Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 89

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ lúc Đường Thiên Thu bỏ đi tới giờ đã được vỏn vẹn... tròn hai phút. Hai phút trôi qua cứ như hai mươi năm thoáng qua, làm tôi không chỉ già đi bốn mươi tuổi mà còn suýt bị ngộp thở trong không khí sặc mùi thuốc súng này. Tôi cũng không biết làm cách nào ngoài nhìn người ngồi đối diện, hiện tại đang nổi rõ cục tức lù lù trên đầu.

Lôi Vĩ Vĩ có vẻ đang vô cùng tức giận với nhỏ Đường Thiên Thu, vì từ nãy tới giờ cậu ta cứ nghiến răng ken két, tạo ra tia lửa điện cực khủng. Đôi mắt cậu ta cứ nhìn ra phía cửa ra vào như thể muốn xông ra tẩn cho Đường Thiên Thu một trận tơi bời. Còn tay thì vẫn càng ngày càng siết chặt lấy tay tôi, mãi mà không chịu buông.

Đau vãi... ý tôi là, đau lắm ý...

Kiểu này là tôi phải về băng bó xương tay rồi! T_T

"Chúng ta... có nên đuổi theo cô ấy không?"Tôi hỏi dè. Tưởng chừng Lôi Vĩ Vĩ sẽ suy nghĩ về câu hỏi mà không để ý, tôi sẽ cố gắng rút tay ra một cách từ từ, nhưng chẳng được, hắn còn nắm chặt thêm.

"Không cần!"Lôi Vĩ Vĩ nhất định từ chối. Hắn gầm lên một cái. Bắp tay của hắn gồng lên, làm cho tôi khóc không ra nước mắt vì cái tay đang toát mồ hôi sắp gãy ra thành từng khúc kia. Tôi muốn kêu lên vì đau, nhưng mà tâm trạng của đại ca không tốt, nên thôi tôi đành chịu, với tư cách là một đàn em ngoan ngoãn.

Nhìn Lôi Vĩ Vĩ với vẻ bất mãn cay nghiệt này, tôi lại nhớ đến cái lần đầu tôi chứng kiến hắn ta và Đường Thiên Thu cãi nhau. Điên điên cuồng cuồng, chửi bới loạn hết cả lên. Lôi Vĩ Vĩ cũng buồn chán một cách kì lạ. Có vẻ như cậu ta vẫn còn lưu luyến Đường Thiên Thu. Mặc dù nói thích tôi, nhưng cô ta lại là người mà Lôi Vĩ Vĩ đã đơn phương nhiều năm, không xao xuyến bồi hồi nhớ thương mới là lại.

Trong chuyện này, rốt cuộc là tôi hay Đường Thiên Thu là người phá đám?

Hay là Đường Thiên Thu là lí do chủ chốt giải thích vì sao tôi không dám nhận lời làm bạn gái Lôi Vĩ Vĩ?

Hay là vì tôi mà Lôi Vĩ Vĩ và Đường Thiên Thu không thể đến với nhau?

Mà cũng đúng, hai lần bọn họ cãi nhau, tất cả là vì tôi mà ra cả. Thế nhưng Lôi Vĩ Vĩ lại không cho rằng đó là lỗi của tôi, mà lại còn hiển nhiên nói thích tôi nữa chứ! Đường Thiên Thu mặc dù thích Hàn Băng Vũ, nhưng cái người theo đuổi cô ta mấy năm ngoặt một cái chuyển sang thích người khác, cô ta không tức mới là lạ.

Huống hồ bạn của cô ta, Triệu Ánh Nguyệt là hôn thê của Lôi Vĩ Vĩ. Cô ta căm ghét tôi là phải.

Đang suy nghĩ m//ô//n//g lung về vấn đề 'tam giác tình yêu', Lôi Vĩ Vĩ bỗng đặt hai tay lên bàn rồi đứng dậy. Chiếc ghế được hắn ta ngồi lên bị đẩy mạnh ra đằng sau vang lên những tiếng rít tới chói tai. Tôi ngước nhìn lên bóng dáng cao lớn của hắn, ngạc nhiên đến mấy cũng không dám cất tiếng hỏi.

"Chúng ta đi!"Lôi Vĩ Vĩ cúi xuống nhìn tôi, đề nghị.

"Nhưng đồ ăn..."Tôi nói với ngữ khí lúng túng.

Lôi Vĩ Vĩ không nói gì cả, mà chỉ bước ra khỏi chỗ ngồi, đẩy cửa bước một lèo ra ngoài. Mặt hắn tỏ ra nghiêm nghị với sắc thái lạnh lẽo có một không hai mà từ trước đến nay chưa bao giờ như vậy. Đúng lúc hắn vừa đi thì một đĩa thức ăn thơm nức được mang tới. Anh nhân viên phục vụ băn khoăn khi thấy Lôi Vĩ Vĩ bỏ tôi lại một mình trong phòng. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn bưng đĩa thức ăn vào, đặt trước mặt tôi.Nhìn vào cái món cua lông trước mặt trông ngon chảy cả nước dãi (mặc dù tôi không thích ăn nhưng trông rất hấp dẫn), tôi vừa e dè vừa lo ngại, chỉ tay vào cái đĩa cua lông. "Những thứ tôi gọi.... đã trả tiền chưa?"Tôi hỏi.

"À... thưa cô... "Anh chàng với khuôn mặt bầu bầu trẻ con này gượng gạo nhìn tôi. Ánh mắt anh ta ánh lên một vẻ khinh thường rất kỳ lạ. Kiểu như nghĩ tôi là gái gọi, đi ăn bám thiếu gia nào đó và rồi bị bỏ rơi, giờ không có tiền để trả.

Cứ đinh ninh anh ta nghĩ như thế, nên tôi không để cho anh nói xong thì đã nhảy bổ vào giữa câu. "Vậy cứ mang hết đồ ăn ra đây."Tôi khua tay ra dấu hiệu yêu cầu bồi bàn cứ phục vụ phòng này như bình thường. Xong, tôi lại hạ giọng và nói bằng kiểu nhà quê. "Tí tôi rửa bát được không? Anh biết không, tôi là nữ thần rửa bát, một lần rửa sạch bong như mười lần đó."

Tích tắc tích tắc!

Tôi có thể thông báo rằng, có một sự im lặng không hề nhẹ ở trong căn phòng này. Anh chàng phục vụ cứ nhìn tôi không thôi với khuôn mặt bối rối lại đầy khinh miệt. Tôi chép chép miệng, mím chặt môi lại, đợi chờ câu trả lời thốt ra từ miệng anh ta. Ai ngờ, trong lúc căng thẳng nhất thì anh lại phì cười nhẹ nhàng. Chân lông mày tôi khẽ nâng nhẹ lên, vẻ mặt khó hiểu chắc đủ khiến anh phục vụ nhận ra điều đó và giải thích cho tôi một lời. "Thưa cô, cô cứ việc dùng bữa thoải mái. Còn đây là nhà hàng của Lôi gia, nên tiền ăn này tôi sẽ bàn bạc lại với ông chủ."Anh ta mỉm cười, nói với tôi từ những giọng điệu nhẹ nhàng nhất. "Cô đừng lo."

Hóa ra, đây là nhà hàng của gia đình Lôi Vĩ Vĩ. Thảo nào cái tên một xu không dính túi như hắn cũng ra vẻ ta đây lắm tiền được. Hóa ra, tiền ăn này hắn lại dồn hết cho bố mẹ trả. Chà, người giàu thì giàu sụ mà nghèo thì nghèo thì giẻ nát còn chẳng có nữa là giẻ rách. Tốt nhất là tôi cứ xử lí hết đống thức ăn này cho đỡ phí. Dù sao lát nữa có món tôm hùm tôi có thể ăn được. Đợi ăn xong vài món tôi thích, tôi sẽ ra về.

Nhưng mà không hiểu sao, tôi lại có cảm giác gì đó rất thất thường.

Tự dưng lúc này, tôi lại mong Lôi Vĩ Vĩ quay trở lại và ngồi đối diện với tôi, cùng nhau ăn bữa trưa này, nói chuyện với nhau một cách tử tế nhất.

Muốn cậu ta trở lại, nắm tay tôi tới mức bẻ cũng được.

Nhưng ôi thôi, Đường Thiên Thu đã làm gì thế này? Bất thình lình xuất hiện và làm khó tâm trạng của Lôi Vĩ Vĩ. Rồi khi hắn bỏ đi, mặc dù đã bảo tôi đi nhưng ngữ khí có vẻ lại tỏ vẻ 'tôi muốn ở một mình'. Tôi bị bỏ lại ở đây, một mình bơ vơ lạc lõng trong chốn 'phồn hoa đô thị' này.

Từng miếng cá chiên xù bỏ vào miệng, đáng lẽ sẽ có chút vị ngòn ngọt và mặn, nhưng không biết vì sao, nó cứ cay cay, rồi lại đắng ngắt, và rồi chẳng còn vị gì nữa. Tôi vốn định trút giận lên mấy anh chị phục vụ, nhưng nghĩ người ta cũng khổ rồi nên lại đành cắm mặt xuống hốc tiếp. Tôi thấy, dù mình có ăn bao nhiêu thì cũng chả có tác dụng gì, vị của nó vẫn sẽ như thế, và cả các món ăn khác cũng vậy.

Thế giới nngoài kia, thật sự không ai để tâm tới tôi cả. Những chiếc xe ngoài kia vẫn tiếp tục đi, gió vẫn tiếp tục thổi, mặt trời vẫn liên tục chiếu sáng không nghỉ, những người phục vụ vẫn lướt qua căn phòng ăn của tôi mà không hề quan tâm một thứ gì. Và đặc biệt hơn, thời gian vẫn cứ trôi, để cho cảm giác cô đơn buồn tủi này vẫn kéo dài mãi, để cho sự mong đợi vẩn vơ tiếp diễn chờ đợi. Tâm trạng tôi bây giờ, chắc cũng chả đáng giá bằng một hạt bụi.

Làm sao bây giờ? Chỉ vì tiếc rẻ đồ ăn mà tôi lại không đi cùng Lôi Vĩ Vĩ?

Và cũng chỉ vì bản thân mình đã để mặc cho cậu ta bỏ đi, giờ đây lại hối tiếc muốn cậu ta quay lại sao?

Mày nghĩ còn có chuyện đó xảy ra sao, Diệp Trúc Y?

Trong khi tôi đang muốn gục xuống mà ngủ một giấc cho đỡ phải ăn, thì điện thoại tôi rung liên hồi. Hình như có một cuộc điện thoại gọi đến. Tồi nhìn màn hình, đúng thật là Lôi Vĩ Vĩ.

Tôi vui mừng, thoát khỏi cơn buồn ngủ. Gạt để nghe, tôi áp lên tai phải. "Alo?"

"Sao cô chưa về?"Giọng ngái ngủ hay buồn thiu thiu nhưng pha chút nghiêm túc của Lôi Vĩ Vĩ cất lên làm tôi thấy rối bờ.

Cậu ta bị làm sao vậy? Nhân cách khác xuất hiện rồi à?

"... Tôi... về đây."Trả lời cụt lủn, tôi lại đợi xem Lôi Vĩ Vĩ sẽ nói gì tiếp.

"Tôi đợi cô dưới tầng một khách sạn."Lôi Vĩ Vĩ vừa dứt lời thì dập máy. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút không ngừng. Tên điên này, sao tự dưng lại làm tôi thấp thỏm không yên thế này?

Tôi không nghĩ hay chờ thêm phút giây nào nữa. Ngay lạp tức, tôi cầm theo đồ, đi ra khỏi nhà hàng, bắt taxi về khách sạn, nơi Lôi Vĩ Vĩ đang chờ.

Còn mấy anh chị nhân viên bồi bàn vừa bê đồ ăn vào thì không thấy tôi, nên ngoài ngơ ngác ra thì họ cũng không biết làm gì khác.

Khổ thân! = =

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...