Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạng Không Còn Lâu – Chương 129

Mạng Không Còn Lâu

Tác giả: Mặc Tây Kha
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hứa Trần thấy tử khí quanh người Lục Văn Tây trở nên nồng đậm như vậy thì sợ tới lạnh toát cả người, vì quá kinh ngạc quay đầu lại nên lộ ra sơ hở.

Một thầy bắt quỷ của nhà họ Cố lập tức lao tới tấn công, kết quả còn chưa kịp tới gần Hứa Trần đã bị một lực mạnh đẩy ra, ngã xuống gần đó.

Một luồng sức mạnh vô hình che chở Hứa Trần làm người khác không thể làm hại cậu.

Lục Văn Tây từ sau gốc cây thản nhiên bước tới, vừa đi vừa hoạt động cổ tay của mình, tựa hồ đang thích ứng.

Ngón tay tùy ý ngoắc một cái, toàn bộ cung tên, quạt, la bàn phong thủy trong tay đám thầy bắt quỷ đều bay về phía hắn. Bọn họ đương nhiên sẽ không để linh khí của mình bị tùy tiện cướp đi như vậy, đáng tiếc bọn họ lại không thể khống chế nổi đồ đạc của mình.

Tựa hồ phải lao tới bên cạnh Lục Văn Tây thì mới hoàn thành sứ mạnh của mình nên tất cả chúng đều cố hết sức.

Lục Văn Tây có vẻ khá ghét bỏ đồ dùng của người khác, cũng không muốn đụng tới, mấy thứ đó vừa tới gần thì hắn tiện tay siết tay lại, tất cả những thứ đó nháy mắt biến thành bột mịn tản ra ở quanh người, rất nhanh sau đó đã không còn tung tích, giống như một trận mưa kỳ lạ vậy.

Bước chân của Lục Văn Tây không ngừng lại, lạnh lùng nhìn đám người, trong mắt tràn đầy khinh thường, giống như bọn họ chỉ là một đám ngu xuẩn không thể nào lọt nổi vào mắt hắn, thầy bắt quỷ hiện giờ đã suy yếu tới mức này rồi sao?

Có người hồi phục lại tinh thần, bắt đầu tấn công Lục Văn Tây, đối với thầy bắt quỷ thì quạt và la bàn chính là vật cần thiết, ngay từ khi bắt đầu tu luyện đã dùng linh lực của mình để uẩn dưỡng, có thể gọi là linh khí.

Kết quả đã bị Lục Văn Tây hủy mất, sao bọn họ có thể cam tâm?

Đáng tiếc...

Bọn họ ngay cả tiếp cận cũng không thể.

Lục Văn Tây chậm rãi xắn tay áo, tiếp đó siết nắm tay lại, xung quanh nắm tay phừng lên ngọn lửa, lúc mở tay ra thì từ lòng bàn tay có một con phượng hoàng rực lửa thét một tiếng dài rồi bay ra tấn công người xung quanh.

Ở một hướng khác có người nhanh chóng tiếp cận, Lục Văn Tây ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ giậm chân một cái, mặt đất nứt ra một kẽ hở từ lòng bàn chân hắn tới vị trí của người nọ, khe nứt rất lớn, người nọ không né tránh kịp nên rớt xuống, tuy đã lập tức phản ứng bật người nhảy lên nhưng đáng tiếc còn chưa ra được thì khe nứt đã khép lại.

Ngay cả tiếng hét chói tai cũng không có, chỗ để né tránh cũng không có, thoáng chốc đã bị mặt đất nuốt chửng.

Hứa Trần im lặng nhìn Hứa Trần, rõ ràng là dáng dấp quen thuộc nhưng bên trong lại là linh hồn xa lạ, cậu lảo đảo tiến tới, dùng một tay níu lấy vạt áo của Lục Văn Tây: "Trả anh ấy lại cho tôi..."

Lời nói phát ra còn mang theo tiếng nghẹn ngào.

Lục Văn Tây nhìn Hứa Trần, ánh mắt lộ ra chán ghét, "chậc" một tiếng rồi lui về phía sau, cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương trên tay Hứa Trần, ánh mắt đảo một vòng trên máu của Hứa Trần nhưng không có động tác nào dư thừa.

Đầu ngón tay của Lục Văn Tây chạm vào mũi tên một cái, mũi tên ghim trên tay Hứa Trần tan biến. Tiếp đó đầu ngón tay hắn vẽ một vòng tròn trên mu bàn tay Hứa Trần, một vệt sáng màu bạc lóe lên, vết thương bắt đầu hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Hứa Vọng là nhân vật truyền kỳ trong giới thầy bắt quỷ, bản lĩnh của hắn cũng không khác biệt các thầy bắt quỷ khác.

Nguyên do làm hắn trở thành thầy bắt quỷ kiệt xuất như vậy là vì hắn nuôi được một ác linh cực kỳ mạnh mẽ, gần như không có ai địch nổi.

Hứa Vọng rất thích nghiên cứu đủ loại công pháp kỳ lạ, đủ loại pháp thuật, cho dù chỉ là pháp thuật hư cấu được viết trong sách thì hắn cũng nghiêm túc nghiên cứu, sau đó để ác linh của mình học tập.

Ác linh này có một thân bản lĩnh, ngày càng nghịch thiên hơn, cố tình chỉ nghe theo hiệu lệnh của một mình Hứa Vọng. Thời đó không có ác linh mà Hứa Vọng không chế phục được, cũng không có chuyện gì hắn không thể giải quyết, cố tình cả đời hắn chỉ nuôi một ác linh.

Ác linh này chính là Tiêu Vân Mặc.

Hiện giờ Tiêu Vân Mặc cướp lấy cơ thể Lục Văn Tây, không giống trước đó không thể hoàn toàn hồi phục thực lực, lần này rốt cuộc cũng thể hiện được bản lĩnh.

Thực lực nghiền ép.

Đám người bị hắn tấn công tới không có sức đánh trả.

Hứa Trần nhìn chằm chằm Lục Văn Tây, vẻ mặt u ám, không có ý muốn cám ơn, ánh mắt giống như đã đóng đinh trên người Lục Văn Tây, chỉ hận không thể nhìn tới thủng hai lỗ.

Cuối cùng Hứa Trần không bối rối nữa, đột nhiên nói: "Phá trận đi."

Lục Văn Tây nhíu mày, tựa hồ rất khó chịu với giọng điệu này, hắn ghét bỏ nói: "Ngươi đang ra lệnh cho ta à?"

"Chính là ra lệnh cho ông." Ngoại trừ Lục Văn Tây, Hứa Trần vẫn luôn không có thái độ tốt với người khác, ngoại lệ duy nhất có lẽ là cha mẹ Lục Văn Tây, vì thế nếu xét về khí thế thì cậu cũng không hề thua kém "Lục Văn Tây".

"Lục Văn Tây" tựa hồ đang cảm giác gì đó, đột nhiên giận dữ: "Ngươi cũng đê tiện hệt như Hứa Vọng!"

Hắn đã phát hiện Hứa Trần sớm đã chuẩn bị, đã cho Lục Văn Tây uống máu của mình, hiện giờ hắn chỉ có thể nghe theo lệnh của Hứa Trần.

Hứa Trần không thèm quan tâm, chỉ nhìn lòng bàn tay của mình một chút, tiếp đó đột nhiên cảm ứng được gì đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Mọi người ở đây cũng biết là có chuyện gì sắp tới, thiên kiếp.

Hành vi của Tiêu Vân Mặc đủ để dẫn tới thiên kiếp, cần chống đỡ độ kiếp. Điều làm Hứa Trần bực mình là trước đó Lục Văn Tây vì bảo vệ tính mạng đã trải qua độ kiếp một lần, hiện giờ lại phải để cơ thể Lục Văn Tây chịu đựng độ kiếp một lần nữa.

Thật đáng giận!

Lục Văn Tây, hoặc nên nói là Tiêu Vân Mặc, liếc nhìn bầu trời một cái rồi lộ ra biểu cảm "thực phiền phức", sau đó nhìn xung quanh mình: "Cút hết đi."

Càng giết nhiều người thì thiên kiếp sẽ càng khủ,ng bố.

Người nhà họ Cố đã thấy được sự lợi hại của Tiêu Vân Mặc, thấy phượng hoàng lửa biến mất thì lập tức chộp cơ hội chạy trốn. Lần này có thể nói là chạy trối chết, cực kỳ chật vật.

Lúc tới thì gần như là toàn bộ tinh anh nhà họ Cố đều tới, lúc đi thì mất hết ác linh, còn chết bốn người, quả thực là mất hết mặt mũi.

Hứa Trần không biết mình sẽ vì trận chiến này mà thành danh, lúc này cậu chỉ để ý tới thiên kiếp.

Người của nhà họ Cố thoát đi không bao lâu thì tia sét thứ nhất đã giáng xuống, Tiêu Vân Mặc không né cũng không tránh, giơ nắm tay nhận lấy tia sét này, tiện tay ném qua một bên. Sấm sét bổ vào thân cây, bùng cháy hừng hực.

Thế mà lại có thể cầm thứ này?! Đùa gì vậy chứ?

Ngay sau đó, Tiêu Vân Mặc bắt đầu cởi qu,ần áo.

"Ông làm gì đó?" Hứa Trần lập tức hỏi.

"Lôi kiếp là cơ hội tốt để luyện thể, bỏ lỡ thì rất đáng tiếc." Tiêu Vân Mặc trả lời.

Nói xong thì cởi áo ra, xếp gọn gàng trên tảng đá ở bên cạnh, sau đó bắt đầu cởi quầ,n. Cởi xong thì có hơi do dự, chừa lại chiếc qu,ần lót góc bẹt.

"Dạ dày của cậu ta hình như không được hoàn chỉnh cho lắm, ta sẽ chữa trị, thể chất cũng không tốt, rất dễ béo, ta cũng sửa lại. Sau khi độ kiếp, cơ thể của cậu ta có thể hoàn toàn kế thừa pháp lực của ta." Tiêu Vân Mặc trực tiếp ngồi xuống đất, đặt hai tay lên đầu gối: "Trốn xa một chút, đừng để mình bị thương."

Hứa Trần biết Tiêu Vân Mặc dám nói như vậy là vì nắm chắc có thể bình an vượt qua lôi kiếp, cậu tự nhiên không nói nhiều, chỉ hơi buồn bã lui về sau, thuận tiện dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy.

Đạo lôi kiếp thứ hai sắp tới, trực tiếp bổ vào người Tiêu Vân Mặc. Cơ thể hắn run lên nhưng không có chuyện gì.

Dưới ánh sét sáng ngời, cơ thể hắn trông thực gầy yếu, nháy mắt bị ánh sáng sấm sét cắn nuốt, sau khi sét biến mất thì hắn vẫn còn ở đấy, cũng không có chút tổn hao nào.

Nhìn tới đây thì Hứa Trần cũng yên tâm, lia mắt nhìn xung quanh rồi từ trong túi đồ của mình lấy la bàn ra thăm dò, phát hiện xung quanh có hai nhóm người đang cố gắng phá giải trận pháp.

Một nhóm là nhóm Hàn Dục.

Một nhóm là nhà họ Hứa bị kinh động.

Lúc này Hứa Trần không gấp gáp phá giải trận pháp nữa, người nhà họ Cố đã đi rồi, hiện giờ Tiêu Vân Mặc đang độ kiếp không thể bị quấy rối, nhất là không thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ không mặc quần áo của Lục Văn Tây.

Sấm sét độ kiếp long trời lở đất, có thể chấn động vạn vật thế gian, mạnh mẽ bá đạo, núi rừng cũng phải chấn động, âm thanh rung động như con rồng say ngủ bấy lâu phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, trườn xuống lao thẳng về phía Tiêu Vân Mặc.

Sức mạnh trời đất chấn động làm Hứa Trần một lần nữa lui về phía sau, vẫn luôn nhìn chằm chằm cơ thể kia, rất sợ sẽ xảy ra vấn đề.

Tại sao lại bất ngờ bị nhập xác như vậy? Tiêu Vân Mặc không xuất hiện phản ứng bài xích nào, chứng tỏ Lục Văn Tây đang ngủ say hoặc không hề phản kháng.

Tình huống như vậy, Lục Văn Tây căn bản không có khả năng ngủ say, chỉ có thể chứng minh Lục Văn Tây và Tiêu Vân Mặc đã có thỏa thuận gì đó, Lục Văn Tây chủ động để Tiêu Vân Mặc nhập xác.

Vì cứu cậu sao?

Thật sự là cậu chuẩn bị trận pháp sinh tử, làm như vậy để kéo dài chút thời gian cho Hàn Dục hoặc người nhà họ Hứa chạy tới, chỉ cần có người phá trận thành công thì cậu sẽ không có việc gì, cũng không cần Lục Văn Tây phải làm như vậy.

Chỉ sợ Lục Văn Tây cảm thấy cậu quá yếu, vì thế mới muốn bảo vệ cậu.

Hứa Trần mím môi, có chút suy sụp.

Phải làm gì tiếp đây?

Đây là chuyện Hứa Trần để ý nhất.

Lần độ kiếp trước, Hứa Trần và Lục Văn Tây rất chật vật chạy loạn khắp thành phố. Lần này thì khác hẳn, một mình bình tĩnh ngồi dưới đất bị sét đánh tám lần, sau đó Tiêu Vân Mặc vẫn ngồi yên ở đó, tựa hồ đang hấp thu chỗ tốt do lần độ kiếp này mang tới.

Người bình thường độ kiếp đều sợ muốn chết, Tiêu Vân Mặc lại dùng cơ thể người phàm chống đỡ thiên kiếp, thật sự không biết thực lực của hắn tới cỡ nào.

Một hồi sau, Tiêu Vân Mặc rốt cuộc cũng đứng dậy, đi qua một bên triệu hồi một đám mây tới trên đỉnh đầu mình, sau đó bắt đầu đổ mưa. Loại vòi sen thiên nhiên tinh khiết vô hại này không biết có thể điều chỉnh độ ấm hay không, Hứa Trần nhìn chằm chằm một hồi lâu, sợ tắm vào mùa đông như vậy sẽ làm cơ thể Lục Văn Tây bị cảm.

"Sờ soạ.ng đủ chưa?!" Đột nhiên Hứa Trần chất vấn một tiếng.

Tiêu V.ân Mặc nhịn không được trừng bắt lườm Hứa Trần, không nói gì, chỉ tiếp tục tắm,

Hứa Trần hỏi tiếp: "Ông muốn làm gì? Cứ chiếm lấy cơ thể người ta như vậy à?"

Tiêu Vân Mặc vẫn không để ý tới Hứa Trần.

"Trả lời tôi!" Lần này Hứa Trần vận dụng mệnh lệnh làm Tiêu Vân Mặc phải chấp hành.

Tiêu Vân Mặc tức giận hất mạnh tay một cái, một chuỗi bọt nước bị vung tới, giống như tấm rèm thủy tinh óng ánh trong suốt.

"Ta muốn gặp hắn."

"Hắn đã chết rồi."

"Cho dù phải đào mộ ra cũng muốn gặp!"

[hết 129]

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạng Không Còn Lâu
Chương 129

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 129
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...