Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạng Không Còn Lâu – Chương 102

Mạng Không Còn Lâu

Tác giả: Mặc Tây Kha
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thật ra cũng chẳng có chân tướng gì làm người ta phải khiếp sợ, cũng không có xoay ngược gì cả, ngược lại đơn giản tới mức thô bạo.

Ngay từ lúc đầu nhà họ Minh đã buôn bán không sạch sẽ, sau đó tuy đã thu tay lại bớt nhưng xấu xa vẫn thấm tận trong xương. Chỉ cần có ai trở ngại bọn họ kiếm tiền thì sẽ gõ ngay, gõ cho phải thành thật, nếu không chịu thành thật thì để đối phương cũng không giữ được tác phong đứng đắn.

Chuyện này làm quen nên ngày càng có lòng tin, không sợ trời không sợ đất, hứng thú cũng ngày một lớn.

Vụ làm ăn này vốn là vài công ty hợp tác kết hợp với văn phòng chính phủ, kinh phí không nhỏ, vì thế cũng có không ít thứ không thể lộ ra ánh sáng. Làm một hồi thì thì bởi vì tham lam đục khoét quá nhiều, kết quả không thể nào bù vào nổi.

Nhà họ Liễu là nhà bị bán đứng đầu tiên, phải sụp đổ, thoáng chốc nợ nần chồng chất, bên bọn họ cũng phải chậm lại.

Trong nhà xảy ra vấn đề, Liễu Nhan Khanh đương nhiên phải trở về, kết quả tên Minh Côn kia da mặt quá dày, nhân lúc cháy nhà đi hôi của, nếu Liễu Nhan Khanh chịu ở cùng gã thì gã sẽ giúp nhà họ Liễu vượt khó.

Kẻ bán đứng nhà họ Liễu cũng chính là nhà họ Minh, Liễu Nhan Khanh lại là người xương cứng, căn bản không chịu, chỉ tự nghĩ cách. Mấy ngày qua cũng thật sự thay đổi được không ít, tiền nợ chỉ còn phân nửa, việc kinh doanh của công ty cũng từ từ khá hơn.

Kết quả vẫn xảy ra vấn đề.

Vị quản lý cấp cao bên công ty nhà Hồ Tuyết đột nhiên bị bệnh nặng, Hồ Tuyết tiếp nhận dự án, phát hiện không thích hợp nên bắt đầu điều tra. Chuyện này làm đám người kia cảm thấy lo sợ, vì thế hung ác sát hại Hồ Tuyết, sau đó hủy đi chứng cứ.

Làm bọn chúng không thể nào ngờ được là tin tức Hồ Tuyết tử vong lại trở thành tin hot trên mạng, bị xào lên rất lợi hại, chân tướng cái chết của cô cũng bị cư dân mạng chú ý, hậu trường của nhà họ Minh không chịu nổi.

Liễu Nhan Khanh vốn không thèm để ý tới, nhưng lại gọi điện cho thư ký của lãnh đạo chính phủ nói gì đó, người nhà họ Minh không xác định được, cho rằng Liễu Nhan Khanh không chịu thành thật nên cũng tiến hành đuổi giết.

Có lẽ Liễu Nhan Khanh muốn tố giác.

Đám người kia vì lợi ích mà hại nhà họ Liễu thảm như vậy, trong lòng Liễu Nhan Khanh đương nhiên có sự căm hận. Cái chết của Hồ Tuyết lại càng làm Liễu Nhan Khanh phẫn nộ, vì thế Liễu Nhan Khanh có hành động.

Đáng tiếc Liễu Nhan Khanh mới vừa từ nước ngoài trở về không bao lâu, đã quá đánh giá thấp đám người này, vừa mới gọi điện xong đã bị đuổi giết.

Liễu Nhan Khanh có chút choáng váng...

Trước đây Lục Văn Tây cảm thấy Liễu Nhan Khanh trông đặc biệt hào hoa phong nhã, rất hiểu chuyện, có đôi khi lại đơn thuần đến mức đáng yêu, lúc cười lên lộ ra hai chiếc răng nanh trông đặc biệt ngây thơ. Hiện giờ xem ra, trải qua vài năm, Liễu Nhan Khanh vẫn hệt như năm đó.

Sau khi biết chân tướng, Lục Văn Tây cầm điện thoại ngơ ngác một hồi lâu.

Thật ra Liễu Nhan Khanh chết thật không đáng, chuyện có thể xoay chuyển bằng các khác, thế nhưng chuyện đến nước này thì đã không thể thay đổi nữa.

Có lẽ... khi đó Liễu Nhan Khanh muốn tìm Lục Văn Tây để thương lượng, Viên Dã Phú là người trong cuộc, vì thế không tiện liên lạc.

Hẳn là như vậy.

Rửa mặt xong, Lục Văn Tây mặc áo choàng tắm trực tiếp đi tới phòng vệ sinh chung, đứng chổ cửa thông gió hút thuốc.

Lúc nôn nóng anh thích hút thuốc, như vậy có thể giảm bớt cảm xúc lo âu, trước đây sau khi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, Lục Văn Tây vẫn luôn hút thuốc để xoa dịu tâm trạng. May mắn không bảo Hứa Trần theo mình tới đây, bằng không thấy bộ dáng này của anh không biết em ấy có nghĩ ngợi nhiều hay không.

Lúc này có người tiến vào phòng vệ sinh, âm thanh bước đi rất lớn, hẳn là mang dép, Lục Văn Tây bị tiếng lẹp bẹp hấp dẫn quay đầu nhìn lại, thấy người đi vào thì sửng sốt.

Là... nên gọi là Nhiễm Nam hay Tô Lâm đây?

Vẫn là Tô Lâm đi, Nhiễm Nam đã bị Tô Lâm gi,ết chết rồi.

Trên người Tô Lâm có rất nhiều nơi quấn băng vải, hai tay cũng quấn, lúc tiến vào thì giơ tay trước ngực, tới trước bồn tiểu thì bắt đầu dùng tay cọ quần, tựa hồ muốn cởi qu.ần để đi vệ sinh.

"À... có cần giúp một tay không?" Lục Văn Tây vô thức hỏi.

Tô Lâm có chút sửng sốt, sau đó mỉm cười với Lục Văn Tây, nụ cười sạch sẽ không có chút tạp chết nào, sau đó trả lời: "Được, cám ơn anh."

Lục Văn Tây lập tức bước tới giúp Tô Lâm cởi q.uần, sau đó thấy Tô Lâm định cứ để vậy đi vệ sinh thì lại miệng tiện hỏi một câu: "Có cần tôi đỡ giúp không?"

"Hả?!" Tô Lâm hoảng sợ, sau đó đặc biệt ngượng ngùng né đi, chỉ vịn quần áo nói: "Không cần đâu, tôi tự làm được rồi."

"Ừ..."

Sau đó Lục Văn Tây nhìn Tô Lâm tiến tới gần bồn tiểu, dáng vẻ lúng túng làm Tô Lâm rất xấu hổ.

Giải quyết xong thì Lục Văn Tây lại tiếp tục giúp người làm niềm vui, giúp Tô Lâm kéo quần lại rồi hỏi: "Sao không có ai đi theo chăm sóc cậu?"

"Tôi không nổi tiếng... không có trợ lý, chỉ có mình chị Hà, chị ấy đâu thể nào giúp tôi đi vệ sinh được."

"Còn người nhà cậu đâu?"

"Không dám nói cho bọn họ biết, sợ bọn họ lo lắng."

"Không phải cậu bị mất ký ức à? Sao còn chú ý chuyện này?"

Tô Lâm nhăn nhó một hồi mới trả lời: "Chỉ quyết định theo bản năng thôi, không có lý do, tôi đang cố gắng nhớ lại. Anh.. anh biết tôi hả?"

"À, tôi là Lục Văn Tây, trước đây chị Hà từng dẫn dắt tôi."

"Tôi có nghe chị Hà nói, anh đẹp trai thật đấy."

"À..."

Sau khi Tô Lâm trở thành ác linh, mỗi khi nói về dáng vẻ của Lục Văn Tây thì vẫn luôn nói Lục Văn Tây kém mình. Bây giờ anh ta khen ngợi rất thật lòng, khen xong còn đỏ mặt, cười đặc biệt... e lệ.

Dáng vẻ này làm Lục Văn Tây cảm thấy có chút "giật thót".

Trước khi Tô Lâm gặp những chuyện đó, anh ta là dạng người thế nào?

Chính là như bây giờ sao?

Tô Lâm lại nhìn Lục Văn Tây một hồi, tựa hồ cảm thấy biểu cảm của Lục Văn Tây không thích hợp nên vội vàng tạm biệt, lẹp bẹp đi ra ngoài.

Lục Văn Tây nhìn dáng vẻ Tô Lâm, tuy quấn băng nhiều chỗ nhưng mặt mũi tựa hồ không có chuyện gì, trên người đều là dấu vết Tô Lâm tự mình cào ra, có nơi sẽ để lại sẹo, sau này cần dùng thẩm mỹ y tế điều trị.

Bởi vì hiện giờ Tô Lâm chưa có thu nhập, cát xê không đủ chống đỡ trang trải, vì thế mấy ngày gần đâu đều ở trong công ty, được chuyên gia làm đẹp của công ty trông coi, trước đó chị Hà tranh thủ lúc Tô Lâm ngủ mới chạy qua chỗ Lục Văn Tây khóc lóc.

Chị Hà mới bắt đầu làm người đại diện, nhóm nghệ sĩ sắp xếp cho chị đều không quá hăng hái, khó khăn lắm mới ký được Tô Lâm, kỹ thuật diễn xuất không tệ làm chị Hà rất vui mừng, cho rằng gặp phải người mới có tiềm lực, kết quả lại gặp phải chuyện khủ.ng bố như vậy.

Chị Hà còn giúp Tô Lâm tìm kịch bản mới, bây giờ coi như đi tong, phải chờ vết thương trên người Tô Lâm lành lặn hẳn mới được.

Lục Văn Tây đứng ngoài hành lang nhìn Tô Lâm trở về phòng của mình, không đi theo. Anh đã làm hết khả năng rồi, chuyện sau này anh sẽ không quản.

Hai chuyện này coi như đã kết thúc.

Chân tướng cái chết của Hồ Tuyết, Liễu Nhan Khanh cũng được đưa ra ánh sáng, nhà họ Minh sụp đổ, tài khoản bị đóng băng, rất nhiều thứ bị giao nộp lên cho quốc gia, còn phải bồi thường cho người bị hại.

Tô Lâm và Du Ngạn... tùy họn họ vậy, anh mặc kệ.

Lục Văn Tây trở lại phòng vệ sinh, soi gương, kéo áo choàng tắm nhìn cổ mình, đã không còn dấu hôn, điều này làm anh thở phào một hơi, việc quay chụp quảng cáo tiếp theo cũng có thể yên tâm hơn.

...

Mấy ngày gần đây Hứa Trần chuẩn bị chuyện tế tổ, thuận tiện theo cụ Long học được không ít thứ, vì thế lúc Lục Văn Tây đi quay quảng cáo cũng không đi theo.

Có điều Hứa Trần căn dặn Doãn Hàm Vi, nếu Lục Văn Tây có chuyện gì thì phải lập tức gọi điện cho cậu, cậu sẽ tới ngay lập tức.

Doãn Hàm Vi cảm thấy hai người thực tức cười, xa nhau một chút thôi mà cứ như sinh ly tử biệt vậy, có điều cậu vẫn đáp ứng.

Lục Văn Tây tạo hình xong, lúc ra ngoài thì nhân viên công tác báo là Adrian đang ở phòng khác hóa trang, anh liền qua bên đó, dự định chào hỏi trước khi quay hình, đây là vấn đề phép lịch sự, dù sao thì địa vị của Adrian ở trong giới cũng cao hơn anh.

Vừa tới gần thì thấy hai luồng khí tràng kỳ lạ.

Hai luồng đỏ rực, sắc đỏ còn bá đạo hơn Hứa Trần một chút, có điều không phải là khí tràng của ác linh, điều này làm Lục Văn Tây có chút sửng sốt.

Lúc này hai người ở bên trong tựa hồ cũng bị một thân tử khí của anh chấn động, vì thế một người đi tới, mở cửa ra đối diện với Lục Văn Tây.

Người đi ra là một thiếu niên, vóc dáng không cao, chỉ khoảng một mét bảy mươi lăm, mái tóc đen phối hợp với gương mặt baby, thoạt nhìn giống như trẻ vị thành niên. Trên người chỉ mặc áo khoác đơn giản và quần jean, giày thể thao, thoạt nhìn rất bình thường.

Thiếu niên nhìn Lục Văn Tây, đánh giá tử khí trên người anh, tựa hồ có chút nghi hoặc, càng nhiều hơn là khiếp sợ.

Ngay sau đó, thiếu niên đi tới bên cạnh Lục Văn Tây, còn hít hà mùi hương trên người anh, Lục Văn Tây theo bản năng lùi về phía sau, sau đó bị thiếu niên túm lấy cổ tay, biểu cảm đặc biệt nghiêm túc hỏi: "Anh quen Hứa Trần?"

Nghe thiếu niên hỏi trực tiếp như vậy, Lục Văn Tây rất bất ngờ, trợn to mắt nhìn cậu ta.

Vì có ý muốn bảo vệ Hứa Trần, Lục Văn Tây không trả lời ngay mà bắt đầu đánh giá thiếu niên.

"Tôi họ Nam Cung, quen biết Hứa Trần từ rất lâu rồi, nghe nói cậu ta đã xuống núi nhưng vẫn không có tin tức, anh biết cậu ta ở đâu không?" Thiếu niên nghiêm túc nhìn Lục Văn Tây.

"À... bạn nối khố à?" Lục Văn Tây nghi ngờ hỏi, đột nhiên trong lòng có hơi khó chịu, chỉ thông qua mùi hương là có thể nhận ra Hứa Trần, hiển nhiên người này rất hiểu mùi hương của Hứa Trần! Trước kia rốt cuộc hai bọn họ thân thiết cỡ nào?

Đệt!

Sao em ấy lại dễ dãi vậy chứ?!

"Ừm, đúng rồi." Thiếu niên trả lời.

"À, hiện giờ cậu ấy rất tốt, được tôi chăm sóc trắng trẻo mập mạp, cả ngày lẫn đêm tôi vẫn luôn ở cùng cậu ấy, cậu ấy rất khỏe, cậu không cần lo lắng." Lục Văn Tây nói, thực ẩn ý nhướng mày.

Kết quả thiếu niên có vẻ không hiểu, còn nghiêm túc khom người với Lục Văn Tây, làm anh hoảng sợ.

"Rất cám ơn anh, lúc nhỏ cậu ấy đã phải chịu khổ không ít." Thiếu niên nói rất nghiêm túc, suy nghĩ một chút thì từ trong túi lấy ra hai tờ tiền một trăm đồng nhăn nhúm đưa cho Lục Văn Tây: "Cái này đưa cho Hứa Trần làm tiền sinh hoạt đi, tôi đoán kẻ có trở ngại trong giao tiếp xã hội như cậu ta sẽ sinh sống rất khó khăn."

Lục Văn Tây lập tức mỉm cười từ chối: "Không sao đâu, cậu cất đi, tôi chưa bao giờ thiếu thứ này."

[hết 102]

[tác giả] Cậu thiếu niên này không phải bạch nguyệt quang của Hứa Trần, chỉ đơn giản là bạn thuở bé, không hề có chút quan hệ phức tạp nào cả, người đầu tiên Hứa Trần thích chính là Lục Văn Tây.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạng Không Còn Lâu
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...