Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 46

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đúng là dì Khuê nói đúng thật. Tôi nên nghe lời dì từ lúc đầu thì phải.

Đồng xu tuy có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá, con người chỉ có một mặt nhưng sao lại hai lòng.

Đình Đình xa lánh tôi cũng đúng thôi. Cha mẹ thường dạy con cái phải tránh xa những cái xấu mà. Chắc Đình Đình cũng vì biết được tin đó mà giờ cũng ghét bỏ tôi, coi tôi như người lạ, mặc dù chúng tôi nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng tôi đã coi cô ấy là người bạn duy nhất của mình trong trường.

Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Đình Đình là ở trong nhà vệ sinh, và lần cuối cùng tôi nói chuyện với cô ấy cũng bắt đầu từ lúc cô ấy gặp tôi trong nhà vệ sinh.

Vậy hóa ra cái nhà vệ sinh mà tôi tưởng đã giúp tôi có được một người bạn, vậy mà nó cũng nhẫn tâm cướp mất người bạn duy nhất của tôi? = =

Thôi thôi không nghĩ nữa, nghĩ làm gì nếu chỉ thêm lòng đau.

....................

Trời mưa, mưa thật rồi.

Cửa phòng y tế vẫn đóng im ỉm. Tôi cũng tưởng hằng ngày sẽ được nói chuyện với chị Điệp Điệp, nhưng sao mà chị ấy cứ lặn lội ở đâu đó.

Tôi che ba lô trên đầu, chạy một mạch ra phía cổng trường, rồi tạm dừng ở đó để thở cho hết mệt. Sao mà cổng trường và tòa nhà cách nha xa thế?

Mưa thế này thì đi bộ ra bến xe kiểu gì? Hic hic, biết thế sáng nay đem theo cái ô. Nhưng sáng nay trời quang mây tạnh, biết làm sao được trời sẽ mưa chứ? Mà cứ hôm nào tôi mang ô đi học là trời không mưa, còn hôm tôi bỏ ô ở nhà là trời y rằng mưa.

"Đi ô không?"Một cái ô từ đâu bay ra giơ trên đầu tôi.

Tôi ngạc nhiên, căng mắt ra nhìn Hàn Băng Vũ, người đang cầm chiếc ô giơ lên.

Cảnh này sao mà quen thuộc thế!

"Cậu đi ô cùng tôi không?"

Đó có thể coi là lần đầu tôi mở miệng với Hàn Băng Vũ. Chỉ khác lúc đó cậu ấy ướt nửa người, còn bây giờ tôi ướt đấm cả váy và cả lưng áo.

Lúc tôi tỉnh ngộ thì đã thấy mình đi cùng Hàn Băng Vũ, chung một chiếc ô, ra bến xe buýt. Hai chúng tôi không nói với nhau câu nào cả, làm tôi thật sự thấy khó xử.

Đến lúc tôi có thể nhìn thấy tuyến xe của tôi ở đằng xa, chúng tôi vẫn câm như hến. Nhưng bất ngờ, Hàn Băng Vũ lại đưa tôi chiếc ô.

"Sao... sao đưa tôi?"Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc ô.

"Mang về nhà, cẩn thận kẻo ướt."Hàn Băng Vũ lạnh lùng thốt ra một câu.

"Tôi... haha... tôi không cần đầu."Tôi lắc đầu xua tay liên tục, cười trừ.

"Không phải hôm đó cô cũng đưa tôi ô sao?"Lời nói của Hàn Băng Vũ vừa kết thúc thì một đoạn hội thoại ngắn lại hiện lên trong đầu tôi.

"Cầm ô này. Mai nhớ trả chị y tế là được."Tôi đưa cậu ấy cái ô.

"Không cần."

"Không sao. Chuyến sau chắc lâu mới tới."Tôi suy nghĩ vớ vẩn rồi cứ tuột ra khỏi miệng. Tôi dúi vào tay cậu ta cái ô. "Cầm đi."

Ngày hôm đó, tôi tưởng chỉ có mình tôi nhớ, hóa ra là Hàn Băng Vũ vẫn còn nhớ như in. Cậu ấy vẫn nhớ, vẫn nhớ cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi.

Tôi bất giác đưa tay nhận lấy chiếc ô, khuôn mặt vẫn như người mất hồn, tâm trí thì vẫn không thể tin được. Đến khi lên xe buýt, tôi ngoái nhìn lại, cậu ấy cũng đang nhìn theo xe buýt của tôi. Tôi vẫn nhìn, vẫn nhìn cho tới khi không thể nhìn được nữa.

"Không phải do tôi làm."Hàn Băng Vũ nói dứt khoát.

...

"Anh nghĩ là có uẩn khúc gì trong vụ này."

Từng lời nói một vang lên trong đầu tôi. Hàn Băng Vũ một mực muốn nói chuyện với tôi. Còn anh Chính thì nói có uẩn khúc.

Mọi thứ như vậy nghĩa là sao? Tôi nên tin ai? Hàn Băng Vũ có thật sự là người tố cáo tôi hay không? Mà kể cả không phải là cậu ấy, tôi cũng sẽ bị đuổi học mà thôi.

Về tới nhà, tôi đặt chiếc ô ở cạnh tủ giày. Cũng nhờ có ô của Hàn Băng Vũ mà tôi thoát kiếp nạn 'tắm mưa'. Không như lần trước, mưa ở thị trấn Đức Ngọc này còn to hơn cả ở thành phố Mỹ Hòa.

"Dạ vâng. Tôi là dì của học sinh Diệp Trúc Y."Tiếng dì Khuê từ trong phòng khách vọng ra ngoài. Sao dì Khuê lại nhắc tới tên tôi nhỉ?

Tôi nấp sau bức tường ngăn cách giữa phòng khác và lối ra vào, nghe lén cuộc nói chuyện của dì.

"Mai đến rút học bạ ạ.... vâng vâng, cảm ơn thầy nhắc nhở... vâng vâng tôi sẽ để ý cháu nhiều hơn ạ... dạ, chào thầy."

Ô la la, thầy nào gọi điện về kia? Đừng bảo là ông hiệu trưởng nhá!

Nhưng mà ông ta bắt rằng mai phải đến rút học bạ rồi sao? Vậy là hai chữ 'Lam Nguyệt' thực sự sẽ không còn tồn tại trong cuộc đời của tôi nữa?

"Trúc Y, con vào đây, không phải trốn nữa."Dì Khuê gọi tôi vào rồi khẽ thở dài. Chắc dì thất vọng lắm đây.

"Con... chào dì."Tôi đứng bên cạnh dì, rụt rè chào.

"Học nốt tuần này, tuần sau ở nhà tĩnh tâm. Tuần sau nữa sẽ học lại ở trường Nhu Quả."Dì Khuê nói. "Bây giờ con phải về nhà trước sáu giờ cho dì. Nếu muộn kể cả một phút dì cũng cho đứng ngoài, rõ chưa?"Giọng dì vô cùng nghiêm nghị. "Con làm dì thật sự không còn mặt mũi nào để mai đi rút học bạ đây này."Nói xong, dì đứng dậy, đi ra gian bếp.

Hic, đây là lần đầu tiên trong đời dì nặng lời với tôi như vậy. Kể cả sau khi mẹ tôi mất, hay quãng thời gian tôi sống ở đây, dì chưa bao giờ nói những câu nói như vậy cả.

Dì ơi dì ơi, con thật sự xin lỗi! Những điều này chỉ là ngoài ý muốn, bản thân con cũng chưa bao giờ muốn nó xảy ra.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...