Mang Cả Nhà Vượt Nạn Đói – Chương 63
Mang Cả Nhà Vượt Nạn Đói
Chuyện gì vậy?
Sao mình lại không cử động được nữa rồi?
"Cho ngươi chừa cái thói ngông cuồng!" Lạc Thanh Hàn đưa tay đẩy phắt Tần Nguyệt ra, chậm rãi ngồi dậy.
"Ngươi đã làm gì ta?"
"Không có gì, chỉ hạ chút t.h.u.ố.c thôi."
Tần Nguyệt nhìn trần nhà, lông mày nhíu c.h.ặ.t.
Hạ chút t.h.u.ố.c?
Phải rồi!
Sao mình lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ.
Tên này là một đại phu mà!
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
"Sao? Sợ rồi à?"
Tần Nguyệt nhíu mày: "Không có, g.i.ế.c người phải đền mạng, cùng lắm thì ngươi lột của ta một lớp da, miễn là không c.h.ế.t thì có gì mà phải sợ!"
Huống hồ, ta còn có át chủ bài kia mà!
Cùng lắm thì mạo hiểm bị lộ bí mật, trốn vào tiểu thiên địa, vẫn tốt hơn là mất mạng!
Nghe lời này, Lạc Thanh Hàn quay đầu nhìn trân trân vào mắt Tần Nguyệt: "Đến nước này rồi, mà một lời nhận lỗi, một lời xin lỗi ngươi cũng không biết nói sao?"
“Nếu ta chịu nhún nhường xin lỗi, ngươi sẽ chịu buông tha cho ta sao?”
Lạc Thanh Hàn chớp chớp mắt, quay đầu đi không nói lời nào.
Bởi vì chính hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc muốn làm gì?
Rõ ràng tức giận đến mức hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t nàng, nhưng khi nhìn thấy dòng m.á.u đỏ tươi trên cánh tay nàng, trái tim hắn như bị ai bóp c.h.ặ.t, đau đến mức khó chịu.
Thấy đối phương không lên tiếng, Tần Nguyệt không kìm được mà thở dài một tiếng: “Được rồi, ta xin lỗi ngươi, là ta sai. Ta đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa, không để ngươi nhìn thấy mà thêm phiền lòng, được chưa?”
Lạc Thanh Hàn vẫn không nói gì.
“Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng như cũ.
“Ngươi nói đi chứ, ngươi cứ không nói lời nào cũng không đưa t.h.u.ố.c giải cho ta, rốt cuộc là có ý gì!”
“Này này này, ngươi đừng đi chứ, nói cho rõ ràng đã!”
“Ngươi mà thế này, ta quay về sẽ bảo với mọi người là ngươi không được...”
Mặc cho Tần Nguyệt khiêu khích, Lạc Thanh Hàn vẫn không thèm ngoảnh đầu lại mà bước đi.
“Rầm.”
“Không ai được phép vào trong. Lạc Nhất chuẩn bị đi, xuất phát.”
Lạc Nhất nhìn Lạc Thanh Hàn đang sải bước rời đi, nuốt nước bọt một cái: “Rõ!”
Tại Lai Phúc khách điếm, Ngô đại thúc dùng xong bữa sáng vẫn không thấy Tần Nguyệt xuống lầu, đành phải nhờ điếm tiểu nhị đưa mình đến phòng nàng.
Nào ngờ gõ cửa nửa ngày vẫn không có hồi đáp.
Đến khi tông cửa xông vào, chỉ thấy cửa sổ đang mở toang, chẳng thấy bóng dáng Tần Nguyệt đâu!
Ngô đại thúc nhíu mày, vội vàng thanh toán tiền phòng rồi rời khỏi khách điếm.
Khi gần đến nha môn bổ đầu, vừa vặn bắt gặp cỗ xe ngựa màu xám đang rời đi, Ngô đại thúc vội vàng chạy tới: “Lạc thị vệ, ngươi có thấy Nguyệt nhi không?”
Ánh mắt Lạc Nhất khẽ động, mở miệng đáp: “Ở nha môn bổ đầu.”
“Đi thôi!”
“Rõ!”
Xe ngựa nhanh ch.óng rời đi, Ngô đại thúc nhíu mày, vội vã chạy về phía nha môn bổ đầu.
Nha đầu này, sao lại chạy đến nha môn bổ đầu rồi?
“Nguyệt nhi đâu?”
“Tần cô nương đang ở trong căn phòng trước đây nàng từng ở, nhưng Lạc đại nhân có lệnh, ai cũng không được vào.”
“Chuyện này là thế nào?”
Gà Mái Leo Núi
Ba người lính canh đều lắc đầu.
“Chúng ta cũng không biết, chỉ thấy sáng sớm Lạc đại nhân đã xông vào phòng Tần cô nương, hai người còn đ.á.n.h nhau một trận.”
“Phải đó, hình như là vì Tần cô nương đã hôn Lạc đại nhân...”
“Cái gì?”
Ngô đại thúc khựng bước, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi!
Nguyệt nhi trước đây hình như khá hờ hững với Lạc Thanh Hàn kia mà, sao có thể...
“Đừng tán gẫu nữa, vào đây băng bó vết thương cho ta, nếu không ta sẽ mất m.á.u mà c.h.ế.t đấy!”
Nghe thấy lời này, ba người kia đâu còn dám ngăn cản Ngô đại thúc?
Sắc mặt Ngô đại thúc trắng bệch, vội vàng lao đến trước phòng, đẩy cửa bước vào.
Trong nháy mắt, cảnh tượng hỗn loạn trong phòng hiện ra trước mắt.
“Nguyệt nhi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Ngô đại thúc sải bước lao đến trước mặt Tần Nguyệt: “Nguyệt nhi con bị thương ở đâu? Có phải thương vào xương sống nên không cử động được không? Nguyệt nhi con có đau không? Nguyệt nhi...”
“Dừng lại! Càn cha, con chỉ bị thương ở tay thôi, những chỗ khác không sao.”
“Nhưng sao con lại không cử động được?”
Tần Nguyệt đảo mắt trắng, bực bội nói: “Lạc Thanh Hàn cái tên vương bát đán kia hạ t.h.u.ố.c con, nằm nghỉ một lát là được thôi!”
“Thật sự không sao chứ?”
“Thật sự không sao!”
Sau khi Ngô đại thúc dùng vải quấn c.h.ặ.t cánh tay cho Tần Nguyệt, ông bế nàng lên, vừa định đi về phía giường thì Tần Nguyệt lên tiếng: “Càn cha, chúng ta rời khỏi đây trước đi.”
Tên vương bát đán kia ai biết được hắn đi đâu?
Vạn nhất hắn nghĩ không thông, lại quay lại thì sao?
“Được thôi!”
Rời khỏi nha môn, nghe Ngô đại thúc nói đã thanh toán xong nợ nần, Tần Nguyệt đề nghị thuê xe trở về làng Vạn Phúc.
Nằm trên tấm nệm mềm mại, ban đầu Tần Nguyệt chỉ định nhắm mắt để né tránh sự tra hỏi của Ngô đại thúc, ai ngờ chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi.
Tuyết rơi lả tả như lông ngỗng, lũ trẻ reo hò chơi ném tuyết, nhặt những quả pháo chưa nổ, khung cảnh náo nhiệt và ấm áp.
“Nguyệt nhi tỉnh dậy đi, Nguyệt nhi...”
Trong cơn mơ màng, Tần Nguyệt nghe thấy tiếng nói quen thuộc, dần dần tỉnh táo lại.
“Ưm.”
“Về đến nhà rồi, con xem có cử động được chưa?”
“Ồ!”
Tần Nguyệt chớp chớp mắt, cử động một chút, liền cảm thấy câm nín.
“Vẫn không cử động được.”
“Nhắm mắt lại đi, để ta bế con vào.”
“Vâng!”
Ngô đại thúc bế Tần Nguyệt vào trong tiểu viện, Tần nãi nãi và Ngô đại thẩm đang nấu cơm trưa bị dọa cho giật mình.
“Nguyệt nhi bị làm sao thế này?”
“Nguyệt nhi.”
“Nguyệt nhi không sao, tối qua uống rượu đến nửa đêm, lúc nãy trên xe về thì ngủ quên mất, đừng làm phiền con bé.”
“Thật sự không sao chứ?”
“Thật sự không sao!”
Rất nhanh sau đó, Tần Nguyệt đã được đặt nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận: “Được rồi, hai người mau đi bận việc đi, để Nguyệt nhi nghỉ ngơi thêm một lát.”
Thấy vẻ mặt không mấy bận tâm của Ngô đại thúc, hai người cũng yên lòng mà đi làm việc.
Nếu không một lát nữa là đến giờ ăn trưa rồi.
Đợi mọi người đi hết, Tần Nguyệt thở dài một tiếng đầy bất lực rồi mở mắt ra.
Không ngờ loại t.h.u.ố.c mà Lạc Thanh Hàn hạ này d.ư.ợ.c tính lại mạnh đến thế.
Tính đi tính lại cũng đã gần một canh giờ rồi mà vẫn chưa thể cử động.
Xem ra phải điều động linh lực để đẩy nhanh quá trình tiêu tán d.ư.ợ.c hiệu thôi!
Nghĩ là làm, Tần Nguyệt bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể, đi tuần hoàn qua kỳ kinh bát mạch.
Thời gian trôi qua từng chút một, khi Ngô Lão Tam dẫn người đến ăn trưa, Tần Nguyệt vẫn chưa thể cử động được.
Ngô đại thúc ngăn Ngô đại thẩm lại: “Để Nguyệt nhi nghỉ ngơi thêm đi, nếu con bé đói tự khắc sẽ tỉnh.”
Ngô đại thẩm nheo mắt lại: “Có phải Nguyệt nhi xảy ra chuyện gì rồi không?”
Ánh mắt Ngô đại thúc khẽ động, nhỏ giọng nói: “Thật sự không sao, nghỉ ngơi một chút là được, bà làm thế này sẽ dọa đến lão thái thái đấy.”
“Ông... thôi bỏ đi, lát nữa ta lại vào thăm Nguyệt nhi.”
Ngô đại thẩm lòng đầy lo lắng, chào mời mọi người dùng bữa, đợi sau khi rửa sạch bát đũa mới đi tới phòng của Tần Nguyệt.
Lão thái thái cũng có chút lo lắng, đi theo vào trong.
“Sao lại ngủ say đến mức này?”
“Tối qua uống hơi nhiều một chút.”
Tần Nguyệt chậm rãi mở mắt, giơ tay vươn vai một cái.
Thật nguy hiểm, may mà đã cử động được rồi.
Nếu không Á nãi và Càn nương chắc chắn sẽ lo lắng đến phát điên mất.
“Phận nữ nhi nhà người ta, sau này không được phép uống rượu nữa!”
“Không uống nữa đâu ạ.”
Đánh c.h.ế.t nàng cũng không dám uống nữa!
Lần này chỉ là hôn người ta một cái, lần tới nếu ngủ với người ta hay g.i.ế.c người ta luôn thì thật sự xong đời.
Cái thứ rượu này thật hại người không nông!
“Đúng rồi Nguyệt nhi, ta bảo con chuyện này, con nghe xong chắc chắn sẽ vui lắm!”
“Chuyện gì ạ?”
--------------------------------------------------













