Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 145

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe được chuyện phát sinh giữa Tuấn Tú cùng Hữu Thiên, mọi người đều có chút kinh ngạc. Nói sao Tuấn Tú cũng không chịu đến bệnh viện nữa. Ban ngày Tại Trung đến xem Hữu Thiên, lúc về sẽ báo lại tình trạng của hắn. Nhưng Tuấn Tú tiếp nhận tin tức mà cứ như người xa lạ, mắt điếc tai ngơ.

Buổi tối lúc ngủ, Tại Trung vẫn nghĩ đến chuyện này, Duẫn Hạo dỗ cậu ngủ. Tại Trung dựa vào lồng ngực hắn, nhắm mắt tự hỏi, sau đó lại mở to mắt, nói ‘Tuấn Tú rõ ràng thích Hữu Thiên, vì sao bây giờ lại hận hắn?’. Duẫn Hạo thở dài nói, ‘Tuấn Tú đã không còn yêu David từ lâu, nhưng nó không thể tha thứ khi Hữu Thiên lừa gạt và vì cả sự vô tâm của hắn nữa; bởi nếu không phải vì Hữu Thiên thì David sẽ không chết’.

Tại Trung nặng nề gật đầu, vẫn ngủ không được.

“Nếu ngươi không muốn ngủ thì cũng không cần ngủ nữa.”

“Hở?”

Tại Trung còn chưa hiểu thì bàn tay to to của Duẫn Hạo đã vòng đến sau lưng Tại Trung, làm cậu sợ đến mức vội vàng cầu xin, “Ta biết sai rồi, ta lập tức ngủ, lập tức ngủ ngay đây!!!”

*

Buổi sáng, Tại Trung không thể không rời giường, đứng lên làm chút điểm tâm cho Hữu Hoán mang vào bệnh viện. Vốn cậu muốn nói cứ để mình ở bệnh viện chăm Hữu Thiên, để Hữu Hoán về nghỉ ngơi một chút, nhưng nói sao cũng không làm Hữu Hoán đổi ý được, muốn  chờ anh cậu tỉnh liền nói chuyện của Tuấn Tú cho hắn biết. Tại Trung chỉ còn cách làm chút điểm tâm ngon ngon cho cậu.

Đang bận rộn thì thấy Duẫn Hạo vào bếp tìm đồ ăn, đi vài vòng rồi đến sau Tại Trung,  nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cậu, cọ qua cọ lại.

Tại Trung cũng không phản kháng, chỉ thấu hơi nhồn nhột, cười khanh khách.

“Thực dụng tâm… Chưa bao giờ làm cho ta đồ ăn ngon vậy nha.” Thanh âm Duẫn Hạo nghe qua có chút khó chịu.

Tại Trung vẫn không ngừng tay, tiếp tục việc bận rộn, “Hữu Hoán có lẽ không quen ăn đồ Hàn Quốc a, món Pháp đương nhiên cầu kì hơn…”

“Vậy ngươi cũng phải làm cho ta ăn.”

“Được rồi!”

Không ngờ ngươi lại bày trò như vậy.

Tại Trung thầm cười nhạo, thuận tay cầm một ổ bánh mì, “Ăn đi này!”

Duẫn Hạo không nhận mà là trực tiếp ái muội cọ cọ tai vào mặt cậu. Chỉ chốc lát sau, Tại Trung đã dục hỏa đốt người.

Con bà nó, ngươi tưởng lão tử đây định lực không đủ chắc?!

Tại Trung xoay người, mở tủ lạnh, lấy một cục nước đá cầm trong tay.

“… Ngươi làm cái gì vậy?” Duẫn Hạo hỏi.

“…”

Chuông cửa vang.

Xem đi, cậu đã nói sao bây giờ bỗng nhiên lượng người đến thăm lại tăng đột biến thế này. Mới sáng sớm, không biết là ai đây?!

Duẫn Hạo đi ra ngoài mở cửa, Tại Trung tiếp tục lấy cụ đá để hạ nhiệt độ.

“Tiểu Trung!!! Còn chưa rời giường sao?!”

Là phu nhân…

Tại Trung vội vàng lau khô tay, chạy ra ngoài, không ngờ theo sau phu nhân lại là… lão gia!

Tại Trung lập tức trợn tròn mắt, cả người cứng đờ, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám.

Duẫn Hạo đi đến bên cạnh cậu kéo kéo, thuận tiện mời cha mẹ vào.

Tại Trung kinh ngạc nhìn Duẫn Hạo, Duẫn Hạo nhún vai, ý bảo hắn cũng không biết tại sao, còn dùng khẩu hình (nhép miệng) bảo ‘đừng lo lắng’.

Vẻ mặt của Trịnh tiên sinh rất mơ hồ, sau khi vào cửa cũng chỉ chắp tay sau lưng quan sát hết một lượt, uy nghiêm không cần nói cũng biết. Trịnh phu nhân vẫn giống như lúc bình thường, lôi kéo Tại Trung hỏi này hỏi nọ, thấy Tại Trung còn đang đeo tạp dề, còn mắng Duẫn Hạo một trận. Tại Trung mơ hồ.

Trịnh phu nhân đến thì cũng bình thường thôi, nhưng mới sáng sớm như vậy,Trịnh tiên sinh đến làm gì?

Hai vị trưởng bối ngồi xuống, Tại Trung khẩn trương muốn đi pha trà, Trịnh phu nhân một tay kéo Tại Trung lại, dùng mắt bảo cậu cứ ngồi xuống. Tại Trung thấy Trịnh tiên sinh cũng không phản đối, cũng bất an thuận theo.

Duẫn Hạo vào bếp ngâm trà vào nước.

Trịnh phu nhân thấy ông chồng mình còn đang nhìn đông nhìn tây, hung hăng đá ông một cái. Trịnh tiên sinh mới thu hồi ánh mắt, khụ một tiếng mở miệng, “Tại Trung, nơi này không tồi, rộng rãi lại sạch sẽ.”

Tròng mắt Tại Trung muốn rớt cả ra.

Lão gia làm sao vậy?

Trịnh phu nhân trừng ông một cái, “Không có cái khác muốn nói?”

“… Duẫn Hạo, lại đây.”

Duẫn Hạo đem trà để lên bàn, đến bên cạnh Trịnh tiên sinh, ngồi xuống.

Trịnh tiên sinh nhìn sâu vào hắn, cuối cùng thở dài. “Con về nhà ở đi.”

Hai người đồng thời sợ run.

Trịnh tiên sinh tựa hồ có chút xấu hổ, ngập ngừng hồi lâu mới nói, “Ở đây vài ngày là được rồi, nên về nhà thì về thôi.”

“Ba?” Vẻ mặt Duẫn Hạo rất kinh ngạc.

“Ha ha, mấy đứa ngốc này, còn không hiểu sao?” Trịnh phu nhân đắc ý dào dạt vuốt tóc, “Ba ba các con đã đồng ý chuyện của hai đứa rồi đấy. Được rồi, mọi chướng ngại đã dọn sạch rồi. Mọi người, vỗ tay!”

“…”

“…”

“Sao vậy hả? Các con phát ngốc cái gì đó?”

Trịnh phu nhân đẩy đẩy chồng mình. Người đứng đầu Trịnh thị một tay che trời che đất, hô gió gọi mưa thế mà lại răm rắp nghe lời vợ mình, có thể thấy được năng lực của Trịnh phu nhân đến thế nào.

“Mấy ngày nay ta cũng nghĩ rất nhiều, mẹ con lại không ngừng lải nhải bên tai ta, ta nghĩ con đã thật sự trưởng thành, nhiều chuyện đã có chủ kiến của riêng mình, cứng rắn muốn tách hai đứa ra cũng không phải chuyện tót. Hơn nữa… mẹ con nói cũng có lý. Sống chung với Tại Trung, có lẽ cũng tốt.”

Trịnh tiên sinh hôm nay và đêm đó hoàn toàn bất đồng, thiếu đi một phần nghiêm khắc, hơn một chút khoan dung; làm cho ông càng giống một người cha hơn. Trong lòng Tại Trung mơ hồ an tâm, nhưng vẫn không dám lơi lỏng. Dù sao lần trước Duẫn Hạo đã làm không khí căng thẳng thế nào, chuyện quan trọng như vậy lại nhanh chóng qua đi, sao có thể dễ dàng thế được?!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...