Mãi Thuộc Về Anh – Chương 17
Mãi Thuộc Về Anh
Đây là con gái của anh.
Nhưng giờ đây, người đàn ông bên cạnh, cùng cô bé trưởng thành, lắng nghe cô bé nói chuyện, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng sự mỏi mệt của mẹ cô bé, người đó không phải là anh.
Trần Vệ Đông đứng bên đường đối diện, hai tay đút trong túi áo gió, mặt lạnh như băng.
Anh đứng mười phút.
Sau đó cũng đi qua, kéo Lý Tuyết, nhẹ giọng nói: “Đi theo anh.”
Lâm Trạch đứng dậy: “Xin hãy tôn trọng cô ấy.”
Trần Vệ Đông không nhìn qua, nói với Lý Tuyết: “Anh không muốn con bé thấy chúng ta cãi nhau.”