Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 120

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong xe. Nửa đường.

“Nha, vừa rồi bác sĩ nói với ngươi cái gì vậy?” Tại Trung cợt nhả nhìn Duẫn Hạo. Hết cách a, chỉ cần nghĩ đến việc Duẫn Hạo lo lắng cho mình là tại Trung liền không nhịn được mà muốn đùa giỡn hắn. Chẳng lẽ đây là cái đắc ý ‘được một tấc lại muốn tiến một thước’ trong truyền thuyết? Cậu thích thấy Duẫn Hạo vì mình mà luống cuống tay chân. Lúc đó Duẫn Hạo sẽ ngây người ra, rầu rĩ, đặc biệt đáng yêu.

Biểu tình của Duẫn Hạo rất mơ hồ, lâu sau mới mở miệng, “Phác Hữu Thiên  kia… không không có hảo hảo chiếu cố ngươi sao?”

Nghe xong những lời này, Tại Trung nhịn không được cười trộm một tiếng, sợ Duẫn Hạo phát hiện lại phải nhanh chóng nghiêm mặt lại, “Có a, hắn rất cẩn thận.”

“… Vậy sao còn để ngươi tự gội đầu?”

Tại Trung cúi đầu một lát mới nói, “Ngày hôm qua không phải quá muộn sao? Không muốn đánh thức hắn.”

Duẫn Hạo kinh ngạc nói, “Ngươi thật đúng là yêu thương hắn.”

“…” Tại Trung ngồi dựa vào ghế, âm thầm buồn bực. Làm gì thế này? Tại sao mình lại nói những lời này chứ?! nói ra rồi không chỉ có mình Duẫn Hạo khó chịu mà chính cậu còn uể oải vô cùng.

Cắn chặt răng.

“Trịnh Duẫn Hạo, ta và hắn không có quan hệ gì cả.”

“…” Duẫn Hạo trầm mặc.

Tại Trung nóng nảy, “Thật sự không quan hệ! Hắn là bạn trai của Tuấn Tú! Với ta không có nửa điểm quan hệ!”

Duẫn Hạo phanh gấp, xoay người, kinh ngạc nhìn Tại Trung, “Ngươi nói hắn là bạn trai của Tuấn Tú!?”

“Đúng vậy! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ thích người như hắn chắc?!” Tại Trung không tình nguyện nói.

Duẫn Hạo nhìn chằm chằm tay lái, tự hỏi trong chốc lát, xoay người nhìn Tại Trung, trong ánh mắt lộ ra ý trêu tức, “Tại Trung, ai nói ngươi thích hắn sao? Ngươi gấp gáp giải thích thế làm gì?”

Tên này…

Tại Trung nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Duẫn Hạo, sắc nhọn rống, “Ta muốn giải thích, ngươi quản cái gì?! Ngươi không để ý chút nào chắc?! Vậy mà còn tức giận thế làm gì?!”

Duẫn Hạo không nhanh không chậm nói, “Vậy ngươi tiếp tục giải thích đi, nói hết mọi thứ cho rõ ràng, ta nghe.”

Tại Trung ngẩn người, đọc được trong mắt Duẫn Hạo là sự chờ đợi.

Nhất thời tâm loạn như ma.

“Ta… Không có gì để giải thích.”

“Thật không?” Duẫn Hạo tựa hồ có chút thất vọng, nhanh chóng khởi động xe, “Vậy quên đi, đi thôi.”

“Nhưng ta và Hữu Thiên thật sự trong sạch.” Tại Trung lại muốn giải thích, lo lắng bổ sung thêm.

Duẫn Hạo xì một tiếng cười ra, ánh mắt sáng bừng lên nhìn Tại Trung, ngữ khí có chút sủng nịch, “Biết rồi.”

Tại Trung nhẹ nhàng thở ra, cũng cười, dựa đầu vào cửa kính, nhìn phong cảnh bên ngoài.

“Ai, chúng ta đi dạo siêu thị được không? Ta muốn mua chút đồ.” Đi ngang qua khu phố trung tâm, Tại Trung đề nghị.

“Mua cái gì?”

“Tùy tiện dạo thôi… Nếu ngươi không rảnh thì thôi.” Tại Trung bổ sung, “Ta không sao cả.”

“Vậy thì đi thôi.” Duẫn Hạo quay xe lại.

Từ khóe mắt, Tại Trung thấy vẻ mặt mừng rỡ của ai kia.

Ha ha… Hình như đã thoải mái hơn nhiều… so với trước a!

*

Cùng Duẫn Hạo đi vào siêu thị, Tại Trung mà bắt đầu khẩn trương. Đứng bên cạnh người cao hơn mình cả nửa cái đầu, không hiểu sao lại thấy hơi áp lực. Cậu chủ động lấy xe đẩy, nhưng bộ dáng chỉ với một cánh tay ấy lại rất buồn cười. Duẫn Hạo cười cườ,i nhìn cậu một cái, đoạt lấy xe đẩy.

Đi đến khu thực phẩm, Tại Trung thẳng tiến đến chỗ đồ ăn liền, bị Duẫn Hạo nhanh tay lẹ mắt kéo lại, tím lấy cổ áo lôi đi như lôi một con gà. Loại cảm giác này đã nhiều năm không có, nhưng khí lực của Duẫn Hạo vẫn lớn như thế. Tại Trung cũng giống như trước đây, không sao giãy ra được.

“Đừng ăn mấy thứ không dinh dưỡng đó.” Duẫn Hạo nói xong, thuận tay cầm một hộp bánh ngọt bỏ vào xe đẩy.

Tại Trung nhe răng nhếch miệng trừng hắn, lại bỏ hộp bánh ngọt kia ra, “Thiếu gia! Ngươi lấy loại này vừa mắc vừa không ăn được, mua đồ cũng phải là người trong nghề mới được.”

Duẫn Hạo nhìn Tại Trung bỏ lại bánh ngọt lên kệ, lấy hộp khác xuống, còn nghiêm túc nói, “Không đâu, ta có thể học. Dù sao không phải ai sinh ra cũng đã biết làm.”

Tại Trung lại liếc hắn.

Thật ra Tại Trung không có gì muốn mua cả. Tay cậu bị thương, không thể làm cơm, hơn nữa bởi vì phải kiêng cữ nên mấy món cay cậu thích cũng không được ăn, làm tâm trạng cậu càng thêm khó chịu. Mặt xám mày tro bám theo Trịnh đại thiếu gia, trơ mắt nhìn hắn vui vui vẻ vẻ lấy đống lớn đồ ăn vặt dành cho trẻ con chất đầy cả xe.

Suy nghĩ nửa ngày, cậu đành thương lượng với Duẫn Hạo, “Duẫn Hạo, ta mua chút thức ăn để trong nhà, đợi đến khi tay ta lành thì ta sẽ ăn, được không?”

Duẫn Hạo cũng không nhìn cậu cái nào, “Chờ ngươi lành tay thì ta lại đến mua cho ngươi.”

Ân? Tên này vừa nói cái gì thế nhỉ?

Đầu óc Tại Trung nhanh chóng xoay tròn.

Chờ mình lành tay, hắn sẽ lại đến mua cho mình?

Vậy không phải nghĩa là lần sau hắn còn đến nữa sao?

Tại Trung cũng không thèm để ý xem cái ý nghĩ ấy có gượng ép hay không, tự che miệng cười trộ hồi lâu; sau lại thấy Duẫn Hạo quay đầu lại nhìn cậu, quẳng cho cậu vài bao long não (băng phiến).

Tuy rằng quá trình vẫn không được tự nhiên, nhưng Tại Trung vẫn nhịn không được mà thấy vui vẻ. Duẫn Hạo đẩy xe, đi bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lại cầm lấy vài thứ hỏi ý kiến Tại Trung, lúc lấy được thứ hay hay, hai người còn không ngừng chọc ghẹo nhau. Hôm nay Duẫn Hạo có chút kỳ quái, nhưng nếu là nói là ‘kì quái’, chẳng bằng nói là ‘rất đặc biệt’. Bởi vì Tại Trung đã lâu không thấy qua Duẫn Hạo như vậy, nụ cười đầy mặt, tinh thần phấn chấn, cả người đều thoải mái.

Mà Tại Trung cũng không ngờ có thể cùng hắn đi dạo siêu thị như thế này.

Loại cảm giác này… Thật sự giống như tình nhân.

Thì ra bọn họ cũng có thể bỏ qua tất cả, hưởng thụ niềm vui trong chốc lát này.

Duẫn Hạo mua cho Tại Trung rất nhiều hoa quả, Tại Trung vẫn ồn ào nói sẽ tự mình trả tiền, nhưng Duẫn Hạo chỉ đưa tay lên che miệng cậu, ý bảo đừng gây rối trước mặt bao nhiêu người như vậy. Sau đó lại ngang ngược cầm lấy gói kẹo nho to đùng, hoàn toàn không thèm để ý đến Tại Trung đang ra sức gào thét ở phía sau. Kêu gào mãi cũng chán, Tại Trung đành phải bỏ qua. Duẫn Hạo lấy cái gì thì cậu cũng phải nhận lấy, còn phải bày ra bộ dáng biết ơn lắm lắm.

Thật ra… Duẫn Hạo lấy rất nhiều thứ mà căn bản không cần dùng đến.

Cái chén bằng gốm đẹp đẽ, Duẫn Hạo mua hai cái. Khăn tắm và khăn mặt đều chọn cái làm bằng chất liệu tốt nhất. Còn có một đống vật dụng hàng ngày, cái nào hắn cũng mua hai cái, nói muốn để cậu dùng dần. Tại Trung cầm cái chén, yêu thích không muốn buông tay, hỏi ‘ngươi có phải mua cho mình dùng không vậy a?’ Duẫn Hạo nghĩ nghĩ, nói, ‘cũng có thể a, như vậy ngày nào đó đến tìm ngươi ở nhờ cũng thuận tiện hơn’.

Nói xong còn le lưỡi với Tại Trung, nhưng đầu óc Tại Trung nhất thời thiếu dưỡng khí.

Ngươi, ngươi, ngươi đừng có cách ta gần như vậy được không hả?! Tuy ta chủ động làm hòa với ngươi, nhưng cái đó cũng không phải câu dẫn a! Cho nên ngươi cũng đừng có bày ra cái bộ dạng tình nguyện mắc câu ấy có được không…

Ta không muốn mất khống chế trước mặt bao nhiêu người như vậy a!

“Thất thần làm gì, mau tới đây!” Duẫn Hạo đi xa rồi mới quay đầu lại kêu Tại Trung. Tại Trung điên cuồng chạy qua đó.

Ta có thể, Trịnh Duẫn Hạo ngươi thì tính cái gì chứ!

“Mua đồ về nấu đi, chung quy cũng phải đi mua đồ ăn mà.” Duẫn Hạo nhìn nhìn cá trong ngăn lạnh, nói với Tại Trung.

Tại Trung bĩu môi, “Không cần đâu. Hữu Thiên sẽ không nấu cơm, ta đã thế này, đương nhiên càng không thể.”

“Ta làm — ngươi lựa đồ ăn đi.” Duẫn Hạo thản nhiên nói một câu, đi thẳng về phía trước.

.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 120

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 120
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...