Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 49

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau, ngay từ lúc mới ngồi dậy, tôi đã hắt xì hơi đúng năm cái liên tiếp.

Không hiểu hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi đây. Bầu trời nhìn qua tấm rèm trông xám xịt thế kia cơ mà.

Rào rào rào!

Có lẽ vì mới sáng sớm, trời đã mưa lại còn thêm không khí se se lạnh của mùa thu, nên chả ai dám ra ngoài đường đi làm cả. Nghe dì Khuê nói thời tiết hôm nay xuống chỉ còn có 14 độ. Đối với tôi thì nó cũng chưa phải lạnh lắm, nhưng đối với nhiều người thì là lạnh. Tàu điện hôm nay tôi đi vắng hơn mọi lần đã đủ chứng minh điều đó. Vắng thì vắng thật nhưng dẫu sao vẫn không có chỗ cho tôi ngồi.

Trường học là địa ngục thật sự với những học sinh như tôi. Khi nó đã biến thành địa ngục, có lẽ người ngoài sẽ không thể tưởng tượng được nó kinh khủng đến mức nào. Cứ nhắc tới đi học là sợ, chỉ cần nghĩ tới Thiên Thu và hội bạn kia cũng đủ làm tôi nằm mơ thấy ác mộng.

Cả Đình Đình nữa, không hiểu cô ấy nghĩ gì về tôi đây. Thậm chí còn chưa cho tôi thời gian giải thích, cô ấy đã lờ đi, coi tôi như người xa lạ.

Bốp! Một cái gì đó đập mạnh vào hai vai tôi.

"Á!"Theo phản xạ, tôi nhắm chặt mắt lại, ôm đầu ngồi thụp xuống, hét toáng lên.

Động đất, động đất mẹ ơi, cứu con với!

"Cô... làm cái trò gì thế?"Giọng tên Lôi Vĩ Vĩ vang lên bên cạnh tôi.

Lôi Vĩ Vĩ sao? Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên trên.

"Haha, đừng... đừng bảo là vì tôi đập vào vai cô, thế là cô sợ nhé?"Lôi Vĩ Vĩ ôm miệng nhịn cười, nhưng không được bao lâu thì phun ra một tràng cười ngặt nghẽo. "Y Y... haha, cô... cô đúng là thỏ đế mà."

"Tôi..."Tôi không biết nên xử sự như thế nào cho đúng nữa. Đúng là xấu hổ chết đi được mà! Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay sân trường bao học sinh qua lại mà tôi cứ làm như có động đất công bằng.

Tên Lôi Vĩ Vĩ này cũng thật quá đáng! Đang yên đang lành, ban ngày ban mặt mà vỗ mạnh vào tôi làm tôi giật bắn cả mình, hồn bay phách lạc tới nơi rồi.

"Được rồi."Lôi Vĩ Vĩ thở mạnh ra, bỗng hắn chìa một tay ra. "Đồ ăn sáng của tôi đâu?"

Dạ? Đồ ăn sáng?

Tôi trợn tròn mắt ra nhìn hắn, lắc đầu tỏ ý không hiểu.

"Đưa đây, mau!"Tên Lôi Vĩ Vĩ liến thoắng đã vòng ra đằng sau tôi, mở toang chiếc ba lô đeo sau lưng của tôi ra, lục lòi đồ bên trong.

"Lôi... Lôi Vĩ Vĩ..."Tôi cố gắng giật chiếc ba lô lại nhưng vấn đề tôi quá yếu để có thể làm điều đó

"Ủa, sao không có gì ngoài sách vở thế này?"Lôi Vĩ Vĩ ngẩn người ra, đứng gãi đầu, khó hiểu nhìn tôi.

"Tôi... tôi đi học mà..."Trong lúc căng thẳng, tôi giải thích bằng lí do hiển nhiên nhất có thể.

"Này, đừng bảo cô không đọc tin nhắn của tôi nhé?"Lôi Vĩ Vĩ làm mặt ngu ngu một lúc rồi gào lên, tay chỉ vào mặt tôi."Tin... tin nhắn..."Tôi cũng ngẩn tò te ra nhìn hắn. Hắn đang nói cái gì mà tôi không tiếp thu được hết trơn vậy?

"Điện thoại hôm qua tôi đưa cô đâu?"Lôi Vĩ Vĩ bực mình hỏi.

Á, điện thoại á?

Nhắc mới nhớ, từ lúc Lôi Vĩ Vĩ đưa tôi điện thoại tới giờ, tôi quên béng mất việc mình nhét nó ở trong ba lô suốt, chưa lôi ra một tí nào.

Tôi vội thọc tay trong ba lô, khua tay liên tục, mãi mới nắm được chiếc điện thoại. Tôi nhanh chóng lôi ra, đưa cho hắn.

Lôi Vĩ Vĩ giật phăng điện thoại từ tay tôi làm tôi chỉ sợ hắn làm rơi. Hắn ngồi bấm biếc gì gì đó rồi dí sát màn hình vào mặt tôi. "Mở to mắt ra mà đọc đi."

Tôi nhận lấy chiếc điện thoại, rồi lướt lên lướt xuống cái màn hình. Má ơi, tin nhắn đến từ 'Lôi Đại Ca' có bốn tin cơ á? Thế mà tôi không trả lời tin nào cả, thực ra là không biết thì đúng hơn.

From Lôi Đại Ca: Ê Y Y, tôi giao cho cô nhiệm vụ đây. Mai nhớ mua bánh mì phô mai cho tôi. (18:25)

From Lôi Đại Ca: Sao cô không trả lời tin nhắn hả? Muốn chết sao? (18:45)

From Lôi Đại Ca: Thôi được rồi, không trả lời tin nhắn thì vẫn nhớ phải mua đấy. (19:00)

From Lôi Đại Ca: Nhớ tìm hiểu kĩ điện thoại nhớ. Ngày mai tôi hỏi gì mà cô không biết thì chết với tôi. (19:30)

Tôi sốc đến suýt đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Thôi xong rồi, xong rồi. Tôi có thể cảm nhận được ám khí ngay bên cạnh mình.

"Haha, Lôi... Lôi đại ca, tôi... tôi thật sự chưa... chưa đọc."Vì sợ hãi nên tôi nói lắp ba lắp bắp, miệng cười gượng gạo.

"Cô thật sự không lôi điện thoại ra dù chỉ một lần sao?"Lôi Vĩ Vĩ hỏi, mặt hắn có vẻ thật sự chán nản.

"Xin... xin lỗi... tôi... tôi..."Hic hic, nhìn mặt hắn thế chắc là hắn sắp lên cơn điên rồi đây.

"Vậy hôm nay theo dõi tiếp Hàn Băng Vũ cho tôi. Chắc cô cũng hận hắn lắm phải không? Ok, vậy cuối ngày phải báo cáo lại với tôi đấy!"Lôi Vĩ Vĩ ra lệnh, rồi tự biên tự diễn, sau đó cho tay ra sau gáy, thong thả bỏ đi.

Tên này... hắn bị dở chứng thần kinh hay sao? Tôi đã đồng ý đâu mà hắn ok?

Vậy là tôi vẫn phải tiếp tục công việc theo dõi Hàn Băng Vũ. Ôi ôi, đã lâu lắm rồi tôi mới bắt tay làm việc này, cảm giác cứ như mười năm đã trôi qua.

"Chơi cầu lông á?"Giọng Lôi Vĩ Vĩ kéo tôi ra khỏi giấc mộng chao nghiêng.

"À...ừ."Tôi liền gật đầu. "Còn... còn chơi cả bóng đá nữa."

"Giời ạ, cái thằng hâm! Yểu điệu thục nữ thế kia mà đòi chơi bóng đá. Nói chơi cầu lông tôi còn thấy hợp lí chứ. Chắc bánh bèo thối chơi bóng đá chán lắm nhỉ?"Lải nhải một lúc, hắn quay sang hỏi tôi.

Tôi mà nói Hàn Băng Vũ chơi rất giỏi, đá vào mấy quả liền thì chắc tên Lôi Vĩ Vĩ này sẽ trút giận lên người tôi mất.

"À, còn ăn trưa với chị Ái Tâm, Thiên..." Trong lúc còn đang quan tâm tới việc đánh trống lảng, tôi không biết rằng mình đã phạm một sai lầm. Khi nhận ra, tôi tự giác bịt miệng lại, không cho bản thân mình nói tiếp nữa.

"Cái gì? Thiên Thu á?"Lôi Vĩ Vĩ nhíu mày lại, hỏi tôi.

Biết 'phía sau là tường, không còn đường lui', nên tôi đành gật đầu, khai ra thật.

"Hơ hơ, con nhỏ chết tiệt đó. Đúng là đồ lăng nhăng. Bánh bèo thối và nó hợp nhau lắm đấy."Lôi Vĩ Vĩ bĩu môi, lẩm bẩm như ông già, đá bay một hòn đá đi.

Lôi Vĩ Vĩ... không hiểu hắn đang nghĩ gì nhỉ? Nhìn mặt hắn cứ trĩu xuống như vậy, hay là hắn muốn đi xin lỗi Thiên Thu?

"Cậu muốn xin lỗi cô ấy?"Tôi hỏi.

"Điên à? Không bao giờ. Nó đối xử với tôi chả ra gì mà bắt tôi cúi đầu nhận tội sao?"Lôi Vĩ Vĩ cáu tiết, cốc mạnh lên trán tôi. "Chỉ là..."Hắn bất ngờ hạ giọng, liếc nhìn tôi.

Tôi tò mò nhìn hắn. Không hiểu sao tôi rất thích nghe hắn kể chuyện liên quan tới Thiên Thu.

"Không.... không có gì hết!"Tôi thoáng nhìn thấy mặt hắn đỏ ửng, chợt hắn gào lên rồi quay phắt mặt đi. "Mai gặp sau!"Vẫy tay tạm biệt mà không quay đầu lại, hắn chạy vụt mất.

Tên đó bị tẩu hỏa nhập ma chăng? Tôi có làm gì hắn đâu mà hắn phải sửng cồ lên như thế?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...