Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 122

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đột nhiên nhớ tới lần Duẫn Hạo đưa Hiền Trân đến D’s Male dùng cơm, Duẫn Hạo cũng đút cho cô ấy ăn như vậy; nhưng nếu so sán với phản ứng của hắn bây giờ,, Tại Trung chỉ cảm thấy căn bản không phải một người. Trịnh Duẫn Hạo thực sự là thế này này, là người đang ở trước mặt mình đây.

Hắn sẽ nghiêm túc nghe từng câu mình nói, mang theo mỉm cười bao dung.

Kết quả là nửa tiếng tiếp theo, Tại Trung cố ý giở thói xấu, bất kể là cái gì cũng đều phải do Duẫn Hạo đút cho. Mới đầu còn cảm thấy hơi xấu hổ, sau đó coi sự xấu hổ đó làm thứ hưởng thụ, vui vẻ nhìn Duẫn Hạo cẩn thận che chở mình. Duẫn Hạo cũng không vội, dứt khoát ngồi bên cạnh Tại Trung, kiên nhẫn đút cơm cho cậu, còn nói mấy chuyện thú vị với cậu.

Tại Trung biết hai người bọn họ đã đạt được sự ăn ý trong vô thức, tối nay cũng không nhắc đến chuyện không vui, tất cả đều coi như không có.

Cậu biết, Duẫn Hạo đã tự mình thôi miên. Tưởng tượng rằng trong tế giới này chỉ có duy nhất hai người bọn họ.

Mấy lời lảm nhảm của Duẫn Hạo, nghe vào ta cậu cũng là một loại hưởng thụ.

*

Cơm nước xong, Duẫn Hạo rửa bát trong bếp, Tại Trung đổi kênh vài phút, trong lòng vẫn nhọn nhạo liên hồi, vì thế dứt khoát ném điều chỉnh chạy đến bếp, đừng bên cạnh xem Duẫn Hạo bận rộn.

Cảm giác ngọt ngào nảy sinh trong lòng.

Thật sự xuất hiện ảo giác.

Cậu chậm rãi đến bên cạnh Duẫn Hạo, dừng sau lưng tấm lưng rộng của hắn, im lặng mỉm cười, hài lòng và hưng phấn kích thích cậu, không cách nào che giấu được.

“Lưng ta bị ngươi nhìn thành lỗ luôn rồi.” Duẫn Hạo không quay đầu lại nói.

Tại Trung bị hoảng sợ, lắp bắp, “Ai ai ai nhìn ngươi, ta kiểm tra ngươi rửa bát thế nào ấy chứ.”

“Yên tâm, chắc chắn sạch hơn nhiều so với Phác Hữu Thiên.”

Tại Trung vui vẻ, nhịn không được đùa giỡn, “Ngươi ghen?”

“Cái quỷ ấy. Ra ngoài.” Duẫn Hạo không quay đầu lại, bất quá thanh âm có chút ảo não.

Tại Trung nghĩ nghĩ, còn nói, “Ngươi đã tới nhà của ta, vì sao không lên?”

Bát đĩa trong bồn rửa va chạm nhau, tạo thành thanh âm loảng xoảng. Duẫn Hạo đưa lưng về phía cậu, “Không có gì, hôm nay ta mới tới mà.”

“Nói dối, ta thấy rồi, ngươi còn muốn gạt ta?!” Tại Trung kiên quyết không buông tha, đi đến cạnh bồn rửa, nghiêng đầu, “Ngươi đứng dưới lầu nhà ta hút thuốc nhiều như thế, thế mà chẳng có ai thèm đến phạt ngươi.”

“Bộ dạng ta đẹp trai a.” Duẫn Hạo nói một câu, lại bắt đầu bận rộn.

Tại Trung không phản ứng lại nổi, sau đó hút một ngụm khí lạnh. Đây mà là lời nói của Trịnh Duẫn Hạo sao?! Quá bất thường rồi đó?!

Mặc dù Tại Trung chưa tìm được lời nói, nhưng nếu cứ để vấn đề này phát triển tiếp, lại nói thêm hồi nữa, thế nào cũng đụng chuyện không hay. Thấy cũng không còn sớm, Tại Trung thở dài.

Mình vậy mà cũng luyến tiếc thời gian a.

Ngột ngạt lâu lắm, có cần đòi hỏi nữa không?

Thấy Duẫn Hạo thu dọn xong xuôi, lại theo hắn trở lại phòng khách. Duẫn hạo nhìn đồng hồ, sau đó nhún nhún vai với Tại Trung, “Đã khuya, ta phải đi.”

“… Nga.” Tại Trung lại không nghĩ ra cách nào để giữ Duẫn Hạo lại, chỉ đành rầu rĩ lên tiếng, “Được rồi.”

Duẫn Hạo cầm áo khoác, thay giày ở huyền quan (lối đi nhỏ dẫn từ cửa vào phòng khách). Tại Trung vẫn đứng cách hắn hơn hai mét, yên lặng theo dõi hắn, không nói được một lời, bộ dáng rất đáng thương.

“Phải uống thuốc đúng giờ, sau đó… đừng đụng đến nước, nếu thật sự không làm được thì cứ bảo Phác Hữu Thiên đến giúp ngươi, ngươi đừng tự mình làm. Cố gắng vài ngày là được. Bây giờ trời lạnh, chú ý một chút.”

Duẫn Hạo ôn hòa dặn Tại Trung, Tại Trung vẫn gật đầu, nhưng là không phát ra âm thanh.

Cuối cùng không còn gì nói nữa, Duẫn Hạo tựa hồ cũng không muốn bỏ đi, đưa tay sờ sờ đầu Tại Trung, “Ta phải đi rồi.”

“… Bye bye.” Tại Trung vẫy vẫy tay với hắn, nhưng biết mình vẫn còn luyến tiếc lắm.

Duẫn Hạo nhìn sâu vào Tại Trung, xoay người mở cửa.

“Đợi chút!” Tại Trung lo lắng nói, “… Ta tiễn ngươi xuống lầu.”

Hai người trầm mặc đi vào thang máy, không nhìn vào nhau lần nào, nhưng cảm giác không nỡ nhàn nhạt vẫn làm tâm tình Tại Trung ảm đạm. Cậu nhìn tay mình, rất muốn kéo Duẫn Hạo lại. Nhưng… dựa vào đâu chứ? Rõ ràng chàng trai bên cạnh cậu không có ý muốn ở lại.

Quay đầu nhìn Duẫn Hạo, Tại Trung phát hiện Duẫn Hạo cũng đang nhìn mình đến xuất thần.

“Duẫn Hạo, ta…”

Không biết nên nói cái gì, cậu xấu hổ cười cười. Duẫn Hạo cũng cười, hít sâu một hơi, “Lát nữa sớm lên lầu đi, dưới đó nhất định rất lạnh.”

“Ừ.” Vẫn là ngọt ngào mọt lúc, sau đó sẽ lập tức rụt lại vào một góc.

Không có chút tiến bộ nào, nhiều lắm là đút chút cơm, hóa giải cục diện bế tắc trước mắt. Nhưng con người chính là sinh vật không bao giờ biết thỏa mãn, lúc nào cũng muốn được nhiều hơn nữa.

Thang máy đến lầu trệt, Duẫn Hạo đi ra trước, Tại Trung ủ rũ theo ra, nghĩ rằng bất luận thế nào cũng không cứ để hắn đi hư vậy được. Kết quả mới vừa ra khỏi thang máy, Tại Trung lập tức bắt lấy tay Duẫn Hạo, cả mắt tỏa sáng nhìn ra ngoài trời.

Trời cũng giúp mình, trời cũng giúp mình a!!!

Chờ một chút, vì sao mình lại kích động như vậy?

Cứ bỏ qua trước đã.

Duẫn Hạo bị hành động Tại Trung làm ngơ ngác, nhìn bên ngoài thấy tuyết như lông ngỗng, bây đầy trời. “Sao vậy?”

Tại Trung mặt đỏ bừng, vui mừng khôn xiết nói, “Tuyết rơi tuyết rơi, ngươi không thấy sao?!”

“Thấy a, thì sao?” Duẫn Hạo đưa tay đón vài hạt bông tuyết.

Tại Trung buông tay Duẫn Hạo ra, cúi đầu, do dự nửa ngày mới cẩn thận nói, “Tuyết lớn như vậy… Nếu không ngươi đừng đi.”

Duẫn Hạo có chút ngây ra.

Sợ hắn đổi ý, Tại Trung không nói hai lời liền kéo Duẫn Hạo vào thang máy, tốc độ cực nhanh làm một bác gái mới bước ra khỏi thang máy phải giật mình.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, khép lại thành không gian nhỏ hẹp. Hô hấp của hai người đều có thể phân biệt rõ ràng.

Lúc này Tại Trung mới ý thức được biểu hiện lúc nãy của mình quá rõ ràng. Xoay người nhìn Duẫn Hạo, thấy hắn cúi đầu, nhưng qua làn tóc vẫn có thể thấy được khóe miệng hắn đang khẽ nhếch lên, vì thế thầm nghĩ,

có lẽ Duẫn Hạo cũng cảm tạ trận tuyết này a.

Tại Trung đỏ mặt, khụ một tiếng. Không ngờ Duẫn Hạo cũng theo cậu mà khụ một tiếng.

Cảm giác hồi hộp cứ thế mà tự nhiên nảy sinh, lan tỏa.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...