Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 56

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi chạy hớt hải, chen lấn qua đám đông xô đi xô lại, mãi tôi mới ra được chỗ Lôi Vĩ Vĩ đang ngồi.

Hộc hộc hộc, sao mình đi tìm hắn thôi mà cũng thấy mệt bở hơi tai thế này?

"Lôi... Lôi Vĩ Vĩ..."Mãi tôi mới lấy hơi gọi được tên hắn.

Lôi Vĩ Vĩ bỗng chép chép miệng, khuôn mặt lờ đờ ngẩng dậy, đôi mắt lim dim chăm chú nhìn tôi. Rồi hắn ta dụi mắt, mở to mắt ra nhìn kĩ tôi một lần nữa.

"Ahhhh, Y Y, con nhỏ trời đánh."Lôi Vĩ Vĩ bất ngờ chồm dậy làm tôi giật thót mình, nhảy tưng tưng như con thỏ ra đằng sau. "Sao giờ này cô mới đến hả?"

"Hic... tôi... tôi không biết..."Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hối lỗi, lắc đầu như chong chóng.

"Này, đêm qua tôi vào nói với cô rồi đó."Lôi Vĩ Vĩ giơ nắm đấm ra dọa. "Cô dám nói dối à?"

"Tôi... tưởng mơ..."Tôi lí nhí.

"Vớ vẩn."

"Vậy sao cậu không bảo tôi từ trước?"

"Tại vì tôi ngạ... Oái, không... không phải vậy. Tại lúc đó tôi mới nhớ ra."Lôi Vĩ Vĩ đang nói rất bình tĩnh thì bỗng dưng mặt đỏ như cà chua, nói với giọng bối rối.

"À..."Tôi gật đầu, giả vờ như mình hiểu.

"Mà tôi bảo cô mặc đẹp vào, sao lại ăn mặc củ chuối thế này?"Lôi Vĩ Vĩ than thở, nhìn tôi một lượt. "Đúng là người nghèo."

Dạ, người nghèo như tôi đâu có được như anh.

"May mà thiếu gia đây thông minh, chuẩn bị sẵn cho cô bộ đồ."Lôi Vĩ Vĩ lấy cái túi trắng bên cạnh ra, đưa cho tôi. "Mặc vào."

Tôi cầm lấy. "Là gì vậy?"Tôi mở túi, định nhìn vào bên trong thì 'bốp', tên Lôi Vĩ Vĩ đập mạnh vào tay tôi. "Vào nhà vệ sinh mới được xem."

Hic... sao tên này thần kinh thế nhỉ? Thế thì khác gì nhau?

Nhưng mà đến khi tôi mặc đồ vào, cộng thêm đôi guốc năm phân màu trắng, tôi mới nhớ ra một điều. Bộ váy và đôi guốc này chính là bộ mà tôi đã thử lúc trước đi sinh nhật Thiên Thu. Bản thân tôi thấy nó rất đẹp và hợp với tôi nhất, nhưng hôm đó Lôi Vĩ Vĩ cứ chê điên chê đảo là xấu.

Khoan đã, tôi nhớ là Lôi Vĩ Vĩ hôm đó có bảo tôi ra ngoài trước, lẽ nào... để mua chiếc váy này sao?

Hơ hơ Diệp Trúc Y, trùng hợp mà thôi, đừng ảo tưởng nữa. Tôi vỗ vỗ vào hai bên má.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngó dọc ngó ngang, thấy ít người thì mới dám đi ra ngoài. Mặc dù vừa là váy đi chơi vừa là váy dự tiệc nhưng mà tôi vẫn sợ sự nổi bật.

Vậy là hết Hàn Băng Vũ cho tôi cái váy đen, giờ đến Lôi Vĩ Vĩ sao?

"Y Y!"Lôi Vĩ Vĩ đứng đằng xa, vẫy vẫy tôi. Tôi mau chóng lại gần. Có vẻ như tôi đã quen với việc đi thể loại giày nên hơn nên bước đi của tôi có vững vàng hơn đôi chút.

"Đẹp lắm, hơ hơ! Cô mặc cái này đẹp gấp trăm lần cái váy đen dở hơi lần trước."Lôi Vĩ Vĩ cười khì khì, mặt hơi hơi ửng hồng, nhưng tôi nghĩ có lẽ là do ánh nắng mặt trời chiếu vào.

"Lôi... Lôi Vĩ Vĩ... tôi... thay ra được không?"Tôi hỏi nhỏ.

"Hả? Sao lại thế?"Lôi Vĩ Vĩ đang cười vui vẻ thì ngạc nhiên nhìn tôi.

"Vì... vì... mọi người... đang nhìn tôi, lạ lắm..."Tôi ái ngại nhìn Lôi Vĩ Vĩ.

"Không sao, chỉ cần cô đẹp trong mắt tô... À à không, người ta thấy cô đẹp thôi."Lôi Vĩ Vĩ lại định nói gì đó nhưng thôi. Tôi tự hỏi đây là lần thứ mấy hắn nói như vậy rồi. "Chúng ta đi chơi thôi."Lôi Vĩ Vĩ bất chợt nắm cổ tay tôi, kéo đi không thương tiếc.

....................

"Á á á!"Tôi bỗng nghe thấy tiếng hét vang vọng lại ở không xa. Mặt tôi bỗng tái đi, liếc nhìn quanh. Không sai, đây là nơi chuyên dành cho những trò chơi cảm giác cực mạnh, là nơi có chết tôi cũng không dám bén mảng tới.

"Y Y, nhìn kìa!"Lôi Vĩ Vĩ chỉ ra phía không xa.

Tôi nheo mắt, tập trung nhìn thì phát hiện ra đó là...

Mẹ ơi... là trò Fly Away, cái quay tròn mà tôi từng thấy ở trên mạng.

"Đi nó đi. Tôi chưa thử bao giờ!"Lôi Vĩ Vĩ nói, giọng đầy hưng phấn.

"Tôi sẽ đợi cậu."Tôi nói.

"Hả? Cô đi cùng tôi, sao lại đợi?"

Kết quả là cái trò đó đã khiến tôi hồn xiêu phách tán, làm tôi sống dở chết dở cứ như bị ma ám. Tôi thất thần phải gần nửa tiếng sau khi chơi. Tôi là một người yếu tim, thật sự không thích hợp chút nào.

Sau đó... đến nhà ma. Tôi là cái đứa hét to nhất và sợ nhất trong tất cả những người chơi. Tôi cứ bấu chặt lấy Lôi Vĩ Vĩ, có lần cắn mạnh vào tay hắn, làm hắn kêu la oai oái. Rồi một làn ngã bổ nhào vào người hắn, rồi dẫm lên chân hắn...

Hic hic, sao tôi lại đến đây nhỉ? Tôi cảm thấy rất hối hận.

"Hơ hơ Y Y, mỗi thế mà cô cũng sợ rồi sao?"Lôi Vĩ Vĩ cười lớn. Có vẻ như hắn ta vẫn không biết sợ là gì, vẫn nhởn nhơ như lúc ban đầu.

"Tôi... tôi..."Vẫn chưa hoàng hồn, tôi không biết nên nói gì.

"Thôi được rồi. Chúng ta chơi nốt trò này thôi."Lôi Vĩ Vĩ nói, chỉ tay về phía trước.

Tôi nhìn theo phía tay hắn chỉ, sắc mặt vẫn không khá hơn tí nào. Thậm chí khi nhìn thấy nó, mặt tôi trông còn tệ hơn.

Đó là thứ mà tôi sợ nhất trần đời này, Roller Coaster.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...