Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 81

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mưa phùn giăng giăng, bầu trời xám xịt. Mỗi khi đến lúc này, thời tiết làm cảnh vật càng thêm u buồn. Trên đường, người người đều vội vã, không ai dừng chân đứng lại chốc lát.

Tuấn Tú lái xe đi tới đây. Hàng năm y đều đến chỗ này.

Khi đau buồn, khi mệt mỏi, khi bất lực, và cả hôm nay. Y đều đến đây.

Tuấn Tú mặc một cái áo khoác thật dài, màu xám nhạt, kiểu dáng rất đơn giản nhưng lại làm nổi bật y. Trên tay y cầm một bó loa kèn Arum

[1]

thanh nhã. Giữa không gian hỗn tạp ấy, bó hoa trên tay y như một điểm nhấ nho nhỏ.

Đeo kính râm nên không thể thấy rõ vẻ mặt của y.

Y nhẹ nhàng đi lại, xuyên qua một loạt dãy những bia mộ màu đen lạnh ngắt, đi sâu vào bên trong.

Trước ngôi mộ này thường xuyên có hoa tươi, chưa bao gườ gián đoạn.

Trên tấm bia là khung ảnh chụp một người đang tươi cười, nụ cười ấy như có thể chiếu sáng phần mộ.

Tuấn Tú nhìn của ảnh chụp của người kia, bỏ bó hoa xuống, nhỏ giọng nói, “Mạng của anh luôn tốt như vậy, dù có bao lâu đi nữa vẫn có người nhớ đến anh. Lại còn để nhiều hoa cho anh như vậy! Đáng ghét!”

Tuấn Tú khép ô, thản nhiên cười, “Tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi. Sau khi tốt nghiệp tôi cũng không muốn trở lại nữa. Đến lúc đó tôi không thể thường xuyên đến thăm anh, anh sẽ nhớ tôi chứ?”

Mưa vẫn rơi từng hạt từng hạt, xiên xiên dày đặc, làm cả phần mộ như bao phủ bởi một tầng sương mù.

Tuấn Tú bỏ kính râm xuống, nhìn ảnh chụp hồi lâu, nhưng kí ức của y ngày càng mơ hồ. Y đã không còn nhớ những chuyện xảy ra lúc trước nữa; tất cả những ngọt ngào và chua xót, đều đã quên.

“Làm sao bây giờ a… Không bao lâu nữa, anh sẽ biến mất trong kí ức của em.” Tuấn Tú ngây ngốc cười, có chút chua xót, “Hừ hừ, đến lúc đó anh nhất địn không được tìm em tính sổ đó! Muốn trách thì trách anh đã đi quá sớm thôi!”

Không ai để ý tới Tuấn Tú; y nói một hồi cũng thấy vô vị. Nửa giờ sau, miễn cưỡng quệt quệt đôi mắt đã hoen đỏ, chậm rãi đi về phía cửa ra. Vừa đi vừa thở dài,

vì sao mỗi lần đến gặp anh ta là mình lại phải đỏ mắt như thế chứ?!

Vì thế lại đeo kính râm lên.

Mặt đường lát đá cẩm thạch có hơi ẩm ướt, bước chân y không vững, kết quả là ngã sấp xuống. M//ô//n//g nặng nề dập xuống đất, cơn đau đến tận xương từ phía dưới truyền đến.

“…Thật xui xẻo.” Tuấn Tú ảo não mắng một tiếng, chuẩn bị đứng lên.

Trước mặt đột nhiên có một bàn tay thon dài chìa ra. Tuấn Tú ngẩn người, ngẩng đầu.

Xuất hiện ở trước mắt y là một gương mặt nam tính, nhưng có lẽ vì cặp mắt hoa đào mê người kia khiến cho nụ cười của người đó có vẻ có chút lỗ mãng.

Mái tóc ngắn đỏ rực bị nước mưa nhuộm ướt nhẹp, rũ xuống bên tai. Lông mi thật dài, che đi ánh mắt ánh mắt ái muội của hắn. Vào lúc này, nhìn thấy người như thế ở đây, Tuấn Tú thấy vô cùng căng thẳng. Y nuốt nước miếng một cái, không dám đưa tay ra.

“Cậu có sao không?” Chàng trai vẫn tươi cười như trước, chủ động nâng y lên.

Tuấn Tú sửng sốt, đứng lên, “Sao… Anh là người Hàn Quốc?”

Chàng trai gật gật đầu, nụ cười ngọt ngào.

“Sao anh biết tôi là người Hàn Quốc?” Tuấn Tú buồn bực nhìn hắn, vẫn không dám xác định chàng trai này có phải đang tồn tại thật hay không.

Chàng trai nhún nhún vai, “Vừa rồi em nói ‘thật xui xẻo’ bằng tiếng Hàn đó thôi?!”

Tuấn Tú ngây ngốc, không nói nữa, chuẩn bị né tránh chàng trai kia, nhưng lại bị kéo lại.

Một dòng điện từ lòng bàn tay truyền đến, Tuấn Tú cứng nhắc đứng tại chỗ.

“Ô của em.” Chàng trai nhặt chiếc ô của Tuấn Tú lên, đưa tới tận tay y, đồng thời cũng tháo kính râm của y xuống.

“Anh làm gì?” Tuấn Tú kinh hoảng nhìn hắn.

Thấy mặt của y, chàng trai tựa hồ có chút giật mình. Tuấn Tú cúi đầu lau nước mắt, bối rối bỏ đi.

“Đừng quá bi thương!” Phía sau truyền đến thanh âm của chàng trai kia.

Tuấn Tú lại dừng lại, y đờ đẫn xoay người, “… Cái gì?”

“Nếu em quan tâm đến người kia thì chắc hẳn người đó cũng đang nhìn em từ trên thiên đường. Thấy em khóc như thế này, chắc chắn người đó cũng rất đau khổ.” Chàng trai một lần nữa thay lại vẻ tươi cười, khoát tay với y.

Tuấn Tú kinh ngạc nhìn bóng dáng anh tuấn của hắn đang dần đi xa, không chịu khống chế thốt ra, “Anh cũng đến gặp người thân của anh sao?”

Chàng trai đứng lại. “Không phải, tôi đi ngang qua đây, cảm thấy không khí tốt nên mới vào đây đi dạo.” Chàng trai gãi gãi đầu, cười nói, “Người thân của tôi vẫn còn khỏe mạnh cả.”

“Nga… Thực xin lỗi.” Tuấn Tú có chút xấu hổ.

“Không sao. Ở nước ngoài mà gặp được, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Có đồng ý theo tôi giải sầu không?”

“Hả?”

Mưa vẫn đang rơi, nhưng bầu trời đã không còn u ám như vừa nãy nữa.

[1]

(*: nguyên văn: 马蹄莲: bản QT là ‘mã đề’, dưng mờ sang VN mình thì nó thành loa kèn Arum hay lan Ý nhá (tên khoa học: Zantedeschia aethiopica). Hình em nó đây

Còn cái hay gọi là Lan Ý ngoài thị trường ý, tên thật của nó là Buồm trắng nhá (tên khoa học: Spathiphyllum wallisii)

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...