngạn, làm Du Ngạn nghi ngờ bản sao lưu không phải chỉ có một bản, đang định ép hỏi một chút, kết quả nhìn thấy Nhiễm Nam xốc áo lên, để Du Ngạn nhìn m//ô//n//g mình: "Anh nhịn bao lâu rồi vậy? Sao lại nhiều đến vậy chứ?"

Du Ngạn không trả lời.

"Được rồi được rồi, đừng cau mày, em để điện thoại lại cho anh kiểm tra, em tắm rửa sạch sẽ xong sẽ cút ngay, có được không? Em có ngoan không? Có phải ngoan hơn anh không?" Nhiễm Nam nói, đưa điện thoại cho Du Ngạn, sau đó đi về phía phòng tắm.

Du Ngạn nhận lấy điện thoại, nháy mắt mở khóa thì phát hiện hình nền là hình của mình. Tiếp theo là mật khẩu, anh thử nhập ngày sinh của mình, quả nhiên mở ra được.

Hình nền vẫn là ảnh của anh, mở *, cuộc nói chuyện với anh nằm ở trên cùng, hai người rõ ràng không nói chuyện được mấy lần.

Nhìn thoáng qua ghi chép trò chuyện thì không nói chuyện với ai về chuyện của anh. Xem trong album cũng đều là hình ảnh của anh, còn có hình chụp trong đoàn phim, có vài tấm chụp ra ảnh mờ cũng không xóa bỏ.

Kiểm tra một hồi lâu cũng không tìm ra dấu vết, Du Ngạn lại càng nóng nảy hơn, trong hồ lô của Nhiễm Nam này rốt cuộc bán thuốc gì?!

...

Lục Văn Tây rời khỏi trường quay, đi tới khách sạn của Hứa Trần, đi vào phòng thì phát hiện bên trong không mở đèn.

Đi vào thì thấy Lâm Hiểu nằm trên sô pha, đeo tai nghe xem phim Hàn, phát hiện Lục Văn Tây đã trở lại thì lập tức gỡ tai nghe, chỉ phòng ngủ: "Tiểu Trần Trần bị cảm, khá nghiêm trọng, anh không thể quá phóng túng như vậy, nửa đêm nửa hôm dẫn cậu ấy ra ngoài chơi, một đứa trẻ phương nam mới tới phương bắc năm đầu tiên có thể chịu được sao?"

"Bị cảm?" Lục Văn Tây hoảng sợ.

"Ừm, mới cố ăn chút cháo, lại ngủ rồi, anh đã về thì em đi đây." Lâm Hiểu nói xong thì tắt video trong điện thoại, mặc áo khoác rời đi, nghĩ một chút lại dặn dò: "Anh đừng để bị lây đó, lão đại thối."

"Đi đi, anh biết rồi."

Sau khi Lâm Hiểu đi rồi, Lục Văn Tây đặt túi xách của mình qua một bên, sau đó đi vào phòng ngủ, thấy Hứa Trần còn ngủ. Anh ở trong bóng tối cởi áo khoác, sau đó mở đèn, đi tới bên cạnh Hứa Trần.

Trán Hứa Trần dán miếng hạ sốt, trên tủ đầu giường còn đặt thuốc cảm. Lục Văn Tây đưa tay sờ cổ Hứa Trần, phát hiện quả thật có hơi nóng.

Vừa chuẩn bị lấy tay ra đã bị Hứa Trần nắm lấy, không cho anh rụt lại.

"Sao thế, tinh lực tiêu hao cạn kiệt, sức đề kháng cũng suy yếu hả?" Lục Văn Tây hỏi, cũng không rụt lại, tùy ý Hứa Trần nắm.

"Ừm, sẽ suy yếu..." Hứa Trần uể oải trả lời, không biết vì sao, Lục Văn Tây lại cảm thấy giọng Hứa Trần mang theo chút giọng mũi như vậy, đặc biệt... gợi cảm?

"Vậy em ngủ tiếp đi nhé."

"Còn anh?"

"Anh... đi tắm."

Hứa Trần ở phía sau ngồi dậy, nhỏ giọng nói: "Em đi cùng anh."

"Yên tâm đi, bây giờ anh không nhìn thấy máu."

Lúc này Hứa Trần mới nhớ ra, thở phào một hơi, một lần nữa nằm xuống giường.

Lục Văn Tây ở bên giường trực tiếp cởi nút áo, đồng thời cười hì hì nói: "Anh cũng không biết Đặng Huyên Hàm đang bị nhốt ở nơi nào nữa, qua một khoảng thời gian có thể nhìn thấy thì phải đi khắp nơi tìm, cũng khó cho chị ta. Ừm... có khả năng là đang bực bội ở trong xe."

Lúc này điện thoại Lục Văn Tây vang lên âm báo, anh cầm lấy nhìn thoáng qua tin tức.

Hàn Phạm Minh: Chuẩn bị cho lễ trao giải cuối năm chưa?

Lục Văn Tây: Tôi có giải đâu đi cho bị mỉa à?

Hàn Phạm Minh: Năm nay Du Ngạn có khả năng cao sẽ nắm giải Vua Màn Ảnh, cậu đi trợ trận một chút.

Lục Văn Tây do dự, Du Ngạn là một trong số ứng cử viên cho Vua Màn Ảnh, nhất định sẽ tham gia, vậy có khi nào Tô Lâm cũng đi theo không?

Lục Văn Tây: Được rồi, tôi đi.

Cần phải tiêu diệt Tô Lâm, chấm dứt hậu hoạn.

[hết 70]

[tác giả] Ảnh hậu lại một lần nữa bị nhốt, cắn răng nghiến lợi nói một câu: Không sao cả, phải tao nhã....

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạng Không Còn Lâu
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...