Mãi Thuộc Về Anh – Chương 10
Mãi Thuộc Về Anh
Bốn giờ sáng, mưa rơi ngoài cửa sổ.
Cô bọc khăn tắm ngồi trên mép giường, không bật đèn. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ro ro phát ra từ chiếc điều hòa cũ kỹ.
Anh ngủ rất ngon, sắc mặt bình thản, hơi thở dài, như một đứa trẻ làm sai điều gì đó nhưng không hề hối hận.
Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh hồi lâu, ban đầu ánh mắt lạnh băng, nhưng dần dần trở nên mơ hồ.
Cô cảm thấy bản thân mình như bị lột da, như bị nhẹ nhàng cắn một cái- đau đớn, tê dại, cô không thể phân biệt được đó là hận thù hay xấu hổ.