Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 68

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Chuyện quái gì... Lôi Vĩ Vĩ hôn tôi ư? Hôn ư? Á, sao lại có thể... sao hắn lại đi hôn một người như tôi chứ? Lại còn nói đẹp cái gì cơ?

Mãi một hồi sau, Lôi Vĩ Vĩ mới buông nhẹ tôi ra. Tôi cố gắng thở đều, ổn định nhịp tim của mình. Lôi Vĩ Vĩ quay mặt sang bên kia nên tôi không biết mặt hắn bây giờ như thế nào. Tôi khẽ mím chặt môi mình, ngượng ngùng không tả nổi. Tôi vừa trải qua một nụ hôn... đầu đời. Và Lôi Vĩ Vĩ là người đã thực hiện nó. Hic.... mặt tôi nóng quá... nóng quá!

"Hôm nay... Y Y ôm tôi..."Hắn nói, nhưng mặt không hề quay lại nhìn tôi. "Tôi... vui lắm!"Hắn đưa tay lên gãi đầu. Nghe cả giọng của hắn, tôi cũng biết hắn xấu hổ và bối rối tới mức nào. Tôi ngạc nhiên nhìn Lôi Vĩ Vĩ, bỗng trong lòng trỗi dậy cảm giác vui, cũng không hiểu sao nữa.

"Về... về thôi! Muộn rồi!"Lôi Vĩ Vĩ đứng dậy, không nhìn tôi lấy một lần, đi như robot về phía gian nhà, bỏ tôi lại trong sự bỡ ngỡ.

Lôi Vĩ Vĩ... cậu ấy...

...................

Sáng nay, tên điên đó, đã tới trường rất sớm. Hắn bỏ cả ăn sáng để chạy tới trường trước. Hắn còn tránh mặt tôi lúc học, tôi cũng không rõ là tại sao nữa. Chuyện này đã diễn ra trong vòng nửa tháng rồi. Tôi cũng không biết là có chuyện gì với hắn nữa. Trong lòng tôi lại thấy hụt hẫng vì không được nói với Lôi Vĩ Vĩ một câu chuyện tử tế nào, hay một câu hỏi. Giờ thì hắn cũng biết 'tiểu sử' của tôi rồi, hay là vì hắn thấy thương tôi nên không dám đối mặt? Hay là vì...

Nghĩ tới chữ 'kiss', mặt tôi trở thành toa tàu hỏa phun khói lên trời.

Tôi muốn lên sân thượng để giải tỏa tinh thần một chút cho thoải con gà mái hơn. Vừa đi tôi vừa tự vỗ vào mặt mình. Thức tỉnh đi Diệp trúc Y, mau thức tỉnh đi! Tôi tự nhủ với chính bản thân để cho tinh thần tỉnh táo hơn.

"Lôi Vĩ Vĩ... em... thích anh!"Vừa mới nhẹ nhàng mở cửa không tạo tiếng ồn, cái câu nói này đã xuyên thủng cả màng nhĩ tôi.

Tôi dừng lại, không mở to cửa nữa, mà chỉ đứng nguyên để nghe. Lôi Vĩ Vĩ ư? Bộ có cô gái nào tỏ tình với cậu ấy à? Đừng đùa chứ, cậu ta còn chưa đi học được một tháng mà sao đã có người tỏ tình rồi? Chẳng lẽ độ hot của cậu ta lớn như vậy sao?

Lôi Vĩ Vĩ chắc sướng lắm đây, thể nào cậu ta cũng nhảy cẫng lên vì sung sướng, rồi chạy đến bên tôi khoe khoang này nọ.

"Xin lỗi..."

Hả? Vừa rồi là... giọng của Lôi Vĩ Vĩ sao?

Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ liên tưởng vớ vẩn, tôi lắng tai, tập trung nghe rõ hơn.

"Xin lỗi!"Lôi Vĩ Vĩ lặp lại, giọng nghe vẻ rất nghiêm túc. "Tôi đã có người mình thích rồi!"

Lúc này, mắt tôi mở to hơn bao giờ hết, mở to tới mức muốn rụng ra ngoài luôn. Tôi vội mở nhẹ cửa, đứng nép sau bức tường, lén nhìn hai người họ nói chuyện với nhau. Tôi kinh ngạc nhìn Lôi Vĩ Vĩ. Hắn mà cũng có biểu cảm mặt nghiêm túc như vậy sao. Ít ra thì tôi nghĩ, hắn cũng phải từ chối trong sự vui sướng chứ! Còn cô gái kia đang đứng quay lưng lại với tôi, hình như đó là... cô bạn mê trai đẹp học cùng lớp tôi thì phải? -_-

Ahhhh, sao có thể?????

"Người mình thích?"Cô bạn đó hỏi lại. "Là... là ai vậy? Chẳng lẽ là..."

"Y Y!"Lôi Vĩ Vĩ bất giác nhìn về phía tôi, hai mắt hắn mở tròn xoe đầy vẻ kinh ngạc. Cô bạn đó cũng quay lại nhìn tôi theo ánh mặt của cậu già kia. Tôi bị bắt rồi, bị bắt nghe trộm nữa chứ. Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, mau chạy trước khi tên Lôi Vĩ Vĩ túm cổ tôi ném từ sân thượng xuống mặt đất.

"Xin... xin lỗi!"Tôi hét lên, rồi chạy đi trong sự hoang mang tột độ.

Tôi trốn vào nhà vệ sinh nữ, ngồi vào một buồng rồi khóa cửa lại, hai mặt cúi gằm xuống và đưa hai tay ôm lấy đầu. Sao mình lại trốn chứ? Mình làm gì sai sao? Hay là... mình thấy buồn... ghen tị... thất vọng... hụt hẫng...?

Cảm xúc giờ đây của tôi trở nên hỗn độn và không diễn tả nổi. Tôi không biết mình bị gì nữa. Tôi phải công nhận là khi nghe thấy lời tỏ tình đó, tôi cảm tưởng như mình là người bị thất tình, bị Lôi Vĩ Vĩ đá bay công bằng ý. Tôi không biết sao nữa, cảm xúc này là sao chứ? Tôi thật sự không hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Lôi Vĩ Vĩ là gì? Sao lúc nào hắn cũng khiến tôi rơi vào trạng thái 'tâm trạng cảm xúc lẫn lộn' như vậy?

Tôi tự động bỏ học những tiết buổi chiều, vác cặp đi về trước. Lôi Vĩ Vĩ thì tôi cũng không chắc hắn đang ở đâu, và tôi cũng cầu mong không đụng mặt hắn. Tôi lảo đảo như người say rượu tiến ra ngoài cổng trường một mình. Nhưng bất ngờ Lôi Vĩ Vĩ đã tính mưu kế dài lâu, mai phục sẵn và chặn tôi ở ngay cổng trước. Thân hình cao lớn của hắn dường như không cho tôi đi bất kì đâu cả.

"Cô... cô có muốn biết... người tôi thích là ai không?"Lôi Vĩ Vĩ chợt hỏi.

"Hả?"Tôi trong lúc chưa làm ổn định lại tinh thần nên nghĩ gì nói đấy. "Đường Thiên Thu?"

Mặt của Lôi Vĩ Vĩ đang từ lúng túng đỏ ửng, chuyển dần sang màu đen kịt như da của bao công. Mặt hắn như tràn đầy vẻ thất vọng, buồn chán và xen lẫn chút tức giận. Tâm trạng của hắn có vẻ như tôi, hỗn loạn không tả nổi.

"Câu cửa miệng của cô là Thiên Thu à?"Lôi Vĩ Vĩ nói to với giọng lạnh nhạt, rồi đi lướt qua, huých mạnh vào vai tôi một cái, thẳng vào trong trường. Hắn không quên ném tôi cái nhìn sắc lạnh với vẻ mặt cực kì tức giận. Tôi định cản hắn lại, nhưng không hiểu sao cổ họng không nói ra thành tiếng được, cơ thể như không còn hoạt động nữa. Nhìn bóng dáng của Lôi Vĩ Vĩ khuất dần, tôi chợt thấy nhói lòng. Không phải cậu ấy thích Đường Thiên Thu sao?

Tôi đi bộ trên bờ đê vắng vẻ không bóng người, chỉ thấy màu xanh lá của thiên nhiên và màu xanh của trời. Tôi khẽ chỉnh lại mái tóc bị gió làm cho rối bờ. Đột ngột, tôi dừng bước, nhìn ra phía đồng cỏ bên cạnh. Tôi chợt nhớ tới đêm hôm đó, cái lần Lôi Vĩ Vĩ áp sát môi mình lên môi tôi, rồi nói 'đẹp' gì đó. Tôi bắt đầu nhận ra... nhớ ra... nghĩ ra...

Chẳng lẽ... người Lôi Vĩ Vĩ thích... lại là...

Chưa kịp suy nghĩ xong, bỗng có thứ gì từ đằng sau bịt chặt miệng tôi lại. Tôi không kịp phản xạ, hai tay khua khoắng muốn thoát ra, nhưng cái miệng lại chỉ biết kêu ưm ửm như con cún. Sau vài giây chật vật, tôi cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ, buồn ngủ, rồi bản thân bất tỉnh không còn biết gì nữa. Nhưng trước khi ngất hẳn, tôi đã biết được một điều.

Đó, là thuốc gây mê!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...