Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 95

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày Hữu Thiên xuất viện, Tuấn Tú tự mình đi dón hắn. Hắn cũng coi như biết chừng mực, cố ý chọn lúc đêm hôm khuya khoắt mà xuất hiện, đỡ bị đám ‘fan cuồng’ của mình vây quanh. Thời gian này Tuấn Tú thường xuyên chạy đến đây, mỹ danh là bởi mình rảnh rỗi mới chạy đến đây, có chăm sóc Hữu Thiên đi nữa cũng không có gì phiền phức, chỉ cần sau khi hắn xuất viện nhớ trả công mình là được.

Dù sao chính mình cũng nhàn rỗi.

Nhưng Tuấn Tú nhanh chóng phát hiện một vấn đề, Hoa hoa công tử nhẫn nại chỉ có vài ngày, qua mấy ngày sau, cái tính phóng đáng vốn có của hắn không kiềm chế nổi nữa, đã bộc lộ đầy đủ. Bởi vì hắn đột nhiên tập kích, Tuấn Tú đã đập hắn vài lần, nhưng lại sợ đụng tới ‘trái tim bệnh tật’ kia của hắn mà không dám dùng hết sức, cho nên chỉ còn biết kêu khổ không ngừng.

Ngoại trừ việc này ra thì mối tình này vẫn rất vui vẻ.

Nước Pháp là một nước rất thoáng, bao gồm cả thái độ đối với động tính luyến ái như bọn họ. Cho nên những cặp tình nhân như Hữu Thiên và Tuấn Tú khá nhiều. Ngay sau hôm xuất viện, Tuấn Tú cùng Hữu Thiên đi dạo loanh quanh. Bên cạnh đã lâu không có ai cẩn thận che chở, cho nên Tuấn Tú cố gắng để mình có thể cư xử một cách bình thường, tiếp nhận mối tình không chút tình cảm này. Chỉ cần có người bên cạnh là được. Y rất cô đơn!

*

Ngồi ở cạnh quảng trường uống café Uniside, gọi thêm hai suất bánh ngọt.

Nữ nhân viên trẻ tuổi của cửa hàng đứng cạnh cửa sổ, ngượng ngùng cười trộm.

Hữu Thiên nháy nháy mắt với cô nàng, sau đó lại lấy một miếng kem đưa tới bên miệng Tuấn Tú, “Há, a ~~~”

Tuấn Tú chán ghét đẩy hắn ra, quát, “Nghiêm túc đi!”

“Sao em lại hung dữ như thế a… Lúc ra khỏi cửa không phải đã nói, hôm nay em tuyệt đối sẽ không hung dữ với tôi mà…” Hữu Thiên ủy khuất nói.

“Câm miệng, đừng làm tôi thấy ghê tởm!”

… Người ta đang nhìn kìa, sao anh có thể lớn gan như thế hả?!

Tuấn Tú nuốt hết những lời này xuống họng, tựa tiếu phi tiếu nói, “Anh ăn mau lên, ăn xong chúng ta đi ngay.”

Hữu Thiên không ngừng than thở Tuấn Tú lạnh nhạt, mè mè nheo nheo mà lẽo đẽo theo sau.

“Tôi anh anh có thể đừng có giống như mấy bà thím được không a?! Buồn nôn chết!”

Hữu Thiên nghe xong, vội vàng đuổi theo bắt lấy tay Tuấn Tú, “Lão bà… em chỉ cần ôn nhu với tôi môt chút là được mà.”

Tuấn Tú cười khanh khách, “Nghe như là nói chuyện trên giường vậy.”

“Em nhìn đi! Tôi đã nói là cho dù tôi không đề cập tới thì em vẫn sẽ liên tưởng đến chuyện đó mà… Không bằng chúng ta làm đi!”

Tuấn Tú cho Hữu Thiên một đá, tức giận nói, “Anh đừng có mơ tưởng, tôi không bao giờ làm với anh!”

Hữu Thiên dừng một chút, nói, “Vậy em… đã làm sao? Cùng người khác?”

Tay Tuấn Tú cứng đơ, y dừng bước.

Hữu Thiên nhìn y, biểu tình còn vô cùng nghiêm túc.

Không biết vì sao, mỗi lần nhìn Hữu Thiên có biểu tình như vậy, Tuấn Tú đều cảm thấy không thể che giấu lòng mình được nữa.

Y lắc đầu, thành thật trả lời, “Vẫn chưa.”

Hữu Thiên có vẻ rất bất ngờ, “… Không phải em nói trước kia em đã từng có bạn trai sao?”

Tuấn Tú thản nhiên nói, “Bọn tôi là yêu đương trong sáng, không như anh, dung tục.”

Sau một lúc lâu không động tĩnh, chờ Tuấn Tú phản ứng lại thì y đã bị Hữu Thiên ôm chặt vào lồng ngực.

“Tuấn Tú! Em đúng là đối với tôi quá tốt rồi!!! Vì để gặp được tôi mà em còn giữ lại đêm đầu tiên!!! Ha ha ha…”

“Bỏ ra, Phác Hữu Thiên! Đồ sắc lang! Cút ngay!!”

“Ai nha, không phải thẹn thùng đâu…”

“Thẹn thùng cái đầu anh!” Tuấn Tú rống lên, nhưng thanh âm nhanh chóng mềm xuống, “Tôi muốn làm với anh ấy, nhưng vẫn chưa có cơ hội.”

“…”

Tuấn Tú ôm lấy thắt lưng Hữu Thiên, cảm thấy thực vô lực, “Anh ấy rất giống anh trai tôi, luôn luôn nề nếp… Ha ha, vì muốn quan hệ với anh ấy mà tôi dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm anh ấy đi lệch khỏi khuôn khổ… Hình như tôi không có sức hấp dẫn thì phải.”

“Đồ ngốc ạ, sao em có thể không có sức hấp dẫn được chứ? Em là đứa bé đáng yêu xinh đẹp nhất trên đời này!” Thiên nhẹ giọng an ủi.

Gió lạnh hiu hiu thổi qua, thổi bay mấy sợi tóc trên trán Tuấn Tú, Hữu Thiên dùng áo khoác bao lấy y.

“Nếu trước khi anh ấy chết đi mà đã làm qua rồi thì tôi sẽ không khổ sở như vậy… Tôi rất muốn cho anh ấy tất cả, tất cả của mình.”

Hữu Thiên đứng sau thở dài, ôm sát lấy y, hỏi, “Anh ta chết thế nào?”

“Tai nạn xe cộ, lúc tôi tới bệnh viện thì anh ấy đã đi rồi.” Tuấn Tú run run nói.

Hữu Thiên không nói nữa.

“Thực xin lỗi, không nên nói chuyện này với anh…”” Tuấn Tú lau nước mắt, muốn giãy ra, nhưng tay Hữu Thiên lại dùng sức rất lớn, cơ hồ muốn vây lấy y, “Đồ ngốc, những lời này em nên nói cho tôi biết… Đừng đau lòng nữa, tất cả đều có thể nói với tôi.”

Tuấn Tú cực kỳ kinh ngạc, nước mắt đã chảy xuống hai má.

“Thực xin lỗi, đã tìm được em muộn như vậy…” Hữu Thiên ôn nhu vỗ về mái tóc Tuấn Tú, gần sát bên tai  nỉ non, “Tôi sẽ cho em được hạnh phúc. Hạnh phúc mà anh ta không thể cho em, chính tôi sẽ mang đến cho em.”

Tuấn Tú không nói gì, nhưng tay đã ôm lấy Hữu Thiên.

“Trên thế giới này, mỗi người đều là vì chờ đợi người khác mà tồn tại. Anh ta đã rời khỏi, nhưng tôi vẫn đang ở dây. Cho nên đừng khóc nữa, em còn có tôi.”

Tuấn Tú gật gật đầu, ấm áp chưa bao giờ có đang vây lấy y.

Nếu nói, mỗi người tồn tại là vì phải chờ đợi một người khác, như vậy bây giờ người đang ôm lấy tôi đây, là do anh đưa tới sao? Bởi vì… ngoại trừ anh ra, hắn là người duy nhất tôi muốn được dựa vào.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...