Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 114

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Duẫn Hạo lái xe đưa Tại Trung đến bệnh viện, Mỹ Thục và Trịnh phu nhân cũng đi theo, ngồi hai bên cậu như bảo vệ. Tuấn Tú vốn cùng muốn đi theo, nhưng chờ khi y đi giày chạy ra cửa thì xe đã đi mất từ khi nảo khi nào.

Tại Trung đau đến đổ mồ hôi, làm hai bà mẹ đau lòng đến chảy nước mắt. Duẫn Hạo chạy xe nhanh như bay, vượt hết mấy cái đèn đỏ ở đường, làm mọi người dọa sợ không ít. Tại Trung cắn răng cố nén, trong đầu lại thấy bất mãn với Duẫn Hạo.

Tên này có phải hỏng đầu rồi không? Vừa rồi dám quát bạn gái của hắn trước mặt bao nhiêu người, huống hồ đây cũng không phải là lỗi của cô ấy. Bởi vậy, Hiền Trân nói không chừng đang hoài nghi quan hệ của hai người rồi cũng nên.

Nghĩ đến khả năng này, đầu Tại Trung lại bắt đầu phát đau, khe khẽ r//ê//n một tiếng.

“Thằng nhóc chết tiệt này! Nhanh nữa lên chứ!!!” Trịnh phu nhân giận dữ hét.

*

Bị phỏng còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng nhiều, chỉ trong chốc lát mà cánh tay cậu đã đỏ ửng hết cả lên. Bác sĩ đi vào phòng vô trùng để xử lý, đẩy cả hai bà mẹ ra ngoài. Trịnh phu nhân kéo Mỹ Thục đang mặt xám mày tro đi ra, thấy Duẫn Hạo tựa người và cạnh tường, có chút phiền muộn.

“Đều tại con! Thằng nhóc chết tiệt không có chuyện gì lại bảo Tại Trung về nhà! Trở về trở về, bây giờ con đã dễ chịu chưa?! Nếu cánh tay tiểu Trung của chúng ta có gì không hay xảy ra, con cứ chống mắt lên mà xem!!!” Trịnh phu nhân khóc nức nở thầm oán Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo giật mình, tức giận nói, “Hai người giống hệt nhau, tay ngoài dài hơn tay trong*!”

(*Nguyên văn: 胳膊一样长: nghĩa là hướng ra người ngoài)

“Con!” Trịnh phu nhân giận dữ, hai tay giơ lên, bóp mạnh Duẫn Hạo, “Con không thể đối xử tốt với tiểu Trung được chút à?! Đồ tư bản chủ nghĩa (aka quân hút máu người/vô tình vô nghĩa…)!”

Duẫn Hạo bị bóp cũng không chống lại, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào khung kính trên cánh cửa đã được đóng kín.

Mỹ Thục thở dài, mặt ủ mày chau ngồi trên ghế dài.

Duẫn Hạo đi qua đi, có chút ảo não ngồi xổm xuống, “Dì Mỹ Thục, thực xin lỗi. Cháu…”

“Bỏ đi, cũng không phải lỗi của thiếu gia.” Mỹ Thục nói, “Tại Trung bình thường cứ hấp ta hấp tấp, là tự nó không cẩn thận thôi.”

Trịnh phu nhân đi tới, tiếp tục bóp cổ hắn, nói với Mỹ Thục, “Là lỗi của nó! Tất cả là do nó sai! Mỹ thục a, ta thực xin lỗi cô.”

Mỹ Thục có phần xấu hổ mà đứng lên, “Phu nhân… Tại Trung chỉ là bị phỏng một chút, không nghiêm trọng đến vậy đâu.”

Lúc này cửa mở, một người y tá tuổi còn trẻ đi ra, ôn hòa nói, “Có thể vào rồi. Bác sĩ muốn dặn dò một vài việc cầng chú ý.”

Duẫn Hạo bước một bước lớn vọt vào. Trịnh phu nhân kéo Mỹ Thục theo sau.

Cánh tay trái của Tại Trung  bị băng kín, áo khoác khoác lên một bên. Thấy vẻ mặt Duẫn Hạo lo lắng, cậu giận dỗi quay đầu sang bên. Duẫn Hạo cũng không không chuyện với cậu, chỉ lẳng lặng đứng một bên, lại bị mẹ mình đẩy ra.

Giống như hắn đang gặp cảnh khốn cùng.

Lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên Tại Trung thấy Duẫn Hạo quẫn bách như vậy, tức khắc thích thú vô cùng.

Bác sĩ nói cho Trịnh phu nhân biết một số việc cần chú ý, như không được đụng vào nước, phải uống thuốc đúng giờ, linh tinh gì gì đó. Tại Trung ở bên cạnh nói, ‘chỉ là bị phỏng thôi mà, có cần nghiêm trọng như vậy không?’. Bác sĩ trừng mắt liếc cậu một cái, nói ‘không chú ý thì sau này sẽ để lại sẹo’, làm Tại Trung sợ đến mức ngậm miệng luôn.

Trịnh phu nhân khẩn trương nhìn bác sĩ, nói ông nói chậm một chút, bởi bà không nhớ được. Duẫn Hạo liếc bà một cái.

Cuối cùng cũng xong xuôi, Trịnh phu nhân bảo Duẫn Hạo lái xe đưa Tại Trung về nhà trọ, nói muốn đến xem nhà mới của Tại Trung. Tóm lại mọi người đều đã quên sạch vị khách vẫn còn đang ở nhà kia; chỉ có Tại Trung còn nhớ, dọc theo đường đi trầm mặc không nói được một lời.

Trịnh phu nhân không chỉ bảo Tại Trung phải nghỉ ngơi, mà còn bắt Mỹ Thục mỗi ngày đều phải đến chiếu cố cậu. Mỹ Thục cảm thấy áy náy, Trịnh phu nhân lập tức dùng thân phận mà ‘đàn áp’ bà. Tại Trung im lặng ngồi  phía sau, mượn danh nghĩa nói chuyện với Trịnh phu nhân để nhìn Duẫn Hạo, phát hiện Duẫn Hạo nhìn mình qua kính chiếu hậu, lại không được tự nhiên mà xoay mặt qua.

Trên mặt Duẫn Hạo đều viết là chán nản, Tại Trung thấy có chút cho tâm không đành lòng.

“Xin lỗi, cháu làm hỏng bữa trưa rồi.” Tại Trung áy náy nhìn Trịnh phu nhân.

Trịnh phu nhân lắc đầu, “Con không sao là tốt rồi! Còn lo bữa trưa gì nữa?!”

“Nhưng mà…”

“Con yên tâm đi, bên Hiền Trân chỉ cần bảo Duẫn Hạo mua hoa đến xin lỗi là được rồi. Con bé cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi.” Những lời này của Trịnh phu nhân vốn muốn Tại Trung yên tâm, không ngờ lại làm hai đứa con trai trong xe đều cứng cả người. Tại Trung và Duẫn Hạo lại liếc nhau một cái từ gương chiếu hậu, miệng mếu mếu, chán nản cúi đầu.

“Tiểu Trung của chúng ta hiền lành như vậy, so với người nào đó còn mạnh mẽ hơn nhiều.” Trịnh phu nhân hàm ý liếc ‘người nào đó’ một cái.

Tại Trung bị mẹ nắm tay phải, trong lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi, muốn bỏ ra lại thấy không đành lòng.

“Cháu chưa từng có sự quan tâm của thiếu gia, còn đưa cháu trở  về.” Tại Trung cố ý nói cho Duẫn Hạo nghe, kết quả Duẫn Hạo phanh gấp, làm cậu lập tức đụng đầu vào ghế trước.

Căm tức ngồi thẳng dậy, trợn mắt nhìn Duẫn Hạo. Trịnh phu nhân đã muốn xuống tay bóp cổ hắn.

Đùa giỡn náo nhiệt một hồi, rốt cuộc cũng chạy được về đến nhà trọ. Tại Trung chỉ một cái nhà trọ màu xanh lục.

Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn, dừng xe lại.

Tại Trung vừa mới chuẩn bị xuống xe, không ngờ lại thấy Hữu Thiên đang ở ngoài hiên, chuẩn bị đi ra ngoài; vui vẻ nhảy ngay xuống, vẫy vẫy tay với Hữu Thiên, “Hữu Thiên!!!”

Hữu Thiên dừng bước, vừa thấy Tại Trung là hoảng sợ, “Cậu diễn trò gì thế hả?”

Tại Trung nhìn cánh tay, nở nụ cười, “Không có việc gì, tôi bị ‘tai nạn lao động’, có thể xin nghỉ.”

Hữu Thiên vừa muốn nói gì đó thì đã thấy hai bà mẹ ở ngay phía sau.

“Hữu Thiên!!” Trịnh phu nhân vốn đã biết hắn từ trước, thấy Hữu Thiên liền nhiệt tình vô cùng. Hữu Thiên coi bà như ‘nhạc mẫu’ (mẹ vợ), cho nên đầy vẻ cung cung kính kính, nhưng khi thấy Mỹ Thục liền ngẩn người.

“Bác gái, không ngờ bác còn trẻ như vậy.” Hữu Thiên cảm thán nói. Mỹ Thục cười cười.

“Cánh tay Tại Trung bị bỏng mỡ, rất nghiêm trọng… Hữu Thiên a, thời gian này cháu phải hảo hảo chiếu cố nó nhé.” Trịnh phu nhân lo lắng nói.

“… Vâng.” Trong đầu có nghi vấn, Hữu Thiên thấy Duẫn Hạo đứng bên cạnh xe.

Dáng người thon dài, áo khoác lông màu nâu, vô cùng hoa lệ. Nhưng biểu tình lại mơ hồ không rõ, nhất là lúc hắn nhìn mình.

Hữu Thiên nhẹ nhàng chạm vào Tại Trung, ý bảo Tại Trung xem. Tại Trung có chút mất tự nhiên, đẩy hắn một cái.

“Đi thôi, dưới lầu lạnh như thế, lên đây trước đã rồi nói sau.” Trịnh phu nhân lôi kéo Mỹ Thục chuẩn bị lên lầu.

Hữu Thiên nhắc nhở, “Cái kia…”

Trịnh phu nhân lúc này mới để ý đến đứa con đang đứng ngốc của mình, xoay người lạnh lùng nói, “Lại đây đi, đi lên nhìn xem.”

Không ngờ thái độ của Duẫn Hạo còn lạnh lùng hơn cả bà, đưa tay mở cửa xe, “Con còn có việc, về trước.”

“Ai?! Con đi rồi chúng ta về thế nào đây hả?!” Trịnh phu nhân đầy vẻ nghi ngờ nhìn Duẫn Hạo, nhưng Duẫn Hạo hiển nhiên không có kiên nhẫn, nhanh chóng đi vào xe rồi đi mất.

Tại Trung nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay, xông lên lầu như hỏa tiễn.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 114

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 114
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...