Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 62

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấm thoát đã tròn hai tuần trôi qua. Tình hình nhà cửa gia đình tôi vẫn thế, nhưng điều vui hơn chính là ông bà tôi đã nói ổn với cái tên Diệp Trúc Y, nhưng họ sẽ vẫn gọi tôi với cái tên Lưu Thiên Ân.

Và cũng có một điều rất tệ, rằng sức khỏe của ông nội Đình Đình ngày càng tệ hơn. Cô ấy ngày đêm chăm sóc, tới lăn ra cả ốm. Gia đình tôi cũng đã giúp đỡ hết sức mình, nhưng dường như không có tác dụng.

"Hôm nay cậu đi học sao?"Đình Đình đang rửa rau trong sân thì thấy tôi nên chạy ra trước cửa nhà, hỏi.

"Ừ, hết hạn nghỉ rồi!"Tôi khóc thầm trong lòng. Hơn nữa, cái bộ đồng phục quê mua màu trắng đen này làm tôi phát ớn, suýt thì định khỏa thân đi học.

"Vậy à? Tôi phải bảo lưu kết quả ở trường lại nên mới được về đây mà không cần đi học."Đình Đình nói. "Mà chiều nay đi học về, ra cánh đồng dưới đồi thả diều không?"

"Thả diều? Nghe hay đó."Tôi vuốt cằm. Ài, không ngờ cũng có ngày mình được trải nghiệm cảm giác trẻ trâu của ông bà bố mẹ mình hồi xưa, là đứa sẽ chính thức nhập quốc tịch 'quê'.

.....................

Trước cổng trường học, tôi đứng ép sát vào bức tường màu vàng, nhìn ngó xung quanh như định vụng trộm cái gì đó.

Đúng vậy, từ hôm nay, tôi sẽ chính thức gia nhập xã hội ở đây. Tôi tự nói với chính bản thân, hãy tự tin, bình tĩnh và hòa đồng.

Nhưng mà có vẻ như ngôi trường này cũng hay, bạn bè ai ai cũng tốt với tôi. Ngay cả khi tôi vừa mới bước chân vào lớp học, hội bạn ở trong lớp, bất luận nam hay nữ, xấu hay xinh đều túm tụm trước bàn tôi, hỏi han đủ thứ, làm tôi sợ suýt chết.

Đúng, có một sự khác biệt không hề nhẹ giữa trường thành phố và trường nông thôn.

"Chà, gái thành phố hả? Nè nè, nghe nói trên thành phố có nhiều người đẹp trai lắm đúng không?"Một cô bạn trông xinh xinh, hớn hở hỏi tôi.

"Bà im đi."Không ngờ cô bạn ấy bị hội con trai trong lớp đồng thanh chửi cho một trận. Thay vì sợ sệt, cô ấy cười hề hề.

"Đừng để ý cái con hâm mộ giai đẹp đó."Một cậu con trai mặc dù khá thấp nhưng lại rất có nét, vỗ vỗ vai tôi. "Kể cho tôi mấy bạn nữ của bà đi."Cậu ta rất tự nhiên.

"Ông im đi."Ngay lập tức, tụi con gái đồng thanh rồi xông vào đánh một trận tơi tả. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi bất giác nuốt nước bọt.

Nhưng dù sao, cũng rất vui khi có một lớp học như vậy. Từ thuở đi học tới giờ, tôi chưa bao giờ được hỏi thăm như thế này cả.

Tan học, tôi đi bộ một mình về nhà, tromg lòng cứ lâng lâng như bay trên mây, sung sướng tới nỗi quên hết cả nỗi buồn trước kia.

Bốp!

Một cú đập thật mạnh giáng vào lưng tôi. Tôi đau đến phát hét lên, quay lại đằng sau xem kẻ đó là ai. Mặc dù không đau bằng Lôi Vĩ Vĩ nhưng....

Sao... sao tôi lại nghĩ tới hắn vào lúc này chứ? Quên đi, không đả đụng gì tới tên xã hội đen đó nữa. Thoát được khỏi vòng vây của cậu ta là tôi vui rồi.

"Chào!"Đó chính là cậu con trai bị lũ con gái lớp tôi tẩn hội đồng sáng nay. Cậu ta mỉm cười, giơ tay trước mặt tôi. "Tôi là Vu Cảnh, bà là... Diệp Trúc Y?"

Hơi ngạc nhiên, nhưng tôi cũng gật đầu.

"Chà, lần đầu tôi gặp gái thành phố, bà cao thật đấy. Chắc nhà bà giàu lắm phải không?"Vu Cảnh hỏi.

Tôi khẽ lắc đầu. Đúng, tôi cao, nhưng tùy từng trường hợp.

"Tôi đưa bà về nhé?"Bất ngờ, câu nói của Vu Cảnh như đòn chí mạng, làm tôi sốc tim suýt chết.

"Thôi, tôi... tôi có hẹn khác rồi. Để dịp khác nhé!"Tôi cười gượng gạo, rồi ba chân bốn cẳng chuồn trước.

Ôi mẹ ơi, sao lại đưa tôi về nhà? Chúng tôi mới quen nhau thôi mà hắn đã định 'nhanh' như vậy sao?

Sau khi về nhà cất ba lô, tôi vẫn mặc đồng phục trường, vội vã đi xuống đồi và gặp Đình Đình ở đó.

Thảm cỏ xanh mươn mướt, bầu trời cao trong xanh vời vợi. Ở đây, thiên nhiên như hòa vào thành một, tạo nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp hơn bao giờ hết.

"Đình Đình!"Khi nhìn thấy cô ấy đứng đằng xa, tôi cươi tươi roi rói gọi to rồi chạy lại. Nhưng càng chạy lại gần, lại gần hơn nữa, tôi nhận thấy cô ấy còn đứng cùng với một người khác, một người rất cao. Bên cạnh người đó còn có một chiếc mô tô đen sành điệu rất quen mắt. Đình Đình dường như mải nói chuyện nên không nghe thấy lời tôi gọi.

Khi chỉ còn cách họ ba mét, tôi dừng phắt lại, thở một cách mệt nhọc. Từ đây, tôi đã có dự cảm chẳng lành. Tôi hết nhìn chiếc mô tô, rồi lại nhìn hai người họ.

Đình Đình bỗng nghiêng đầu nhìn tôi với nụ cười gian xảo. Còn cái người đàn ông cao chót vót đang đứng quay lưng với tôi kia cũng quay đầu lại nhìn.

Xẹt xẹt xẹt! Tôi nhìn thấy mặt hắn rồi, nhìn thấy rồi. Một luồng điện tê tê chạy qua người tôi.

Tôi co giò bỏ chạy về hướng ngược lại, hai mắt dính chặt lại như keo. Tôi muốn phủ nhận sự thật. Đây không phải thật, là ảo giác thôi. Cớ sao hắn tới đây được chứ?

"Á, Y Y, cô không được chạy!"Tiếng gầm quen thuộc của Lôi Vĩ Vĩ vang lên, tóm chặt cổ áo tôi lúc nào không hay.

"Tôi..."Tôi quay đầu nhìn hắn, làm mặt hoảng sợ.

"Cất công mãi mới tìm được cô. Vậy mà phản ứng của cô như vậy hả?"Lôi Vĩ Vĩ véo thật mạnh hai má tôi, làm tôi đau đến phát khóc.

Sao... sao lại thế?

Sao cậu lại đi tìm tôi? Sao lại xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi nhớ lại những ngày địa ngục đó, ở trường Lam Nguyệt. Sao cậu không cút đi, để mặc tôi đi? Tôi thật sự không muốn dính dáng gì tới những người như cậu nữa.

Tại sao... tại sao...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 62

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 62
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...