Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 90

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“…”

“…”

Xương Mân và Đồng Lôi từ lúc gặp mặt tới giờ liền vây quanh Tại Trung không ngừng. Cái kiểu quái đản này chắc chắn không phải bởi vì nhớ – bởi hàng năm hai người đều đến Paris vài lần, sau đó sẽ ồn ào huyên náo ở nhà Tuấn Tú một trận rồi mới an tâm rời đi. Mà là bởi bây giờ đôi mắt Tại Trung sưng phù lên như trái hạch đào, đó mới là quan trọng.

Tại Trung một mực chắc chắn rằng mình không khóc, nhưng hai người thay nhau oanh tạc, muốn mở cái miệng đang ngậm chặt của cậu, buộc cậu phải nói ra chân tướng. Đồng Lôi hỏi có phải cậu ở Paris phạm tội, kết quả bị trục xuất về nước không; Xương Mân đoán cậu hẳn đã đắc tội xã hội đen. Tại Trung cả đêm không ngủ ngon, dù bọn họ nháo loạn thế nào cũng mặc kệ, nằm thẳng xuống giường lớn của Xương Mân mà ngủ bù.

Hai người nhìn nhau, còn tưởng rằng Tại Trung cố ý trốn tránh cái gì đó, cho đến khi tiếng ngáy của cậu truyền đến thì hai người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vội vàng vàng lay cậu cho tỉnh.

“Rốt cuộc là sao hả?! Sao mày lại trở về? Nói mau a! Mày muốn bọn tao tò mò chết hả?!”

Tại Trung trúng mấy cú đấm, đầu óc rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

“… Tao về làm hòa với Duẫn Hạo.”

Lúc này đến phiên hai người kia ngây người ra, “Mày… mày nói giỡn hả?”

Xương Mân sờ sờ đầu Tại Trung, “Phát sốt?”

Đồng Lôi hoan hô một tiếng, ôm lấy Tại Trung, “Asa! Tại Trung cậu rốt cuộc cũng thông suốt rồi!! Ha ha! Lão nương rất vui… Thật là…”

“Nhưng không kịp nữa rồi.”  Thanh âm Tại Trung rất nhẹ, hữu khí vô lực.

Xương Mân ngẩn người, an tĩnh lại, “Có ý gì?”

“Trịnh Duẫn Hạo hắn cự tuyệt cậu?!” Đồng Lôi mở to đôi mắt xinh đẹp, khó tin hỏi.

Tại Trung cười khổ một tiếng, “Hắn có bạn gái.”

Nói xong Tại Trung gõ nhẹ lên đầu hai người một cái, oán giận nói, “Hai người bọn mày… còn dám tự xưng là bạn tốt của tao, ngay cả lúc hắn quen bạn gái cũng không biết nói một tiếng cho tao biết! Hắn ngại mở miệng, hai người bọn mày không không biết nói với tao sao?”

Đồng Lôi trợn tròn mắt.

Xương Mân trầm mặc một giây, nói, “Tại Trung, mày không phải hiểu lầm gì đó chứ? Nhất cử nhất động của Duẫn Hạo tao đều biết cả, làm gì có chuyện hắn quen bạn gái chứ.”

Tại Trung lắc đầu, “Hắn quen rồi.”

Đồng Lôi đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, hét lên một tiếng, “A! Tôi nhớ ra rồi! Là Lâm Hiền Trân!!!”

Xương Mân nói, “Không thể nào, Duẫn Hạo không thích cô ta!”

“Lâm Hiền Trân là ai?” Tại Trung hỏi.

Đồng Lôi nghiến răng nghiến lợi nói, “Cậu còn nhớ Lâm Khả Khả hại cậu thê thảm hồi trước không? Lâm Hiền Trân là chị gái của cô ta, vừa thấy là biết không phải người tốt rồi.”

“Đừng nói bậy, Lâm Hiền Trân tốt lắm đó.” Xương Mân quở trách Đồng Lôi một câu, lại nhìn Tại Trung, “Cô ta có quan hệ khá mật thiết với Duẫn Hạo, hình như là rất thích hắn… Nhưng Duẫn Hạo vẫn thản nhiên a! Tại Trung, chắc chắn mày nhầm rồi đó.”

“Đúng vậy đúng vậy, Duẫn Hạo sẽ không quen cô ta đâu.”

Tại Trung dừng một chút, bình tĩnh nói, “Tao thấy bọn họ hôn nhau, ngay trước cửa nhà luôn.”

“Cái gì?!!” Đồng Lôi chấn động, xắn tay áo lên lao đi.

Xương Mân đúng lúc ngăn cô lại được, bất đắc dĩ nói, “Trước tiên phải làm rõ xem chuyện gì đã, được không hả? Cậu đừng có xúc động như vậy chứ!”

Tại Trung ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng lại bởi vì hai mắt sưng đỏ mà có chút đáng thương. “Tao không sao, hai người đừng có khẩn trương như vậy được không?”

“Đã thế này mà cậu bảo không sao?!”

Tại Trung hít sâu một hơi, “Tôi thừa nhận tôi đã muốn vãn hồi tình cảm với Duẫn Hạo… Nhưng dù sao tôi đã chiếm lấy lòng của hắn lâu rồi, huống hồ tôi cũng biết là cho dù có ở cùng nhau đi nữa cũng chẳng được bao lâu. Bây giờ hắn đã có người trong lòng, đối với tôi hay hắn cũng đều là chuyện tốt cả. Tôi cũng không cần áy náy nữa…”

Xương Mân lo lắng nhìn cậu.

“Ha ha… Tôi chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối. Hơn nữa hai người nói coi, thế giới có phải rất thực tế không? Không cho người ta chút cơ hội để do dự nào cả.”

Xương Mân nói, “Mày đã do dự rất lâu rồi ấy chứ.”

“…” Tại Trung giật mình, thấp giọng cười, “Đúng vậy, đúng vậy.”

Đồng Lôi đá Xương Mân một cái, ngồi xổm xuống, “Tại Trung, cậu nghe tôi nói này, chướng  ngại lớn nhất giữa cậu và Duẫn Hạo là cậu đã quá đắn đo lo ngại; bây giờ cậu về theo đuổi hắn, hắn có lý do gì mà không muốn ở với cậu? Hay là hắn đã cư tuyệt cậu rồi?”

“Tôi không nói cho hắn biết lý do tôi về nước.”

“Có thế chứ! Cậu mau nói cho hắn biết a!”

Xương Mân đẩy Đồng Lôi ra, “Câm miệng, cậu còn ở đó mà phân tích tâm lý nữa hả? Sao ngoài cái chủ ý thối như thế thì không còn nói được cái nào khác nữa? Cậu nhìn mặt Tại Trung đây này, rõ ràng đã viết rành rành là ‘không nói cho hắn được’ rồi đây này!”

Đồng Lôi kinh ngạc hỏi, “Vì sao?”

Tại Trung còn nghiêm túc nhìn hai người, “Xương Mân, Đồng Lôi, chuyện này tôi chỉ nói cho hai người, cho nên hai người không được nói gì với hắn, hiểu chưa? Nếu cho hắn biết, tôi đây lập tức về Pháp, không bao giờ trở lại nữa.”

Xương Mân cùng Đồng Lôi căn bản không ngờ sự tình lại phát triển đến bước này, phút chốc trái tim như muốn đóng băng. Vận mệnh rất hay trêu cợt người ta như thế, chỉ cho ngươi một cơ hội duy nhất, tuyệt đối không có lần thứ hai. Quật cường như Tại Trung, bất luận như thế nào cũng không có chuyện đi phá hoại chuyện yêu đương của Duẫn Hạo.

Nhưng Trịnh Duẫn Hạo kia, khi nào thì nói chuyện yêu đương chứ?

*

Phòng ốc lộn xộn.

Tuấn Tú không có tâm tình thu dọn, cũng không thích người khác giúp mình dọn dẹp. Vì thế liền cái gì cũng đều tống hết cả vào.

Tại Trung rời khỏi hai ngày, trong lòng Tuấn Tú vẫn hốt hoảng không thôi, không thể nói rõ lý do, chỉ là suốt ngày nhàn rỗi đến phát hoảng, đi loanh quanh trên đường không mục đích.

Phụ nữ, phụ nữ… Phụ nữ có cái gì tốt chứ! Vốn nghĩ rằng Duẫn Hạo không giống những người khác, nhưng cuối cùng…

Anh ấy vẫn là thương tổn Tại Trung ca. Không phải sao?

Tuấn Tú không thể phân rõ ràng, là ai phụ ai, ai mới là người có lỗi.

Cũng thế cả thôi.

Di động vang, Tuấn Tú cúi đầu nhìn, nhăn mặt nhăn mày.

“Cái gì?!”

“U… Sao còn tức giận thế chứ? Giận quá hại thân a, tiểu mỹ nhân.”

Không biết hắn mò được số của mình từ đâu, dù sao sau khi Tại Trung rời khỏi, điện thoại của y chưa bao giờ im lặng. Mặc dù có lúc có thể giải quyết nỗi cô đơn của mình, nhưng y còn muốn ném vỡ nó thành từng mảnh nhỏ nhiều hơn.

“Không có việc gì tôi cúp máy đây.”

“Có thể đến gặp tôi không?”

“… A?” Tuấn Tú cảm thấy buồn cười, “Nhìn anh?”

“Đúng vậy, tôi đang nằm viện, rất muốn gặp em.”

“Này! Chuyện anh nằm viện thì liên quan gì đến tôi chứ?… Hở? Nằm viện?” Tuấn Tú sửng sốt, ngừng xe lại ven đường, “Anh nằm viện?”

“Đúng vậy, muốn tới gặp tôi không?” Trong giọng nói của hắn thậm chí còn không có chút bộ dáng suy yếu.

“Lừa, gạt người quá.”

“Bệnh viện Saint Floris, tầng mười một, phòng 1135. Em có thể đến kiểm tra một chút.”

Tôi… Sao tôi phải đi chứ? Buồn cười! Tuấn Tú mắng thầm một câu, sau đó nói, “Tôi với anh hình như chưa thân thiết đến mức đó a.”

“Không sao cả, tôi thân thiết với em là được rồi… Hơn nữa, một mình tôi ở bệnh viện này, thực sự rất cô đơn…”

Tuấn Tú giật mình.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...