Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 132

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai người kinh ngạc, cùng quay đầu, nhưng lại nhìn thấy Tại Trung đang cầm theo hai va ly, phong trần mệt mỏi.

Trong hai valy ấy đều là quần áo do Hi Triệt mua cho cậu, thần thanh khí sảng, tươi cười đầy mặt. Thấy Tuấn Tú và Hữu Thiên ngồi chung trên sofa, cậu rộng rãi vẫy vẫy tay, cởi áo khoác ra, “Hai người nhớ tôi không?!!!”

Tuấn Tú cùng Hữu Thiên hai mặt nhìn nhau, hắc tuyến.

“Sao vậy? nhìn tôi làm gì?” Tại Trung không hiểu nên đi tới, thấy trên bàn có trà chanh nóng hổi liền cầm lên uống.

Tuấn Tú quả thực muốn đánh chết cậu, chỉ có Hữu Thiên còn giữ được vẻ trấn định. Hắn cười cười nhìn Tại Trung, hỏi, “Thế nào, đi nghỉ có vui không?”

Tại Trung ngượng ngùng cười cười, “Thực xin lỗi, tôi không nói với hai người đã…”

“Không sao đâu, dù sao chúng tôi cũng không quan tâm.” Hữu Thiên nói xong liền ôm Tuấn Tú ngồi xuống, hai người coi như Tại Trung không tồn tại.

Tại Trung có chút buồn bực, bất quá nghĩ lại thì có lẽ bọn họ vẫn còn giận mình, vì thế đành kéo hành lý của mình về lại phòng. Nhưng chưa đi được hai bước thì Tuấn Tú đã chạy đến giúp cậu, vẫn là lo cho tay cậu.

Tại Trung ngây ngô cười hai tiếng, chú ý tới Tuấn Tú có chút lạ thường, thử thăm dò, “Sao vậy? Em sao lại bi thương như thế a?”

Tuấn Tú yên lặng nhìn cậu một cái, lắc đầu, “Không có gì.”

“Nga.” Tại Trung lại xoay người lấy quần áo từ va ly ra, lại nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của Tuấn Tú, “Tại Trung ca… Anh có liên lạc gì với anh em không?”

Động tác của Tại Trung cứng ngắc, sau đó cười cười, “Không a.”

“… Gọi đeịne cho anh ấy đi.” Tuấn Tú mải miết sửa lại cái gì đó của Tại Trung, nói, “Trong lòng anh có chướng ngai, cũng đừng để anh em phải chịu khổ lây… Anh ấy mới là người vất vả nhất.”

“…” Tại Trung không biết phải làm sao, “Tuấn Tú a…”

Tuấn Tú lắc đầu, “Không phải em có chuyện… Em cũng không ý trách anh, nhưng anh em…”

Tại Trung áy náy ngồi xuống giường, thở dài.

Là mình rất tùy hứng, hiểu lầm Duẫn Hạo lại trốn chạy mất tiêu.

Thực ra Tại Trung rất sợ hãi. Sợ Duẫn Hạo lần này thật sự chán ghét mình, sau đó không muốn tiếp tục với mình nữa. Cậu đã lãng phí cơ hội hết lần này đến lần khác, giờ Duẫn Hạo còn có thể cho cậu hi vọng nữa sao?

Tại Trung cũng không phải quên gọi điện thoại, mà là không dám. Không phải là sợ Duẫn Hạo phát hỏa, mà là sợ hắn bỏ mình đi.

Cậu không phải là người phóng khoáng như trong mắt của bọn Tuấn Tú.

Cậu chỉ là người lo được lo mất, là một thằng nhãi con sợ đầu sợ đuôi mà thôi.

Bây giờ có thể quay lại, tất cả là do Duẫn Hạo dễ dàng tha thứ cho cậu. Nếu bây giờ hắn chịu không nổi nữa, cậu thật sự sẽ bị đá.

*

Buổi tối, Hữu Thiên cùng Tuấn Tú ra ngoài ăn cơm, trước đó đã gọi cơm hộp cho Tại Trung. Tại Trung ngoài mặt thì ra vẻ chẳng có gì, nhưng thật ra tâm trạng vô cùng nặng nề. Chờ hai người đi ra ngoài rồi, cậu mới dám mở điện thoại.

Tin nhắn ùn ùn kéo đến, tay Tại Trung bị điện thoại rung đến tê rần.

Bình tĩnh lại một chút, cậu xem lần lượt từng tin từng tin, phát hiện tin cuối cùng là gửi vào đêm qua. Mà cả một ngày nay không hề có tin nào mới.

Cảm giác mất mát quét qua, sâu trong nội tâm có một loại sợ hãi không hiểu nổi, dần dần lan tràn.

Không muốn mình lại sợ hãi nữa, Tại Trung vội vàng gọi điện cho Duẫn Hạo.

Hồi lâu sau, bên kia mới có phản ứng.

“Tại Trung?”

“Duẫn Hạo, ta…” Tại Trung ấp úng không biết nên nói cái gì trước.

Nên xin lỗi hay nên lấy lòng? Dù sao cũng là do mình sai trước.

“Ta về nhà, ngươi có muốn đến không?”

Thượng đế a… Ngài mang con đi đi…. Vì sao mình lại nói cái này chứ…

Bên kia truyền đến thanh âm nặng nề, nhưng không giống như đang ngủ bị gọi dậy, “Không được, Tại Trung, trở về là tốt rồi.”

“… Nga.” Tại Trung mơ hồ cảm giác không đúng, nhưng cũng không hỏi lại.

“Tại Trung, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Nói cái gì? Ta đang nghe đây, hắc hắc…” Tại Trung cố gắng ép mình phải cười.

“Có lẽ ngươi đã biết rồi, ba ta muốn ta đính hôn với Hiền Trân.”

Tại Trung vừa nghe là chuyện này, ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức giải thích, “Thực xin lỗi, Duẫn Hạo, ta không hỏi ngươi đã…”

“Ta quyết định sẽ đính hôn.”

“…”

Ta quyết định sẽ đính hôn.

Chỉ là sáu từ mà thôi, nhưng làm cho máu toàn thân cậu đông lại.

Cậu nắm chặt di động, không phát hiện tay mình đã run đến thế nào.

“Ta cũng nghĩ rồi, ta là con trai cả của Trịnh gia, không thể tự tiện làm bậy. Lúc trước tuy ta đã muốn vứt bỏ hết mọi thứ để sống chung với ngươi, nhưng ta tin rằng ngươi cũng không đồng ý. Ta sẽ không làm mọi chuyện phức tạp thêm nữa. Ta quyết định, để chúng ta một con đường sống.”

Tại Trung hít sâu một hơi, nhưng nước mắt cũng không nhịn nổi nữa mà rơi xuống.

Cái này thì đã sao? Rõ ràng ta cũng biết, ta sai rồi…

“Làm gì mà phải nói nghiêm túc như vậy? Chúng ta không có quen nhau, vốn cũng không thể nói chia tay…” Tại Trung cố nén thương tâm, “Vốn ta cũng muố nói với ngươi như vậy. Sống chung với ngươi tạo nên áp lực quá lớn, ta không chịu nổi…”

“Tại Trung…”

Thanh âm bên kia lộ ra ưu thương nồng đậm.

Tại Trung liều mạng lắc đầu, tuy mặt mang nụ cười nhưng trong khóe mắt lại có nước mắt trong suốt, “Ta biết, cái gì ta cũng biết, ngươi đừng nói…”

Van cầu ngươi, đừng nói nữa.

Là nên cho ta một con đường sống, đừng làm ta không chỗ dung thân.

“Tại Trung, xin lỗi.”

“Nên xin lỗi là ta. Nếu không phải ta vẫn luôn ép buộc ngươi như vậy thì cũng không có sự tình phức tạp hôm nay…” Tại Trung lúc này đã không nhịn được tiếng khóc. Cậu che miệng mình, nức nở nói, “Hiền Trân tốt lắm, ngươi phải đởi tốt với cô ấy… Nhất định phải hạnh phúc…”

Sợ lại nghe được lời an ủi của Duẫn Hạo, Tại Trung vội vàng cúp điện thoại.

Hai phút sáu giây.

Tại Trung chua sót nghĩ,

sợ rằng đây là lần cuối cùng gọi điện cho Duẫn Hạo, với tình cảm này.

Cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, chúng ta có thể xem nhẹ tất cả, nhưng gia đình cũng là thứ ngăn trở.

Kỳ thật, ta phải cảm ơn Duẫn Hạo mới đúng.

Tính cách của mình không quả quyết, làm gì cũng không thẳng thắn. Cho dù biết rõ không thể cùng một chỗ, nhưng mãi vẫn không chịu buông tay. Duẫn Hạo chủ động buông tay, thực sự là tốt hơn nhiều. Tại Trung, mày chỉ khi nào bị Duẫn hạo vứt bỏ, mới thực sự học được thế nào là hết hi vọng.

Lần này cậu sẽ ngoan ngoãn, sẽ thành thật, sẽ không bao giờ có suy nghĩ không an phận nữa.

Trực giác đúng là chuẩn đến đáng sợ. Dự cảm hai người sẽ chấm dứt, nhưng vẫn rất khó chấp nhận.

Tại Trung đờ đẫn ngồi trên giường, thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Cậu không oán trách. Cậu biết mình là người gây ra chuyện này, Duẫn Hạo không sai.

Dũng cảm, đối với bọn họ mà nói, thật ra chưa bao giờ được coi là quan trọng.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 132

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...