Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 118

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong tai nghe truyền đến tiếng hát du dương kì ảo của nữ ca sĩ, tiếng đàn hát ưu thương từ chiếc ghita mộc, tim Tại Trung cũng theo thế mà nhẹ nhàng hẳn lên. Không biết vì sao đột nhiên gian lại có cảm giác rất kì diệu, cách chính mình càng ngày càng gần, mà nội tâm bối rối cũng càng ngày càng rõ ràng.

Cậu đứng dậy khỏi giường, bất an đi đến cạnh cửa sổ.

Không bật đèn, bởi vì biết nếu đứng cạnh cửa sổ sát đất thì hình ảnh của mình chắc chắn sẽ in lên rèm cửa.

Tại Trung lặng lẽ hé một góc rèm, đấu tranh nội tâm cực kì kịch liệt mới dám nhìn xuống phía dưới.

Cái liếc mắt xuống phía dưới ấy, rốt cuộc làm Tại Trung cậu không thể bình tĩnh được nữa.

Hữu Thiên không lừa cậu, hơn nữa hắn còn tầm nhìn rất xa.

Hắn nói Duẫn Hạo đến xem cậu, còn nói Duẫn hạo thường đến đây. Thì ra đều là thật.

Dưới lầu, Duẫn Hạo không giống hình ảnh lúc trước trong ấn tượng của cậu. Ấn tượng của cậu đối với hắn, luôn luôn mạnh mẽ; tuy im lặng nhưng không phải là kẻ hèn nhát. Nhưng lúc này đây, từ đầu đến chân Duẫn Hạo hắn đều tản ra khí tức xa lạ, làm cậu thấy rất an tâm.

Duẫn Hạo quanh quẩn bên xe, thong thả bước đi. Dưới ánh đèn đường, thân ảnh hắn thon dài mà tịch liêu, thậm chí còn có chút u sầu nhàn nhạt.  Tại Trung rất muốn thấy rõ biểu tình Duẫn Hạo, nhưng lại thấy sợ, sơ chính mình không có dũng khí đối mặt.

Xuất hiện ở dưới lầu nhà trọ Duẫn Hạo, vừa là kinh hỉ, vừa là dây dưa.

Mà lúc này đã khuya, hắn lại không có ý rời đi, thong thả đi lại vài vòng lại ngơ ngác nhìn lên lầu. Nếu không có rèm cửa treo ở đó, Tại Trung thực sự nghĩ rằng hắn có thể nhìn thấy cậu. Hít sâu một hơi, Tại Trung không chú ý tới khóe miện mình đã bất giác nhếch lên tự lúc nào.

Trịnh Duẫn Hạo, đúng là ngươi rất can đảm a, chỉ có một tầng lầu như thế mà không cũng không dám lên, chỉ có thể đi đi lại lại dưới đất. Không giống ngươi chút nào… Ngươi cũng có thứ để sợ sao? Thật khó tin a. Trời lạnh như thế, ngươi nên trở về là hơn. Ta ổn rồi, không sao cả. Tay ta tuy vẫn đau, nhưng ta vẫn luôn chú ý theo dõi nên không sao cả. Ngươi không muốn đi gặp Hiền Trân của ngươi sao? Không có chuyện gì lại chạy đến đây nhìn ta làm gì?

Thiết… Có gì đặc biệt hơn người, ngươi không lên thì ta cứ coi như ngươi chưa tới đây vậy.

Tại Trung đột nhiên có một ý nghĩ làm chính cậu cũng phải ngỡ ngàng.

Nếu đẩy cánh cửa sổ này ra, để Duẫn Hạo đang đứng dưới lầu nhìn thấy mình, vậy có thể có cơ hội hưởng hạnh phúc rồi không?

Tiếng nhạc vẫn đang vang vọng, từng câu từng lời quanh quẩn trong lòng cậu.

Có thể là vì… Duẫn Hạo áy náy không?

Đưa ra yêu cầu vô lý, làm mình phải về Trịnh gia, kết quả là làm mình bị thương nghiêm trọng như vậy… Tuy hơi ngu ngốc, nhưng nhất định chuyện đó làm tên kia thấy áy náy a…

Có lẽ hắn lo lắng cho mình, còn nhiều hơn mình tưởng rất nhiều, rất nhiều.

Một người ở trên lầu, một kẻ ở dưới lầu.

Nhìn nhau, đối diện nhau, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra nhau.

Cảm giác lờ mờ như hương khí, lan tràn khắp nơi, thâm nhập vào tâm tỳ. Đêm đông này, vì có hai trái tim nồng cháy ấy mà trở nên ấm áp lạ thường.

Tại Trung ngây ngốc nở nụ cười.

Ầm! một tiếng, cửa bị Tuấn Tú đá ra, “Tại Trung ca, ăn bữa ăn khuya này!!!”

Tại Trung không kịp chuẩn bị, cuống quít rời khỏi cửa sổ, hấp tấp ngã nhào, kết quả là ngã chống vó.

Tuấn Tú quá sợ hãi, xông lên dìu cậu, “Tại Trung ca, anh làm sao vậy?! Sao không cẩn thận như thế chứ? Ngã có đau không…”

Tại Trung bị ngã đau đến nhe răng nhếch miệng, khó trả lời câu hỏi của y, chỉ đành chật vật để Tuấn Tú đỡ lên giường ngồi.

Hữu Thiên kinh ngạc nhìn hai mắt Tại Trung, nhanh chóng hiểu được vì sao cậu lại bị ngã. Hắn đi đến bên cạnh cậu, bình tĩnh nói, “Lần sau muốn ngã thì ngã sao co đẹp đẹp một chút.”

Tại Trung mày chau mặt ủ trừng mắt liếc hắn một cái, ngay cả lời mắng chửi người cũng không nghĩ ra được.

*

Sau hai ngày, trái tim Tại Trung luôn luôn lơ lửng giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục.

Lúc nào cũng thấy Duẫn Hạo đứng dưới lầu, nhưng chưa bao giờ thấy hắn đi lên đây.

Thấy Duẫn Hạo hút thuốc nhiều như vậy, Tại Trung lại càng thấy hoảng sợ.

Sao lại không thống suốt thế chứ?!

Sao hắn không lên đây gặp mình một lần, dù chỉ hỏi thăm một câu cũng được mà!

Nhất định phải là do mình chủ động mới được sao?

*

Hai ngày sau, đến lúc phải trở lại bệnh viện tái khám, Tại Trung cố ý nói cho mẹ trễ một ngày, muốn tự mình lái xe đi. Hữu Thiên đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, không biết đi làm gì, nhưng khó có khi hắn không có ở nhà, Tại Trung kích động, thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị ra khỏi nhà. Ngoại trừ lúc mặc quần áo có chút khó khăn, còn lại không có gì bất tiện cả. Lát nữa đã có thể ra ngoài hít thở bầu không khí mới mẻ được rồi.

Thuận tiện thử thời vận xem sao…

Ân, chính là chạm vào vận khí.

Hai ngàu nay không phải đều như thế này sao? Chỉ cần khi xuống lầu chạm được vào vận khí là có thể thấy cái kẻ luôn luôn vòng vo do dự kia.

Quét mắt liếc nhìn bên ngoài một cái, trời có vẻ âm u nhỉ.

Thật ra Tại Trung còn muốn kiểm tra lưng của mình một chút. Dù sao tối hôm đó ngã cũng không nhẹ.

Chọc vào tiểu nhân rồi a! Trịnh Duẫn Hạo, bát tự

[1]

của ta với ngươi tuyệt đối không hợp. Chỉ cần có liên quan đến ngươi thì ta nhất định sẽ bị thương.

Tại Trung lấy cái mũ len màu vàng nhạt từ ngăn tủ ra, đội lên đầu, nhảy chân sáo ra khỏi cửa.

Vừa xuống dưới lầu liền nhìn thấy cái xe hơi màu đen của Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo hiển nhiên cũng vừa tới, hoàn toàn không ngờ Tại Trung lại đột nhiên xuống dưới, vì thế đứng bên cạnh xe vờ tình cờ gặp. Trong lòng Tại Trung cười thầm.

Thật ra chính cậu rất hi vọng Duẫn Hạo đến.

Niềm vui vừa nãy không phải cũng bao gồm một ít ý này, không phải sao?!

“Sao ngươi lại ở đây?” Tại Trung giấu giếm thanh sắc hỏi, muốn nhìn phản ứng của Duẫn Hạo một chút.

Duẫn Hạo suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Đi ngang qua.”

“Nga.” Tại Trung gật gật đầu, nâng cánh tay phải lên, “Bye bye!”

Rõ ràng cảm giác được người phía sau nhân có hơi hốt hoảng, Tại Trung ngược lại làm bộ phải đi rất rõ ràng.

“Ngươi đi đâu vậy?!” Quả nhiên Duẫn Hạo đuổi theo ngăn Tại Trung lại, sau khi nhìn kỹ cánh tay trái liền hỏi, “Tay ngươi có khá hơn chút nào không?”

Tại Trung rộng lượng cười cười, “Không sao cả! Tốt lắm rồi!”

Chỉ đổi lấy ánh mắt đầy khinh bỉ của Duẫn Hạo.

Cái gì a, bây giờ là lúc ngươi khinh bỉ ta sao?

Tại Trung tức giận nói, “Ta còn phải đến bệnh viện thay băng, không quấy rầy ngươi đi ngang qua.” Nói xong lại muốn đi.

Duẫn Hạo có chút lo lắng, mày khẽ nhăn, “Ta đưa ngươi đi.”

Tại Trung vui mừng.

“Ngài bận rộn như vậy, sao ta lại không biết xấu hổ được chứ?!”

Không thể đắc ý vênh váo quá! Tại Trung, chịu đựng nào!

Ánh mắt Duẫn Hạo lóe sáng, nhìn Tại Trung, nói, “Thật ra là ta cố ý đến thăm ngươi.”

Nghe xong câu kia, Tại Trung cảm giác gió đanh thét gào bên tai mình, lâu như đã qua cả một thế kỉ rồi vậy.

Rốt cuộc vẫn cần có người bước bước đầu tiên.

Xem ra lần này hai người đã cùng nhau bước bước đầu tiên ấy rồi.

[1]

Tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 118

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 118
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...