Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 139

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tắm rửa sạch sẽ đi ra, Hữu Thiên đã chuẩn bị xong một bộ đồ ngủ sạch sẽ  cho Duẫn Hạo. Tại Trung nằm trên sofa, đã ngủ từ lúc nào. Hữu Thiên ngồi bên cạnh xem Duẫn Hạo lau tóc, cười cười không ngừng.

Đã sớm dự đoán thể nào hai người bọn họ sẽ bị trong nhà đuổi ra, sau khi rời khỏi biệt thự trên núi – nơi diễn ra tiệc đính hôn – Đồng Lôi đã đến mấy cửa hàng mua cả đống lớn vật dụng hàng ngày về đây, đương nhiên cũng có cả mấy hộp bcs màu sắc rực rỡ. Hữu Thiên chưa từng thấy qua nhãn hiệu này, cho nên khó tránh khỏi có chút tò mò. Đồng Lôi thần cơ diệu toán, ngay cả áo ngủ đều đã chuẩn bị luôn cho hắn, thật đúng không hổ là bác sĩ tâm lí.

Lúc  hai người vào nhà có chút chật vật, hai bên má đều có dấu vết bị ai đó đánh, thật ra là cũng có thể lường trước được, bởi lúc Duẫn Hạo chạy khỏi lễ đính hôn, đương sự hai bên đã rất bực bội rồi. Lâm gia phẫn nộ nói sẽ không bỏ qua, lập tức rời khỏi buổi lễ, hoàn toàn quên luôn chuyện hôm nay cũng là sinh nhật của Trịnh tiên sinh. Hữu Thiên vốn đã chuẩn bị quà mừng, muốn lưu lại ấn tượng tốt nhất cho ‘nhạc phụ (ba vợ) tương lai’, kết quả là bị Duẫn Hạo nháo cho, món quà quý giá của hắn chỉ có thể lẫn lộn với đống quà mừng khác, ngay cả cơ hội lộ diện cũng không có. Không chỉ vậy, hắn còn bị Xương Mân yêu cầu phải quan sát nhất cử nhất động của hai người, đúng lúc báo cáo.

Báo cáo cái gì a? Đương nhiên là đúng như trong tưởng tượng, đã đối đầu với người nhà, tuy bị đuổi ra khỏi nhà nhưng có thể được ở bên nhau, vậy là đủ rồi.

Đứng dậy lấy hai chai bia từ trong tủ lạnh ra, Hữu Thiên giúp Duẫn Hạo mở ra, đưa tới trước mặt hắn.

“Cám ơn.” Duẫn Hạo đón lấy, ngửa đầu uống non nửa chai, sau đó xoay người nhìn Tại Trung đang ngủ say, nhẹ nhàng ôm lấy cậu đưa lên đùi mình, sủng nịch nhìn.

Hữu Thiên cười cười, bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Hai tên không biết sống chết này!

Nghĩ vậy, lại đi lấy một chiếc khăn mặt nóng cho Duẫn Hạo. Duẫn Hạo tiếp nhận, lập tức áp vào má phải đang sưng đỏ của Tại Trung. Tại Trung đang ngủ thoải mái mà r//ê//n rỉ một tiếng.

Hữu Thiên thở dài, hỏi, “Đáng không?”

Duẫn Hạo cười cười, “Bây giờ còn hỏi làm gì.” Nhưng ánh mắt nhìn Tại Trung vẫn như cũ không thay đổi.

“Trong nhà không đồng ý hả? Nếu không sẽ không đi, đúng không?”

Sau một lúc lâu trầm mặc, thanh âm Duẫn Hạo bình tĩnh, “Mẹ tôi còn có thể nói chuyện được, nhưng ba tôi không muốn bỏ qua… Bây giờ lo nhất là mẹ Tại Trung.”

Hữu Thiên ha ha cười rộ lên, “Đầu tiên là muốn lấy lòng nhạc mẫu, phải không?”

Duẫn Hạo trầm tư một lát, uống thêm hớp bia, “Tại Trung từ nhỏ cũng rất bất hạnh, y muốn có tình thân hơn tất cả. Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể để chuyện của hai chúng tôi làm mẹ y phải bài xích y.”

“Ừ, không được người nhà chúc mừng thì có yêu nhau đến đâu đi nữa cũng không thể hạnh phúc trọn vẹn.” Hữu Thiên đồng ý gật gật đầu, nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say của Tại Trung, nói, “Thật ra cậu chạy trốn đã làm nhà cậu phải chịu khó khăn rất lớn. Nói sao thì nói, tình yêu giữa hai người cũng phải chỉ là tình yêu bình thường, muốn bọn họ chấp nhận cần phải tốn thời gian khá lâu đó.”

“Tôi biết.” Vẻ mặt Duẫn Hạo tựa hồ cũng rất bất đắc dĩ.

“Thật ra thì…” Hữu Thiên do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng, “Tôi vẫn rất ngạc nhiên chuyện của hai người… Tôi cũng đã tiếp xúc với không ít người, nhưng nhiều lúc vẫn không thể nhìn thấu cậu.”

Duẫn Hạo giật mình, “Nhìn thấu tôi? Vì sao?”

“Ha ha, tôi cũng không giải thích được. Có thể bời vì cảm thấy cậu luôn lãnh tĩnh, mà tôi lại nghĩ rằng  trên đời này tuyệt đối không có người nào tài giỏi như thế. Nhưng mà…”

“Nhưng cái gì?” Duẫn Hạo thản nhiên cười.

“Nhưng mà bây giờ tôi không tò mò nữa.’

Không tò mò nữa. Chỉ là do hắn đã quen áp chế cảm xúc của mình xuống mức mà chỉ có người quan tâm hắn ta mới hiểu được mà thôi.

Duẫn Hạo nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng ôm lấy Tại Trung đi vào phòng ngủ. Lúc đóng cửa còn không quên quay đầu dặn Hữu Thiên, “Đối xử với Tuấn Tú tốt một chút.”

*

Cả một đêm mộng đẹp, giống như hạnh phúc cả đời này đã mơ thấy được. Tại Trung ngọt ngào cười lên tiếng, cuối cùng cười tỉnh.

Nhưng khi tỉnh lại, cậu phát hiện chút dị thường.

Hình như mình đang nằm trong một vòm ngực ấm áp.

Ánh dương quang sáng sớm xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng mỏng manh, chiếu vào  mắt cậu làm cậu không mở nổi. Xoa xoa mắt một lúc, mở ra lại, phát hiện gương mặt Duẫn Hạo giện ra rõ ràng trước mắt.

Mái tóc đen dày có chút hỗn độn, che mất nửa cái trán, dưới đôi lông mày thẳng tắp là hàng lông mi dài nhỏ khép chặt, cái mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn; anh tuấn như người từ trong tranh bước ra.

Tại Trung vừa định nhúc nhích, không ngờ lại bị Duẫn Hạo vô thức ôm càng chặt hơn. Vì thế cậu cũng không từ chối nữa, chon đầu mình vào ngực hắn, cọ đến cọ đi.

Có chút ngượng ngùng, nhưng đúng là rất ngọt ngào.

Mặc kệ, dù sao đã sông chung với hắn, đã quyết định như thế thì không có gì phải sợ nữa.

Tại Trung đột nhiên nhớ mình đã nói với Duẫn Hạo chuyện hồi trước. Lúc Hi Triệt rơi xuống nước, Tại Trung dùng hết toàn lực đi cứu y. Nhưng Hi Triệt vẫn giãy dụa, cậu chỉ còn cách chờ Hi Triệt đuối sức, không giãy dụa đã nữa mới lôi được y lên bờ.  Từ đó về sau cậu đã rút ra được kinh nghiệm, lúc xuống nước cứu người thì phải chờ cho người đó gần như chìm hẳn mới được cứu.

Nhưng đến tận hôm nay Tại Trung mới hiểu được, nếu người rơi xuống nước là Duẫn Hạo, vậy thì cậu tình nguyện chìm xuống cùng hắn.

Nghĩ đến đây, cậu lại thấy hạnh phúc vô cùng, nâng đầu Duẫn Hạo lên, dùng sức hôn một cái.

Dùng sức quá lớn, Duẫn Hạo nhíu nhíu mày, mở to mắt.

Tại Trung vội vàng nhắm mắt lại, giả bộ ngủ.

Duẫn Hạo mỉm cười, “Tỉnh?”

… Diễn không tốt rồi.

Tại Trung chán nản mở mắt ra, làm bộ như hồ ly, “Ừ, tỉnh.”

“Bộ dáng lúc ngươi tỉnh ngủ thật đẹp.” Duẫn Hạo cười cười, sau đó hôn lên môi Tại Trung một cái.

Mặt Tại Trung lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng đập đầu Duẫn Hạo, “Sáng sớm đã làm mấy chuyện xấu!”

Duẫn Hạo ôm chặt cậu, nhẹ nhàng cọ vào mũi cậu, “Ha ha, ngủ có ngon không?”

Bị động tác vô cùng thân thiết của hắn làm cho mơ hồ, Tại Trung mơ màng gật đầu. Tim đập bình bịch, nhưng mãi không thể kép nổi suy nghĩ của cậu trở về.

Có thể cùng Duẫn Hạo ôm nhau ngủ, sau đó tỉnh lại dưới ánh mặt trời, sau đó lại còn nhận được một nụ hôn chào buổi sáng…

Đây là giấ mộng bao nhiêu năm nay của cậu a!

“Lại ngẩn người?” Duẫn Hạo xoa mũi cậu, ôn nhu hỏi, “Mặt còn đau không?”

Tại Trung lắc đầu, “Không đau, ngươi thì sao?”

“Ta cũng không đau.”

Tại Trung nhìn hắn, xì một tiếng cười đi ra, “Hắc hắc… Hai chúng ta thật đáng thương, thấy thế nào cũng làanh không ra anh, em không ra em*.”

“Là chồng không ra chồng, vợ không ra vợ*, ngốc ạ!”

(* & *: nguyên văn là ‘nan huynh nan đệ’  & ‘nan phu nan thê’. Đáng ra ‘nan huynh nan đệ’ (难兄难弟) nghĩa là ‘cá mè một lứa/người cùng cảnh ngộ/người cùng hội cùng thuyền/bạn khố rách áo ôm’, nhưng bởi vì có vế dưới nên ta mạn phép dịch như trên.)

Đúng, là chồng không ra chồng, vợ không ra vợ. Aizzzz!!!

“Lão bà không sao cả, đến đây, để lão công ta xoa cho.” Tại Trung nói xong liền đầu sờ soạng lên mặt Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo giật mình, nghiêm trang nói, “Không phải nói lão công xoa sao? Đưa mặt lại gần đây.”

(lão bà: vợ yêu/em yêu -> tùy mn, ta thích lão bà nên để nguyên, tương tự: lão công; chồng),

Tại Trung trừng lớn ánh mắt, “Ta là lão công.”

“Lão bà còn chưa tỉnh ngủ hả? Sao mới sáng sớm đã mê sảng rồi?!”

“Trịnh Duẫn Hạo, ta là lão công!!!”

Vấn đề công thụ mà phải tranh luận cả một buổi sáng, mãi cho đến khi ăn bữa sáng vẫn chưa có kết luận. Tại Trung chính là một người làm gì cũng phải phân biệt rạch ròi, nói sao cũng không chịu thỏa hiệp, làm Hữu Thiên muốn đi ra ngoài ăn sáng cho yên chuyện. Thật ra cậu đã nhận ra, Hữu Thiên chính là ngại cậu phiền, không muốn ngồi cùng bàn ăn cơm với cậu. Tại Trung nghĩ,

ta cũng không phải quái lạ a, thế giới của ta chỉ có hai người – ta và Duẫn Hạo a.

Ăn cơm xong còn có việc phải làm. Dù sao Duẫn Hạo cũng nên giải thích với Hiền Trân trước. Tại Trung cười cười tỏ vẻ đồng ý, không ngờ Duẫn Hạo lại yêu cầu cậu cùng đi. Trong lòng Tại Trung có biết bao băn khoăn. Đoạt mất hôn phu của người ta, giờ còn đi gặp mặt người ta nữa, nhìn thế nào cũng là có ý khiêu khích người ta nha. Nói xong còn bị Duẫn Hạo hung hăng gõ đầu cậu một cái, nói ‘cái gì mà cướp vị hôn phu của người ta? Đó là đoạt lại lão công của mình.’

Tại Trung ngây ngô cười, nói đúng đúng, chẳng những không chú ý mình đã thừa nhận Duẫn Hạo là lão công, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng vinh quang a.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 139

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 139
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...