Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 58

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Là Lôi Vĩ Vĩ... thực sự là cậu ta! Lôi Vĩ Vĩ... đã đến.

"Bỏ ngay cái tay bẩn của mày ra."Lôi Vĩ Vĩ căm phẫn nhìn Hàn Băng Vũ, run run đưa tay chỉ về phía chúng tôi.

Nhận ra ngay, chưa kịp để Hàn Băng Vũ thả tay, tôi đã rút tay mình lại. Tôi đứng dậy, quay về phía Lôi Vĩ Vĩ. "Lôi... Lôi Vĩ Vĩ, cậu đừng nổi nóng. Tôi... tôi sẽ..."

"Cô đến cùng Lôi Vĩ Vĩ sao?"Hàn Băng Vũ khẽ cúi đầu xuống, hỏi nhỏ tôi.

"Tôi...."

"Cô cũng nói dối sao?"Tôi thực sự không thể nhìn thấy sắc mặt của cậu ấy bây giờ.

"Y Y, để tôi dạy cho tên bánh bèo thối tha này một bài học."Lôi Vĩ Vĩ hung hăng đi tới, kéo tôi lại sau lưng hắn, túm cổ Hàn Băng Vũ đứng dậy. "Mày làm gì ở đây hả? Sao dám nắm tay Y Y?"

"Lôi... Lôi Vĩ Vĩ... bỏ đi mà."Tôi nài nỉ van xin tên xã hội đen này. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, bàn tán không thôi, làm tôi xấu hổ tới mức muốn nhảy lầu.

"Bỏ ra."Hàn Băng Vũ trừng mắt lên, tỏa sát khí lạnh hơn thường. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hàn Băng Vũ đáng sợ như vậy.

Lôi Vĩ Vĩ cũng sững người ra, tuy đã bỏ Hàn Băng Vũ ra nhưng mà mắt vẫn trợn trừng lên, nói với giọng hăm dọa. "Mày cứ thể cố tình đụng mặt Y Y nữa xem!"Rồi cậu ta giơ nắm đấm ra.

"Lôi..."Tôi đứng đằng sau cố ngăn cản tên khùng này.

"Thằng ngu."Hàn Băng Vũ phang một câu trí mạng, châm ngòi cuộc chiến rồi thẳng thừng bước đi.

"Á á, tên bánh bèo thối kia, mày vừa nói gì hả?"Trước khi Lôi Vĩ Vĩ kịp 'giết người', tôi đã túm chặt hai tay hắn, không cho hắn đi. "Y Y, bỏ tôi ra, tôi phải cho nó một trận."

"Lôi Vĩ Vĩ... có lẽ... kem chảy rồi."Không còn biết nói gì, tôi đành nói lý do này, mặt khổ sở như sắp khóc tới nơi rồi.

Thế mà cũng hiệu nghiệm đấy!

Khi tôi về tới nhà, chưa kịp vào phòng tắm rửa, nghỉ ngơi thì đã bị dì Khuê và chú Phong gọi giật lại, lôi ra phòng khách ngồi nói chuyện. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ vẫn còn lơ mơ nhớ tới buổi đi chơi vừa rồi.

Nhưng khi nghe được câu chuyện của dì và chú thì mọi kí ức khác bay đi hết.

"Gì ạ? Về... về... về... quê?"Tôi sốc đến suýt rớt quai hàm.

"Mấy trường phổ thông ở đây không nhận con."Dì Khuê khẽ thở dài. "Nên dì và chú quyết định, hay để con về quê, ở cùng ông bà ngoại, rồi học ở đó?"

"Không ạ!"Tôi chợt gào lên. "Không đâu ạ!"Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy con muốn ở nhà cho tới cuối đời sao?"Dì tôi cũng hét lên không kém, nhưng rồi chú Phong lại vuốt lưng dì để cho dì hạ nhiệt.

"Con... con... con..."Tôi muốn lắc đầu để thể hiện sự nhất quyết không đồng ý, nhưng miệng lại không biết nói gì, chỉ cứ lắp bắp mãi một từ.

"Tất cả là tại con đó. Nếu con không đi làm tiếp viên quán bar thì chuyện đã không ra nông nỗi như thế này."Tôi chợt thấy mắt dì Khuê bỗng đỏ hoe, từng giọt nước mắt của dì lăn xuống, giọng lạc đi.

"Dì... con..."Tâm trạng tôi chợt tụt xuống.

Đúng rồi, nếu về quê, một nơi thanh tịnh, thoáng mát, có thể làm tôi quên đi những ngày tháng ngắn ngủi nhưng khó quên ở trường Lam Nguyệt. Thiên nhiên có thể sẽ giúp tôi quên đi Hàn băng Vũ, Lôi Vĩ Vĩ, Đường Thiên Thu, hay cả Mạc Đình Đình.

Với cả nếu tôi không về, chắc tôi sẽ trở thành đứa thất học mãi mãi mất.

Dì nói đúng, nếu tôi không làm tiếp viên quán bar, mọi chuyện đâu có kết cục như thế này? Mà không phải, đó chỉ là một tình huống bất đắc dĩ mà thôi, tôi có làm công việc đó đâu.

Mà Hàn Băng Vũ lại là người cứu tôi...

Tôi bật khóc không ra tiếng, nước mắt không thể ngừng chảy. Chú Phong để dì Khuê tựa đầu vào vai mình, rồi dỗ dành nhè nhẹ. Dì khóc ngày một to hơn, miệng thỉnh thoảng lại nói: 'Chị Nhã... em có lỗi với chị...' Cứ như thế, dì cứ lẩm bẩm tên mẹ tôi suốt: 'Bích Nhã, tại sao chị lại đi...' Những câu nói đó làm tôi quặn lòng, đau hơn cả việc bị dao cứa vào tim. Tôi đứng dậy, lờ đờ như ma nữ đi về phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi trượt xuống, ngồi cạnh cửa, chống gối lên, đôi mắt tôi ngày một nhòe đi bởi nước mắt lấp đầy. Mỗi lần dì buồn về chuyện gì đó, dì hay nói với mẹ tôi, nói chính xác hơn là gọi tên mẹ tôi. Nhưng một đứa như tôi, chưa từng làm dì thất vọng, thế mà từ khi vào trường Lam Nguyệt, quá nhiều biến cố đã xảy ra. Tôi, chiếc lá vàng bị cuốn vào những rắc rối đó, bây giờ thảm bại như thế này.

Mẹ... nếu còn có mẹ... chắc chắn mẹ sẽ hiểu cho tôi...

Mà chưa chắc, mẹ tôi vốn bảo thủ, chỉ nghe đúng một lời là coi đó sự thật, chắc gì đã tin tôi chứ!

Nghĩ vậy, tôi cứ khóc, khóc suốt đêm, cho đến khi mắt sưng húp lại, người mệt lả đi, không còn ý thức nữa.

Một khi đã quyết định là sẽ không còn đường lui. Cũng giống như một chiếc lá vàng khi đã rụng, sẽ không bao giờ có thể gắn lại với thân cây mẹ nữa. Tôi đã chọn con đường về quê sống với ông bà ngoại, với hi vọng tinh thần sẽ tốt hơn, không còn cảm giác sợ hãi nữa. Tôi khi đi học trường mới sẽ hòa đồng hơn, tránh những việc xui xẻo ra. Cũng lâu rồi không gặp ông bà ngoại, đến mặt mũi họ tôi còn không nhớ. À, hình như lần cuối tôi gặp họ là đám tang của mẹ tôi thì phải. Lúc đó bà ngoại tôi cứ ôm tôi mà khóc, dì tôi khuyên nhủ mãi bà mới buông tôi. Thay vì gọi tôi là Tiểu Ân như bà thường gọi, bà cứ nhìn thấy tôi là gọi 'Nhã, Nhã ơi... Nhã của mẹ...' Lúc đó tôi còn bé, nên tôi vẫn chưa hiểu chuyện, rất sợ mỗi khi nhìn thấy bà.

Giờ không biết... họ ra sao rồi nhỉ?

Sau khi chia tay với dì và chú ở ga tàu, tôi kéo một đống hành lý to đùng đến hàng ghế đợi. Lúc này, tôi lôi chiếc điện thoại ra, tìm số của Lôi Vĩ Vĩ.

Chắc tôi cũng phải nhắn tin cho hắn để nói chứ nhỉ? Tôi nghĩ điều đó sẽ làm cho Lôi Vĩ Vĩ yên tâm hơn. Đúng vậy, dù sao về sau chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, có thể lắm chứ.

Một lát sau, tàu vào ga. Tôi theo hàng người đông đúc, kéo hành lý lên tàu. Chiếc điện thoại Lôi Vĩ Vĩ đã đưa cho tôi, tôi cũng đã để lại ở hàng ghế ngồi, không mang nó đi nữa. Bởi vì tôi nghĩ, tôi không muốn nhìn thấy vật gì mà gợi nhớ đến họ.

Lôi Vĩ Vĩ, hi vọng cậu sẽ sống tốt. Hàn băng Vũ, nếu bây giờ tôi nói tôi tin cậu chắc cũng đã muộn rồi nhỉ? Cả nữa, chắc Thiên Thu sẽ vui mừng lắm đây.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 58

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 58
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...