Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mang Cả Nhà Vượt Nạn Đói – Chương 20

Mang Cả Nhà Vượt Nạn Đói

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 198
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Không phải, vạn nhất đây là bọn chúng dùng để thử lòng chúng ta thì sao?"

"Ta không quản được nhiều thế nữa, ta sớm đã muốn c.h.ế.t rồi! Ta chỉ là không cam tâm c.h.ế.t như vậy, ta phải báo thù!"

"Ta đi cùng ngươi!"

Nhìn thấy hai người đổ t.h.u.ố.c trong gói giấy vào nồi lớn, Tần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nép mình vào trong góc.

Bây giờ chỉ cần đợi bọn chúng bị t.h.u.ố.c đ.á.n.h gục, đ.á.n.h cho tàn phế rồi trói lại là xong việc.

Đang tính toán, tiếng chiêng "tùng tùng tùng" bỗng nhiên vang lên.

Ngay sau đó là tiếng gầm thét: "Địch tập kích, có quan binh..."

"Chuẩn bị chiến đấu!"

"Tất cả ngây ra đó làm gì, cầm binh khí lên!"

Nghe thấy tiếng hét, chân mày Tần Nguyệt nhíu c.h.ặ.t lại.

Sớm không đến muộn không đến, sao lại đến ngay lúc này?

Gà Mái Leo Núi

Hai người phụ nữ cũng có chút ngây dại, nhìn nồi thịt xào ớt, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

"Nhị Nha, chúng ta phải làm sao?"

"Tiếp tục nấu cơm, quan binh đ.á.n.h vào được thì thôi, vạn nhất quan binh không đ.á.n.h vào được, lũ súc sinh này nhất định phải ăn cơm, quan binh g.i.ế.c không c.h.ế.t bọn chúng, chúng ta g.i.ế.c!"

"Được, nghe theo ngươi!"

Nghe cuộc đối thoại của hai người, ánh mắt Tần Nguyệt trầm xuống, bám theo một tên sơn tặc đi lẻ.

"Ưm."

Tần Nguyệt một tay bịt miệng tên sơn tặc, kéo phăng vào chỗ tối.

Tên sơn tặc liều mạng vùng vẫy, nhưng hắn làm sao thoát khỏi sức mạnh lên tới sáu trăm cân của Tần Nguyệt?

Vừa vào chỗ tối, Tần Nguyệt đã vặn gãy cổ hắn.

Lát sau, Tần Nguyệt mặc bộ y phục màu xám của sơn tặc bước ra, nhanh ch.óng tiến về phía cổng lớn của sơn trại.

Chỉ là còn chưa kịp áp sát đám đông, đã nghe thấy người ta giận dữ c.h.ử.i rủa: "Khốn kiếpp, bọn này chắc chắn không phải quan binh, quan binh có kẻ nào nhát gan thế này không? Chúng ta mới b.ắ.n vài mũi tên, bọn chúng đã chạy mất dạng rồi!"

"Khốn kiếp! Cái thứ gì không biết!"

"Đại gia chớ nên đại ý, đội một đội hai canh giữ cổng lớn, đội ba đội bốn tuần tra, những người khác thắp hết đuốc lên, đề phòng có người từ vách núi leo xuống, số còn lại tranh thủ thời gian đi ăn cơm, sau đó thay người canh gác!"

"Rõ, Đại đương gia!"

Nhìn đám người đang quay trở lại, Tần Nguyệt đầy vẻ khó hiểu, lẩn nhanh vào chỗ tối bên cạnh.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Chẳng lẽ không phải quan binh, mà là bằng hữu giang hồ của Ngô đại thúc tìm đến?

Rất có khả năng này, nếu không thì Tiểu Sơn ca sớm đã dẫn người tới rồi.

Chắc là phía nha môn không nhờ được người, Tiểu Sơn ca quay về làng tìm Ngô đại thúc, nên mới trì hoãn không ít thời gian...

Trong khu rừng ngoài sơn trại, mười mấy người đang ngồi dưới đất thở hồng hộc.

Ngô đại thúc nhìn sơn trại đằng xa, ánh mắt trầm xuống: "Một khắc sau, chúng ta tiếp tục giả vờ tấn công."

"Được, nhưng mọi người phải cẩn thận một chút, vừa rồi ta suýt chút nữa là bị b.ắ.n trúng rồi."

"Phải đó, cẩn thận vẫn hơn!"

"Nhưng Ngô lão đại, cái kế này của huynh cũng thâm thật đấy!"

Ngô đại thúc nhíu mày, không nói gì, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm sơn trại đằng xa, không hề rời mắt.

Biết Cha mình đang lo lắng cho Tần Nguyệt, Ngô Tiểu Sơn vội vàng nói: "Trương bộ đầu, lũ sơn tặc này đã làm bao nhiêu việc thương thiên hại lý, chỉ cần hạ được bọn chúng, quản gì là mưu kế gì."

"Đúng, chỉ cần hạ được bọn chúng là được, quản gì chiêu số nào."

"Hạ được bọn chúng, nói không chừng chúng ta có thể được điều lên huyện thành rồi!"

Thấy mọi người càng nói càng phấn khởi, Trương bộ đầu vội quát: "Được rồi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, đêm nay còn phải giày vò nhiều đấy!"

"Rõ!"

Mọi người tức khắc im lặng.

Trong đại sảnh sơn trại, mọi người vừa cầm bát và được vài miếng, tiếng chiêng ngoài cổng lại vang lên.

"Địch tập kích, bọn chúng lại tới rồi!"

"Đi!"

Một lệnh ban xuống, một nhóm người vội vàng lao ra cổng sơn trại.

Chỉ là khi bọn chúng leo lên tường vây, người bên ngoài lại rút lui rồi.

"Khốn kiếpp, Đại đương gia, ta muốn dẫn người g.i.ế.c ra ngoài!"

"Khốn kiếp, một lũ nhát như thỏ đế!"

"Có mười mấy người mà dám đến khiêu khích chúng ta, đúng là chán sống rồi."

Tiếng c.h.ử.i rủa vang lên khắp nơi, Đại đương gia trực tiếp ra lệnh, bảo vài người đi lấy cơm canh mang tới, ăn ngay tại cổng sơn trại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Cứ đi đi về về thế này, cơm thì chưa ăn được mấy, mà người thì đã chạy đến mệt lả.

Còn về yêu cầu ra ngoài nghênh địch của không ít thuộc hạ, Đại đương gia trực tiếp bác bỏ.

Bên ngoài tình hình chưa rõ, vạn nhất còn có nhiều người hơn mai phục, dẫn dụ chúng ta ra ngoài thì sao?

Hơn nữa, sơn trại này dễ thủ khó công, hắn có lòng tin lũ người kia không thể đ.á.n.h vào được!

Trong bóng tối, Tần Nguyệt mỉm cười bất lực.

Gừng càng già càng cay, đây chắc chắn là mưu kế của Ngô đại thúc.

Ông ấy sở dĩ giày vò đám người này như vậy, chắc chắn cũng là muốn tạo cơ hội cho nàng hạ độc.

Dẫu sao ông ấy cũng biết nàng luôn mang theo vài loại t.h.u.ố.c bên mình.

Nhưng ông ấy không biết rằng, nàng đã hạ độc xong rồi!

Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều vào một chút!

Không biết có phải vì có ngoại địch quấy nhiễu hay không, mà ngay cả Đại đương gia vốn tính cảnh giác cực cao, cũng không nghĩ tới việc để người lại kiểm tra thử độc của hai người phụ nữ kia, hoàn toàn không biết rằng, hai người bọn họ đã bị đ.á.n.h ngất rồi.

Rất nhanh sau đó, từng nhóm người thay phiên nhau ăn cơm, và một đợt tấn công giả nữa lại tới.

Đại đương gia đứng trên tường vây, lạnh lùng nhìn những bóng người đen kịt kia, đôi mày khóa c.h.ặ.t.

"Bắn!"

Tiếng tên bay vun v.út không ngớt, chỉ là những người tới tấn công đứng hơi xa, căn bản không b.ắ.n trúng.

Ngược lại là tên cầm chiêng của sơn trại, bị một mũi tên cực mạnh b.ắ.n trúng, ngã lăn ra đất, đau đến ngất đi.

"Đáng c.h.ế.t, b.ắ.n cho ta, b.ắ.n c.h.ế.t bọn chúng!"

"Rút!"

Đám người bên ngoài sơn trại lại rút đi, suýt chút nữa làm đám sơn tặc tức nổ phổi.

"Đồ khốn kiếp!"

Một đám người chỉ lo c.h.ử.i bới, hoàn toàn không phát hiện ra một kẻ tóc tai hơi rối, cúi gằm mặt đang từ từ tiến gần đến cổng sơn trại.

"Pạch."

Đột nhiên có người gục xuống đất, những người khác sững sờ, vội vàng lao tới: "Sao thế?"

"Chuyện gì vậy?"

"Đầu ta ch.óng mặt quá!"

"Ta cũng..."

Liên tiếp những tiếng ngã gục vang lên.

"Mê d.ư.ợ.c, chúng ta trúng độc rồi!"

"Cơm, trong cơm có t.h.u.ố.c!"

"Xong rồi!"

Trước cổng sơn trại, hai tên canh gác không còn sức lực, tựa vào cửa sắt lớn, giận dữ trừng mắt nhìn Tần Nguyệt.

"Ngươi là ai?"

"Ngươi muốn làm gì?"

Tần Nguyệt mỉm cười: "Rất nhanh các ngươi sẽ biết thôi!"

Nói xong, Tần Nguyệt một cước đá văng một tên, vươn tay nắm lấy sợi xích sắt to bằng cổ tay trên cửa, dùng lực kéo mạnh, tiếng "loảng xoảng" vang lên, sợi xích dày đặc bị giật đứt lìa, ném xuống đất.

"Két..."

Cửa sắt lớn bị đẩy ra, Tần Nguyệt hít một hơi thật sâu, hét lớn: "Tiểu Sơn ca, Ngô đại thúc, g.i.ế.c vào sơn trại!"

Dứt lời, Tần Nguyệt nhặt lấy một thanh trường đao, xoay người lao về phía những tên sơn tặc chưa kịp ăn tối, chưa trúng mê d.ư.ợ.c.

Trong khu rừng đằng xa, Ngô đại thúc vọt mạnh lên, lao ra ngoài.

Ngô Tiểu Sơn mắt sáng rực, vội vàng hét lớn: "Trương bộ đầu, nhanh, g.i.ế.c vào!"

"Huynh đệ, xông lên, có được điều về huyện thành hay không là trông chờ vào đêm nay đấy!"

"Xông lên!"

Một nhóm người xông vào sơn trại, vốn tưởng sẽ là một trận huyết chiến, ai ngờ đại đa số đã bị mê d.ư.ợ.c đ.á.n.h gục, số còn lại sợ hãi chạy loạn xạ.

"Bắt lấy bọn chúng!"

"Còn chạy nữa là chúng ta g.i.ế.c không tha!"

"Bỏ v.ũ k.h.í xuống, ôm đầu ngồi thụp xuống!"

Ngô đại thúc chạy về phía Tần Nguyệt trước tiên, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi: "Nguyệt nhi, con không bị thương chứ?"

Tần Nguyệt cười nói: "Không có, chỉ là đói đến khó chịu, có gì ăn không ạ?"

Thấy Tần Nguyệt mỉm cười, Ngô đại thúc thở phào, từ trong n.g.ự.c lấy ra một gói giấy dầu: "Chỉ còn nửa cái bánh."

"Nửa cái thì nửa cái, tổng còn hơn là..."

Lời chưa nói hết, Tần Nguyệt chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng nhìn quanh.

Nhanh ch.óng thấy một mũi tên lóe hàn quang, nhắm thẳng sau lưng Ngô đại thúc mà b.ắ.n tới.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mang Cả Nhà Vượt Nạn Đói
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...