Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 41

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Lôi... Lôi Vĩ Vĩ.. "Thấy Lôi Vĩ Vĩ thở hồng hộc, hai tay chống lên đầu gối, tôi vội chạy ra chỗ hắn, cúi xuống hỏi han. "Cậu.... cậu có sao không?"

"Tôi mới là người hỏi cô câu đó đấy."Lôi Vĩ Vĩ đứng thẳng dậy, nắm lấy hai cổ tay tôi. "Vừa nãy cô đứng gần bánh bèo thối như thế, hắn đã chạm vào chỗ nào? Chỗ này... hay là đây... hay là..."Lôi Vĩ Vĩ giơ hai tay tôi lên, rồi xoay người tôi, vặn vẹo đủ thứ cứ như một con cún đang ngửi thức ăn.

Hic, thật xấu hổ.

"Không... không có..."Tôi cố gắng rút hai tay lại nhưng tên Lôi Vĩ Vĩ này, tay hắn như tay quái vật hay sao mà nắm chặt thế?

Bốp!

Một cú 'bổ củi' của Hàn Băng Vũ giáng thẳng lên đầu Lôi Vĩ Vĩ. Đầu Lôi Vĩ Vĩ gập hẳn xuống, vài giây không có động tĩnh gì, rồi bỗng ngửng phắt lên làm tôi giật mình.

"Bỏ cô ấy ra."Hàn Băng Vũ trừng mắt nhìn.

Nhưng mà điều đó không có nghĩa là có thể hạ gục của Lôi Vĩ Vĩ. Cậu ta như con hổ dữ, gằm gè với Hàn Băng Vũ, hai tay siết chặt cổ tay tôi hơn. Hic, làm ơn thả ra đi mà, đừng ép tôi gia nhập 'chiến tranh' của các cậu.

"Tên bánh bèo thối, mày ghen tị khi Y Y làm đàn em tao chắc?"Lôi Vĩ Vĩ cười đắc ý, rồi khoác vai tôi, kéo tôi lại gần hắn. "Hơ hơ, bổn thiếu gia đây đã thu nhập Y Y làm đàn em trước rồi. Cỡ như mày thì đi mà bảo Diêu Ái Tâm kiếm đàn em cho."

"Lôi... Lôi... Vĩ Vĩ..."Tôi cười gượng nhìn Hàn Băng Vũ rồi khó chịu quay sang tên mafia đang đứng cạnh tôi. Hừ, tôi có mà bị bắt làm đàn em của cậu thì có. Bỏ tôi ra bỏ tôi ra.

Thế mà cái miệng tôi cứ mím chặt, không nói được câu nào. Bởi vì mỗi lần đụng chạm ánh mắt của Hàn Băng Vũ, tôi thật sự không muốn lại gần Lôi Vĩ Vĩ một chút nào.

"Trúc Y, nói chuyện với tôi."Hàn Băng Vũ quay nhìn tôi.

"Ế?"Tôi ngạc nhiên nhìn Hàn Băng Vũ. Cậu ấy đòi nói chuyện với tôi kìa.

Nhưng mà...

"Tên bánh bèo thối chết tiệt, Y Y là đàn em của tao. Mày đừng tưởng có thể cấu kết với cô ấy để hại tao."Lôi Vĩ Vĩ trẻ con ngu si giơ nắm đấm ra dọa. Hic hic, thôi cái trò ảo tưởng sức mạnh của cậu đi. Tôi mà có dám hại cậu thì chắc cả nhà tôi đi đời mất.

"Trúc Y, tôi..."Hàn Băng Vũ cho Lôi Vĩ Vĩ ăn bơ, nói với tôi.

Dường như lúc này, tôi nhớ lại những gì bảng tin đã viết, nhớ lại cây đàn guitar hôm qua, nhớ lại mọi thứ, tôi không còn muốn đối mặt với Hàn Băng Vũ nữa, tôi thật sự không có đủ tư cách.

"Lôi... Lôi đại ca, chúng... chúng ta đi."Tôi một mực gọi hắn là đại ca, kéo tay Lôi Vĩ Vĩ rời khỏi đó trước khi hắn ta đánh nhau với Hàn Băng Vũ. Chúng tôi cứ thế rời đi trước con mắt ngạc nhiên của cậu ấy. Lôi Vĩ Vĩ ngoan ngoãn theo sau tôi như chú cún con, thỉnh thoảng còn quay đằng sau cười trêu Hàn Băng Vũ.

Tôi hết chịu nổi rồi! = □ =

.....................

Tôi và Lôi Vĩ Vĩ lang thang trên hành lang vắng vẻ. Tôi đi trước, hắn đi sau mà cứ lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó thật ngứa tai. Tôi bước nhanh hơn hai bước, hắn bước nhanh hơn mười bước (chân ảnh ý dài), cuối cùng vẫn đi ngang hàng với tôi.

"Y Y, sao cô không nói gì với tôi về vụ này?"Lôi Vĩ Vĩ nghiêng mặt xuống nhìn tôi.

"Không... không liên quan tới cậu."Tôi nói nhanh rồi chạy lên phía trước.

"Tôi là đại ca cô đó."Tên Lôi Vĩ Vĩ vừa giữ cổ áo tôi vừa nói. "Nếu cô nói thật ra thì tôi có thể giúp cô."

"..."

"Hơ hơ, một khi Lôi thiếu gia đã ra tay, chắc chắn sự công bằng sẽ về với cô."

"Vì sao..."

"Gì?"Hắn trở nên có hứng thú, nhìn tôi chăm chú.

"Sao lại làm vậy với Thiên Thu?"Tôi hỏi nhưng mặt vẫn quay về phía trước.

"À!"Lôi Vĩ Vĩ nói. "Hôm trước sinh nhật Thiên Thu, chúng tôi có nói chuyện. Nhưng mà hôm nay tôi không thể tha cho cô ta được."

"Không thể tha?"Tôi quay đầu lại, hỏi.

Lôi Vĩ Vĩ nhìn tôi không chớp mắt rồi vội loạng choạng lùi lại vài bước, khua tay múa chân. "Ơ... ờ... ơ..."Trông hắn có vẻ lúng túng. "Không liên quan tới cô."Nói xong, hắn gãi gãi đầu rồi chạy ra đằng sau. Lúc đi ra ngã rẽ thì không quên đá vào tường một cái, nhưng xong lại ôm chân nhảy lẫng cẫng vì đau, rồi vẫn cố đi khuất.

Tên đó bị làm sao vậy? Tôi chỉ hỏi vậy mà hắn lại có thái độ như thế à?

Nhưng mà... trông buồn cười phết! Tôi bỗng phì cười ra.

Hahaha, cảm ơn cậu, Lôi Vĩ Vĩ, mặc dù cậu suốt ngày chỉ đem họa cho người khác.

...................

Giờ ăn trưa, tôi cầm hộp cơm đi về phía nhà ăn của trường.

Đi một vòng quanh nhà ăn đông đúc, tôi không tìm được chỗ ngồi. Tôi mãi mới tìm được cái bàn trống, vui mừng đi về phía đó. Vừa mới đặt hộp cơm xuống, nhóm của nàng Thiên Thu đã ngồi xuống ngay trước mặt tôi. Hoa Ấn, Hoa Băng và hai cô nàng chảnh chọe khác.

Không xong rồi! Tôi sợ hãi liếc nhìn chỗ khác.

Tôi định đi ra chỗ khác nhưng Thiên Thu lại kéo tôi lại. "Không sao. Ngồi ăn chung cho vui."

Nhìn ánh mắt hổ dữ của Thiên Thu và giọng nói hiền như thiên sứ của cô, tôi không dám cãi lại, lặng lẽ ngồi xuống.

"Diệp Trúc Y, hôm nay cô ăn gì vậy?"Hoa Ấn nhìn lén chiếc hộp cơm nhỏ của tôi, hỏi với giọng khinh bỉ.

Nhìn đồ ăn của họ, toàn sơn hào hải vị. Vì tiền ăn trường rất đắt nên dì Khuê không đóng mà ngày nào cũng nấu cơm cho tôi mang đi học. Tôi không dám mở hộp cơm của mình ra, sợ họ sẽ chê cười.

Rõ ràng là cố tình tiếp cận để chế giễu tôi đây mà.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...