Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 116

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuấn Tú nhảy dựng lên, “Nói thế là sao chứ hả?! Đáng ghét!”

“Đó là anh em đó a…” Hữu Thiên kinh ngạc nhìn Tuấn Tú, “Sao em lại…”

“Anh cí gì mà anh?! Tại Trung ca bị thương thế này mà anh ấy cũng không đến thăm!”

Xương Mân dừng một chút, “Hai ngươi quả thật cũng quá vòng vo, không càn thiết phải thế.”

Tại Trung hung tợn trừng mắt liếc Xương Mân, không hé răng.

“Vẫn là lỗi của anh tôi! Tôi đây là nói lý bất kể thân nhân!” Tuấn Tú tựa vào bên cạnh Hữu Thiên nói.

Đồng Lôi lòng đầy căm phẫn, hươ hươ năm đấm, mắt lộ hung quang, “Tôi quyết định, sau này sẽ cô lập Trịnh Duẫn Hạo.”

Xương Mân liếc cô nàng một cái, “Trước tiên học cho thuộc thành ngữ đi cái đã rồi hẵng nói. Một mình cô thì cô lập cái gì hả?”

Đồng Lôi ngẩn người, bổ nhào vào Xương Mân mà gào thét, “Ai nói chỉ có mình tôi? Tất cả những ai ở đây hôm nay đều không được để ý đến hắn nữa, hiểu không?! Nhất là cậu, Thẩm Xương Mân! Đồ gió chiều nào che chiếu nấy*!”

(*Nguyên văn: Tường đầu thảo lưỡng biên đảo (墙头草两边倒): ý chỉ những người không có chủ kiến, hay hùa theo người khác)

Hữu Thiên kinh ngạc nhìn hai kẻ dở hơi đang chiến đấu với nhau, cảm thán mà hít vào một hơi. Tuấn Tú ha ha cười rộ lên, thấp giọng giới thiệu cho hắn biết lịch sử chiến đấu quang vinh của Đồng Lôi đại nhân. Hữu Tiên nghe xong liện nghẹn họng, nhìn hai người kia trân trối, còn y thì vui vẻ không ngừng vỗ tay.

Tại Trung mỉm cười nhìn Đồng Lôi, một đôi mắt to trong suốt lượng lượng, hỗn loạn trong đó là rất nhiều cảm xúc.

“Nghe rõ đây, cho dù bây giờ Trịnh Duẫn Hạo có quay đầu thì Tại Trung cậu cũng không đồng ý nữa. Cho nên chúng ta phải diệt sạch những thứ có liên quan đến hắn, hiểu chưa?” Đồng Lôi đứng trước TV, sống chết ngăn cản tầm mắt mọi người. Xương Mân ngăm nghía điều khiển từ xa, khinh miệt nói, “Thiết, cậu nói diệt sạch thì diệt sạch được chắc? Tốt xấu gì cũng hỏi ý kiến Tại Trung trước đã chứ. Lỡ đâu người ta muốn làm hòa thì sao?”

Đồng Lôi trừng lớn đôi mắt hạnh đẹp đẽ của mình, hai ba bước vọt đến trước mặt Tại Trung, “Cậu muốn làm hòa với hắn?!”

Tim Tại Trung đập thình thịch, yếu ớt đến cực độ.

Thật ra cậu không hề giận gì Duẫn Hạo cả. Tuy người bắt cậu phải đến Trịnh gia là Duẫn Hạo, nhưng bị phỏng là do cậu gây ra; huống hồ hắn cũng phát hỏa với Hiền Trân vì chuyện đó rồi, sau lại bị mẹ ruột lạnh nhạt, bị coi như túi trút giận. Tại Trung không muốn trách hắn, thậm chí cậu còn thấy vui vui. Ít nhất tâm tư của Duẫn hạo vẫn ở trên người mình.

Nhưng Đồng Lôi trừng mắt nhìn mình gần như vậy, lại làm cậu thấy sợ và bị áp bức. Nếu cậu thừa nhận thì có bao nhiêu mất mắt chứ!

Vì thế, Tại Trung lại dùng thủ đoạn thối nát kia, “A, lạnh quá nha! Tôi đi đóng cửa sổ.”

Hữu Thiên bất đắc dĩ đứng lên, “Tay cậu không tiện, để tôi đóng cho.”

Đi đến cạnh cửa sổ sát đất, Hữu Thiên phát hiện trên ban công vẫn còn phơi vài bộ quần áo, vì thế vươn tay lấy xuống. Trong lúc vô tình nhìn xuống dưới lầu, nhưng cái vô tình ấy làm làm hắn phải giật cả mình.

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng kia đang đậu dưới lầu nhà trọ này.

Duẫn Hạo mặc áo khoác đen, đứng hút thuốc bên cạnh xe.

Từng con gió rét lạnh thốc vào mái tóc ngắn của hắn, lộ ra gương mặt buồn bã đến thất thần. Góc cạnh rõ ràng, khí vũ hiên ngang, nhưng dường như thiêu thiếu cái gì đó.

Phát hiện Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn về hương này, Hữu Thiên nghiêng người, đứng sau rèm cửa.

Duẫn Hạo tựa hồ đã đứng yên ở đó rất lâu, dưới chân hắn đều là đầu mẩu thuốc lá. Hữu Thiên xoay người nhìn Đồng Lôi đang gây không khí vô cùng khủng bố trong phòng, lại nhìn Duẫn hạo đứng dưới lầu đang muốn ngồi vào xe, xuối cùng vẫn không có dũng khí nói chuyện này ra.

*

Vui vui vẻ vẻ ăn cơm xong, mấy người khách cũng đã về hết. Hữu Thiên đến phòng bếp thu dọn bát đĩa; Tại Trung cầm điều khiển từ xa ngồi trên sofa, nhàm chán đổi kênh liên tục, không ngừng thở dài. Hữu Thiên làm xong xuôi hết mọi việc mới đến ngồi bên cạnh cậu.

Nhìn bộ dáng rầu rĩ không vui của cậu, Hữu Thiên nói chuyện mình thấy lúc chiều cho cậu nghe.

“Vừa rồi lúc các cậu đùa giỡn ấy, Duẫn Hạo có đứn dưới lầu. Tuy hắn nói không thể đến thăm cậu, nhưng xem ra trog lòng hắn không hoàn toàn nghĩ như vậy nhỉ.”

Tại Trung cả kinh, ngơ ngác nhìn Hữu Thiên.

Hữu Thiên nhún nhún vai, “Lúc trước nếu biết cậu không có dũng khí như vậy thì tôi cũng không cổ vũ cậu về nước. Tính cách của Duẫn Hạo… nghe Tuấn Tú nói rất cố chấp, cậu cũng rất bướng bỉnh, cứ thế này thì đến bao giờ mới đến được với nhau?”

“Không phải tôi không đủ dũng khí,” Tại Trung cười khổ một tiếng, “Trên thế gian này, có rất nhiều chuyện không pải chỉ cần có dũng khí là có thể giải quyết được. Tôi trở về quá muộn, cậu ấy đã quen một cô gái rất tốt, cho nên… tôi không muốn phá hoại cuộc sống của cậu ấy.”

còn tiếp…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 116

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 116
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...