Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 9

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quấy rồi tình dục ư? Không phải là... buồn đi WC à? Mà quấy rối chắc rồi, WC gì ở đây hả Diệp Trúc Y ơi! Tôi tự đập đầu mình vài phát cho tỉnh.

Nhưng mà.... trông cô ấy thật sự tội nghiệp à. Không biết tôi có nên sử dụng chiêu 'mỹ nhân yếu cứu mỹ nhân' không nữa. Mà tôi nhớ có lần, tôi mở lòng giúp một bà lão bê đồ, thế là không may vấp ngã làm đồ đạc rơi ra hết. Đã thế rồi lại còn đến nhặt hộ người ta, bỗng nhiên ngồi xổm không vững ngã bẹt xuống đất, làm nát mấy quả cà chua. Từ đó về sau tôi không làm việc tốt nữa, chỉ tổ đem họa về cho người ta.

Nhưng mà... nhỡ đâu lần này khác? Với cả nạn nhân lại là học sinh cùng trường. Tôi phân vân... phân vân...

Thôi được rồi, coi như hôm nay mình độ lượng đi, mình sẽ sử dụng chiêu 'mỹ nhân yếu cứu mỹ nhân' một lần nữa.

Tôi liêu xiêu đi về phía đó như người say rượu. Căn bản là không hiểu sao cái tàu nó lắc lư cứ như có động đất vậy, cộng thêm chật chội nữa.

Bỗng tôi đi vướng phải chân một người choãi ra, không may vấp ngã, lại đúng cái chỗ ở ngay cạnh tên quấy rối, hai tay tôi đập mạnh vào người hắn trước khi ngã úp mặt xuống đất.

Đau... đau... chắc mũi tôi gãy mất rồi.

Tôi từ từ ngẩng mặt lên.

Hic hic, mình thảm quá! Tôi cá rằng có rất nhiều người đang bàn tán về tôi đây. Thật đắng lòng nữ sinh muốn cứu người mà bị vấp ngã.

"Mày..."Bỗng có ai đó cầm cổ áo tôi, nâng lên. "Cố tình gây sự hả?"Hắn như một con hổ, nhìn tôi như muốn ăn thịt.

Oái, là... là cái tên quấy rồi đáng chết này. "Bỏ... bỏ tôi ra."Thấy hắn, tôi vùng vẫy trên không. Hic hic, nhìn mặt hắn cũng đủ biết hắn thuộc 'băng đảng' nào rồi (ý muốn nói là xã hội đen)

"Mày cố tình phải không?"Hắn ném mạnh tôi xuống làm tôi dập hai trái m//ô//n//g vô tội. Đau chết mất!

"Này, chú không có quyền làm thế!"Cô bạn bị quấy rồi chắn trước mặt tôi.

"Mày thích gì?"Ông chú vênh mặt kên, bất chấp lời bàn tán xung quanh.

"Cô ấy vô tội mà, chỉ là bị ngã thôi."Cô ấy nói. "Tôi chịu nhục suốt vì muốn giữ thể diện của cả hai đấy."

"Mày...."Ông chú cứng họng, rồi giơ nắm đấm lên. "Con khốn!"

Trong lúc nắm đấm đang dần dần sát với khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, không hiểu sao cơ thể vội chạy ra chắn trước mặt cô gái. Hai mắt tôi nhắm tịt lại.

Bặp!

May thay, cú đấm đó không rơi xuống. Ủa? Thế là sao?

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên để xem chuyện gì xảy ra. Trước mặt tôi là cảnh tượng vô cùng huy hoàng. Một chàng trai cao lớn, đẹp trai vô cùng, đeo quả kính râm sành điệu, nở nụ cười bắt lấy cánh tay của ông chú dê xồm.

"Chà, thế là không tốt đâu."Chàng trai lên tiếng. Và đến lúc này, tôi mới nhận ra.... ANH TA MẶC ĐỒNG PHỤC TRƯỜNG TÔI À?

"Mày...."Ông chú tức giận quay lại, định giơ nốt tay kia ra. "Mày cản tao à?"

Nhưng cánh tay đó ngay lập tức bị chàng trai cao lớn đó chặn lại. "Bạo lực là không tốt."

"Mày...."Ông chú tức giận. "Mày là thằng cha nào hả?"

"Khương Hạ Chính."Anh chàng tự tin đáp lại.

Xì xào xì xào!

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Ai ai cũng thì thầm vài tai người bên cạnh. Tôi quay sang ông chú dê xồm, ông chú kinh hãi nhìn rồi rút tay lại, cúi đầu xin lỗi vô tội vạ. "Xin lỗi... tôi thành thật xin lỗi."

"Đi mau."Anh chàng nghiêm túc nói. Ông chú gật gật rồi lẩn vào đám người trong tàu.

Phù! Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sao cô bạn bên cạnh tôi hai mắt cứ sáng như sao vàng thế nhỉ?

"Hai em ổn chứ?"Khương Hạ Chính tiến lại gần chúng tôi, hỏi thăm dịu dàng.

"À vâng, em cảm..."Tôi đang định nói cảm ơn thì cô bạn bên cạnh chen lên trước, miệng cười tươi như hoa. "Chào anh. Em biết anh từ lâu rồi, bây giờ mới có dịp làm quen."

"Hình như em là...."Khương Hạ Chính định nói ra điều gì đó nhưng bật cười. "Haha, anh có nghe qua về em rồi."

"Thật ạ? Em ngưỡng mộ anh từ hồi học cấp 2 Lam Nguyệt cơ."Cô bạn sung sướng nói. "Anh, cho em xin số được không?"

Phụt! Tôi suýt xịt máu mũi. Sao cô bạn này hồn nhiên vô tư vậy. Lần đầu nói chuyện đã đòi xin số rồi. Chắc chắn anh chàng này sẽ không cho.

"Được thôi."Anh mỉm cười.

Hả ả ả? Anh ta đồng ý sao? Tôi sốc vẫn chưa hết sốc.

Tôi vẫn nằm trong giấc mộng sốc, thì đột nhiên có người lay tôi. "Bạn gì ơi!"

Tiếng gọi cô bạn kia như kéo tôi ra khỏi cơn sốc này. Tôi vội tỉnh táo lại, lắc nhẹ đầu cho não lưu thông. "Ch... chào!"

"Cảm ơn cậu nhiều nha."Cô bạn tủm tỉm cười. "Nhờ cậu mà tôi thoát khỏi têm dê xồm và gặp được anh Khương Hạ Chính đó."

"Vậy.... vậy sao?"Tôi cười ái ngại. Không ngờ mình cũng đã làm được việc tốt đó. Chắc hôm nay ông thần xui ốm rồi.

"Ta làm quen đi."Cô bạn chìa tay ra một cách thân thiện. "Tôi là Mạc Đình Đình, lớp 10A2, rất vui được làm quen."

Mạc Đình Đình à? Nghe quen quen, hình như là..... Á á, là cô ấy, cô gái.... băng vệ sinh.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...