Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 96

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đi đi lại lại trong spa mấy tiếng đồng hồ, tôi mới hiểu được cảm giác của mấy vận động viên điền kinh.

Cho tới khi tôi nhìn thấy hoàng hôn buông xuống phía chân trời qua khung cửa sổ nhỏ như thể che hết được bầu trời, tôi mới được mấy chị nhân viên trong spa "thả về chuồng". Trong lúc được xoa bóp thì đau đớn tới kinh khủng, nhưng khi xong xuôi tất cả thì tôi mới cảm nhận được sự thoải mái mà người ta vẫn hay quảng cáo. Nhận được dịch vụ trọn gói này, từ làm móng cho tới tắm bùn xông hôi, mát-xa, vân vân và vân vân, tôi thật sự thấy mình như một con kiến hạnh phúc. Từ bé tới giờ ngoài nhặt mạnh vụn mang về tổ thì bây giờ, lại được cho cả một thìa thức ăn đầy.

Mỗi tội tốn hơi nhiều thời gian. Đặc biết là cái mát-xa, như kiểu tôi phạm tội trời đày gì mà bị "tra tấn" một cách tàn bạo. Tôi cứ đinh ninh rằng giường nằm sẽ là nấm mồ của mình cho tới lúc được phép ngồi dậy, cuộc đời tôi như nở hoa kết lá.

Khi tôi chào tạm biệt các chị nhân viên thân thiện và bước ra phía ngoài cổng, tôi đã thấy một vóc dáng người quen thuộc đang đứng trên bãi cát, ra khỏi khuôn viên của khu Spa, trầm ngâm mà đáng ngẫm ngợi. Hàn Băng Vũ đã thay một bộ đồ khác gợi cho người khác một cảm giác mát mẻ mới lạ, một chiếc quần short kaki màu đen và chiếc áo phông chỉ một màu trắng xóa như bọt biển ngoài kia. Cậu ấy đút hai tay vào hai túi quần, đôi mắt hiện giờ đang hướng ra xa xăm phía có biển. Đôi khi nhìn mấy anh chàng bình thường mặc đồ như vậy đã khiến tôi không thể rời mắt được, nữa là "hoàng tử" Hàn Băng Vũ. Cậu ấy thật sự rất hoàn mĩ, tuyệt vời từ ngoài vào trong, dường như không có một khuyết điểm nào.

Vậy mà người như Hàn Băng Vũ lại nói thích với một cô gái từ ngoài vào trong dưới mức trung bình như tôi đấy. Tôi tự hỏi xem kiếp trước tôi có phải là nữ anh hùng cứu thế giới không?

”Hàn Băng Vũ!”Tôi đi bộ lại gần, gọi to tên cậu ấy.

Hàn Băng Vũ chậm rãi quay đầu lại. Hàn Băng Vũ khi nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười trọn vẹn, hai tay rút ra khỏi túi quần và buông xuôi xuống đặt song song hai bên hông. Lúc ánh mắt tôi chạm phải cậu ấy, có một cảm giác hối thúc ở đâu đó trỗi dậy trong dòng chảy cảm xúc của tôi, khiến tôi từ đi bộ, trở thành đi nhanh, rồi bỗng chốc lại bắt đầu sải bước chân dài hơn để chạy. Vì tôi sợ rằng nếu để Hàn Băng Vũ chờ lâu hơn nữa, nụ cười trên môi đó của cậu ấy sẽ tan biến vào hư vô mãi mãi.

Chân tôi cứ hoạt động nhanh dần, và rồi cuối cùng nó cũng chạm được xuống bờ cát mịn như làn da của mẹ thiên nhiên.

Nhưng mà tự hỏi xem, chạy trên cát đã bao giờ dễ dàng?

Tôi như một đứa con nít chạy trong đôi dép tông lỏng. Tôi đã mấy lần vướng chân vào cát nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cố bỏ qua điều này. Và tới khi gần đến đích rồi, tôi lại một lần nữa bị cát cuốn chặt lấy bàn chân phải.

”Á!”Tôi buột miệng hét lên một cái.

Thế là thôi xong, tôi bắt đầu giai đoạn ngã.

Chỉ vài giây nữa thôi, tôi sẽ hôn, ăn rồi l//i//ế//m cát. Tôi không còn cách xa với sự việc "bị bẽ mặt trước Hàn Băng Vũ" nữa. Tôi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi thời khắc huy hoàng ấy.

”Cẩn thận!”

Vào cái thời điểm tôi nghĩ rằng tôi đã ngã vào lòng cát, thì thực tế, tôi lại chẳng cảm thấy điều gì. Thay vào đó là cái cảm giác ấm áp từ bàn tay to lớn của Hàn Băng Vũ đã lấp đầy sự thiếu thốn kì lạ này. Cậu ấy nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay của tôi và một lần kéo mạnh tôi vào lòng mình. Khứu giác của tôi ngay lập tức ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc vốn vẫn êm dịu và thoang thoảng như lúc nào. Và trong vài giây, tôi đã biến từ "ngã" thành "bị ôm". Nằm trọn trong vòng tay của Hàn Băng Vũ, nhịp thở của tôi bỗng trở nên rối loạn.

Có cảm xúc nào đấy, đang làm cho tôi nhận thấy rằng mình đang được cả một bầu trời ôm vào.

Tôi vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi tới mức không dám ngẩng đầu đối diện với Hàn Băng Vũ nhưng cũng không dám ủn cậu ấy ra. Với tình huống này, không chỉ có mình tôi mà có vẻ như cả cậu ấy cũng không có ý định buông tôi ra.

Mặt tôi nóng ran khi cả một bên tai áp sát lên lồng ngực phập phồng của Hàn Băng Vũ. Tai hướng ra ngoài như bị một thứ gì đó vô cùng nặng đè lên mà không còn nghe được gì nữa. Chỉ còn tai bên này, cẩn thận ghi nhớ lại từng nhịp đập trên trái tim của cậu ấy.

Sau đó, tôi nhận ra, hình ảnh ôm ấp này đã trôi qua được nửa phút. Nhận thấy mình không thể tiếp tục xấu hổ như thế này, tôi hít thở thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy Hàn Băng Vũ ra. Mặt tôi đỏ hơn bao giờ hết, không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Băng Vũ. Tôi luống cuống lùi lại phía sau, bặm chặt môi, hai tay giơ lên khua khua trước mặt. “Xin... xin lỗi! Tôi... tôi không cố ý!”Tôi rối rít giải thích.

”À không!”Hàn Băng Vũ dường như cũng đang ngượng ngùng nên cậu ấy liền quay ngay mặt đi. Một tay đút túi quần, một tay đưa lên gãi nhẹ đầu tỏ vẻ bối rối.

Tôi chẳng biết nói gì nữa, buông tay xuống và đan chặt hai bàn tay vào nhau. Chúng tôi cứ đứng đó trong một khoảng thời gian ngắn không nhìn không nói. Rồi bất ngờ Hàn Băng Vũ cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt tôi vốn đang lén lút nhìn lên trên. “Ta đi thôi.”

”Đi?”Tôi đơ ra.

”Không định đi ngắm hoàng hôn à?”Hàn Băng Vũ bật cười.

À ừ đúng rồi! Cả đời này chắc tôi cũng chả được ngắm lại lần hai. Tôi gật đầu đồng tình, mỉm cười nhẹ với Hàn Băng Vũ. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ đi trước vào tôi sẽ theo sau như mọi lần, nhưng không ngờ lần này Hàn Băng Vũ lại nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo tôi đi kề bên cạnh. Tôi giật bắn mình. Mặt đã bớt đỏ rồi nhưng giờ lại còn đỏ hơn. Tôi để mặc như vậy mà không phản kháng và mở to mắt nhìn khuôn mặt điềm đạm của Hàn Băng Vũ. Chúng tôi cùng đi ra bãi biển giữa tiếng gió đìu hiu và tiếng xào xạc của lá cây cọ vào nhau. Tuy không ai nói với ai một câu nào, nhưng tôi dần xóa tan được cảm giác ngượng ngập và bối rối ấy.

Bãi biển với những cơn sóng nhẹ nhàng, vỗ rì rào vào bờ nơi chúng tôi đang đứng lên. Nước biển mát lạnh lăn tăn lướt qua đôi chân trần của tôi. Hàn Băng Vũ hai tay vẫn đút túi quần từ lúc dừng lại tới giờ, đôi mắt nhìn về phía mặt trời một cách đăm chiêu, tựa như rằng cậu ấy có kỉ niệm nào đó sâu sắc với hoàng hôn vậy. Tôi hết nhìn cậu ấy rồi lại quay ra khẽ nheo mắt nhìn ông mặt trời sáng rực ấy.

”Đây là lần đầu tiên tôi thấy hoàng hôn đó.”Tôi mỉm cười, những ngón chân cọ quậy bên dưới vẫn đùa nghịch với làn nước mặn.

”Ừm.”Hàn Băng Vũ ậm ừ nhẹ. “Tôi đã đến đây rất nhiều khi còn bé.”

”À!”Đúng rồi, đây là đảo do bố cậu ấy góp tiền vào xây.

”Nếu cậu thích, ngày nào chúng ta cũng sẽ ra đây.”Hàn Băng Vũ cúi xuống nhìn tôi và đề nghị, không quên kèm theo một nụ cười híp mắt ngàn năm có một của mình.

”Haha, cảm ơn cậu!”Tôi cũng rất muốn nhưng làm gì có thời gian chứ. “Tôi... xem một lần là được rồi!”Tôi cười gượng gạo.

Nói xong, tôi bỗng dưng muốn vả mình một cái cho bõ ghét. Rõ ràng là đi ngược lại với mong muốn của bản thân, lại còn tỏ ý thái độ không muốn đi cùng với Hàn Băng Vũ sao? Tôi ngu quá, ngu quá, chưa thấy não bé như mình cả.

”Rất đẹp.”Hàn Băng Vũ cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi ngước đầu nhìn cậu ấy thì đã thấy Hàn Băng Vũ đã trở lại ngắm hoàng hôn từ lúc nào. Khuôn mặt rạng rỡ ửng hồng trên má ấy là phản chiếu lại của những tia nắng mặt trời cuối cùng của ngày. Dường như lúc này Hàn Băng Vũ đã tạo ra sức hút kì lạ, làm tôi không tài nào rời mắt khỏi cậu ấy được. Con ngươi của tôi bỗng dao động, đồng tử dãn to hơn mọi lúc trước đây. Tôi chưa từng gặp ai mà hoàn hảo như Hàn Băng Vũ cả. Tôi thật sự, rất thích cậu ấy.

Có điều mà tôi chưa lí giải được, thích ở đây là theo nghĩa nào!

”Trúc Y, cậu... chiếu sáng như mặt trời vậy.”Hàn Băng Vũ phá tan bầu không khí lãng mạn bằng một giọng nói như đang truyền lại hơi ấm của mặt trời đến với trái tim tôi vậy.

Tôi kinh ngạc, mở to mắt nhìn cậu ấy. Hàn Băng Vũ nói nhưng lại không quay đầu nhìn tôi trực diện. Cậu ấy lặng lẽ nhắm mắt, tận hưởng những cơn gió từ ngoài biển thổi vào. Mái tóc bay bồng bềnh theo làn gió vi vu làm cho cậu ấy càng thêm sức mạnh lôi cuốn. Tôi vẫn nhìn cậu ấy. Dường như cả thế giới bây giờ chỉ còn tôi và Hàn Băng Vũ vậy.

Bờ biển này, nơi tôi đang đứng lên, sẽ mãi in dấu chân tôi trên đó. Để mai này nếu có quay trở lại, tôi sẽ nhớ được vẻ mặt của Hàn Băng Vũ lúc này, trầm ngâm như làn gió nhẹ nhàng hôm nay.

...

”Chỉ có tia nắng mặt trời mới có khả năng làm tan chảy một ngọn núi ngàn năm băng giá. Và tôi đã tự thừa nhận với bản thân, rằng mình chính là ngọn núi đó.”

Và tôi vẫn sẽ thuyết phục bản thân, rằng hoàng hôn là nơi bắt đầu của chúng ta.

...................

Bài hát đếch liên quan gì tới chương này cả = =" Nhưng được cái nó hay =)))))

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...