Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 54

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, tay chân tôi đều được băng bó một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Thêm nữa, tôi không nằm ở phòng tôi hay bệnh viện, mà là một căn phòng được bố trí rất hiện đại kết hợp với màu gỗ nâu sáng bóng. Những ô cửa sổ được thiết kế với sự kếp hợp của gỗ và kính. Cửa ra vào một cánh bằng gỗ có mấy hét hoa văn giống hình con chim phượng hoàng. Xung quanh chiếc giường hiện đại tôi nằm là tivi, tủ đồ, bàn làm việc, thậm chí còn có cả một bức tranh phong cảnh to chả bá treo đằng sau giường. Cộng thêm chiếc đèn lồng pha chế thêm sự hiện đại được lắp ở ngay chính giữa phòng, trên đầu tôi hiện tại.

Đây là... nhà truyền thống sao? Tứ... tứ hợp viện á? Kiểu dạng thế á?

Nhưng mà trong phòng thì bố trí theo kiểu hiện đại, nhưng mà cửa sổ hay cửa ra vào hay tường thì có vẻ giống với truyền thống là nhiều.

Nói chung, rốt cuộc tôi đang ở đâu?

Tôi mặc xác cái chân đang đau, đeo kính đã để sẵn ở tủ đầu giường vào, tiến ra phía cửa sổ. Cửa kính bị dán giấy mờ, tuy nhiên vẫn đủ để tôi nhìn thấy hình bóng ở bên ngoài. Thỉnh thoảng lại có hai ba bóng người đi qua căn phòng.

Thật đáng sợ, tôi đang dấn thân vào chốn nào thế này?

Tôi len lén he hé cửa sổ ra. Chà, trời đã tối rồi. Trong ánh đèn sáng trưng ở bên ngoài, đập vào mặt tôi chính là một cái hành lang sàn gỗ có tay vịn, có cả một vài bậc thang đi xuống, dẫn ra ngoài sân. Sân rất rộng, còn có cả một hồ nước, đặc biệt có tảng đá dựng đứng có nước chảy ra từ khe hở bên trên, trông giống như thác nước vậy. Xung quanh hồ là những bụi cỏ mọc thành từng đám từng đám trông rất đẹp.

Đối diện căn phòng của tôi chính là một cổng.... cổng người ta gọi là gì ý nhỉ? Thủy hoa hay thùy hoa gì gì đó tôi không chắc. Hai bên chính là bức tường kiên cố ngăn cách với bên ngoài.

Tôi thò đầu ra ngoài, nhìn cả hai bên một lần nữa. Có lẽ căn phòng này là ở góc trong cùng, bởi vì hành lang bên phải tôi trải dài thẳng tắp tít tận sang bên kia cơ mà.

Xem ra nhà truyền thống này đắt lắm đây.

Bỗng tôi nhìn thấy có hai người to lớn mặc toàn đồ đen, đeo quả kính râm cộng thêm cái vết sẹo dài trên trán kia, làm tôi sợ phát khiếp, đóng ngay cửa sổ lại.

Hộc hộc, mình đang ở đâu thế này? Mấy người vừa nãy có sẹo đó.

Tôi toát mồ hôi hột, nhảy lại vào trong giường, chùm chăn kín mít. Sợ quá, theo như đọc báo, những băng đảng xã hội đen thường ở trong những căn nhà như thế này. Có khi nào họ sẽ giết tôi không?

Xã hội đen? Vậy... vậy là nhà của Lôi Vĩ Vĩ, hay anh Khương Hạ Chính? Chị Diêu Ái Tâm chăng?

Ầy, chắc không phải đâu, trùng hợp mà thôi.

Tôi lại ngồi dậy, vươn tay uốn người cho giãn xương cốt ra. Chắc tôi nằm lâu rồi, cần phải uốn éo một tí.

Mà trời tối rồi phải không?

Á thôi chết, dì Khuê dặn phải về trước 6h.

Tôi cuống cuồng nhìn quanh ngó quất tìm đồng hồ, rồi thấy một cái đồng hồ điện tử đặt trên bàn làm việc.

22:30

...OoO. Tôi kinh ngạc căng mắt nhìn.

Cạch!

Đúng lúc này, tiếng mở cửa làm tôi giật mình. Tôi khẩn trương quay mặt ra phía đó nhìn. Có ai đến ám sát tôi sao?

"A Y Y, cô tỉnh rồi hả?"

Là...

Lôi...

Vĩ...

Vĩ.

Á á á á á! Tôi hét thầm trong bụng.

"Mặt cô sao nghệt như phỗng thế kia?"Lôi Vĩ Vĩ vào phòng, đóng cửa lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Sao... sao lại..."Tôi sốc không nói nên lời.

"Nhà tôi mà. Cô hỏi ngu thế?"Lôi Vĩ Vĩ khé nhíu mày, búng tay lên trán tôi.

"Không... ý tôi là... sao tôi... lại ở đây?"Tôi hỏi vội, tóm chặt tay Lôi Vĩ Vĩ.

Lôi Vĩ Vĩ một tay cầm cốc nước, nhìn tôi không chớp mắt. "Cô còn chưa cảm ơn tôi đâu đấy."

"Hả?"

"Lúc tôi đang đi xử lý vài thằng thì có người gọi cho tôi, bảo cô đang bị bắt nạt... bởi Thiên Thu."Nói tới đây, mặt hắn tối sầm lại, giọng gằn từng tiếng, bóp vỡ luôn cả cốc nước thủy tinh trên tay.

Ực! Thiên Thu... ai lại gọi cho Lôi Vĩ Vĩ vậy?

"Lôi... Lôi Vĩ Vĩ..."Tôi lo lắng nhìn hắn.

"Cô yên tâm. Tôi dạy cho tất cả bọn chúng một bài học rồi."Hắn nói, ngồi phịch lên giường.

"Còn... Thiên... Thu?"Tôi mãi mới thốt ra được ba từ.

"Đừng lo. Lần này tôi thật sự không chịu nổi cô ta nữa."Lôi Vĩ Vĩ nói, quay nhìn tôi. "Với cả, tôi cũng không muốn cô ta vì tức tôi mà trút giận lên người cô."

Hóa ra... Lôi Vĩ Vĩ vẫn nghĩ cho tôi. Cậu ấy luôn...

"Hừ, tôi có chết cũng không dám nghĩ về con quỷ đó nữa."Lôi Vĩ Vĩ ngồi xuống cạnh giường, ngửa ra đằng sau.

"Tôi tưởng cậu thích..."Tôi nói.

"Này, cấm cô ủng hộ tôi với con nhỏ đó đấy."Lôi Vĩ Vĩ bất ngờ chồm dậy.

"Không... tôi..."

"Thế mà lúc trước cô nói cô sẽ ủng hộ con quỷ đó..."Lôi Vĩ Vĩ lèm bèm, giọng nhỏ dần.

"Đâu..."

Khoan đã, thế chẳng phải là...

Hắn nghe thấy hết những lời tôi nói trong tiết thể dục sao? Không phải hắn ngủ à?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...