Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 37

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hàn Băng Vũ? Sao cậu ấy lại ở đây? Bộ cậu ấy chưa về sao?

Nhìn cậu ấy đang ngồi tỉ mỉ chỉnh dây đàn, mắt tôi lại long lanh, những ý nghĩ về cậu ấy hôm nay như bị xua tan thành mây khói. Tôi mím chặt môi, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Tôi muốn tin rằng cậu ấy chính là người đã tố cáo tôi, nhưng khi nhìn cậu ấy từ góc độ này, tôi lại không thể tin được, mặc dù đó là sự thật.

Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một con gián to đang bò ở trên tường, ngay sát mặt tôi.

"Á!"Tôi buột miệng hét lên, theo phản xạ nhảy tưng tưng ra đằng sau, không nay trượt chân, ngã dập m//ô//n//g xuống đất.

Hic hic, tôi mới là người có tội, tại sao em m//ô//n//g của tôi lại bị chịu đòn thay chứ? Tôi đau khổ, hai tay xoa xoa cái m//ô//n//g đau điếng.

"Ổn chứ?"Một bàn tay to lớn, trắng trẻo chìa ra trước mặt tôi. Là Hàn Băng Vũ sao?

"Ơ... ơ..."Tôi bối rối, ngó nghiêng một lúc rồi chống tay đứng dậy, không dám nắm lấy bàn tay kia. Hic, tay tôi đang bẩn này có chết tôi cũng không dám động vào người cậu.

"Làm gì vậy?"Hàn Băng Vũ hỏi.

"À... tôi.. tôi nghe thấy tiếng đàn."Tôi nói nhỏ, nhìn nhìn vào bên trong nhà xe, thấy cây đàn guitar được dựng ngay bên cột.

Hàn Băng Vũ nhìn theo ánh mắt của tôi rồi vẫy tôi theo. "Vào đây."

Tôi như bị bỏ bùa mê, thơ thẩn đi theo Hàn Băng Vũ vào trong nhà xe. Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy, nhưng lại tạo khoảng cách vô cùng. Thỉnh thoảng Hàn Băng Vũ có liếc nhìn tôi, rồi lại thở dài. Phải chăng cậu ấy đã biết tôi sẽ bị đuổi học?

Hic hic, chắc là như vậy rồi.

"Biết chơi guitar không?"Hàn Băng Vũ chợt hỏi tôi, ánh mắt và đôi tay vẫn đặt lên cây đàn.

Nghe thấy câu hỏi này, tôi lại nhớ đến ngày trước. Lúc đó tôi mới có bảy tuổi, dì và chú quyết định mua một căn nhà mới, không ở thuê nữa. Hôm đưa tôi đi chơi, chú Phong đã nhìn thấy căn nhà tôi đang ở hiện tại và rất thích. Thế là dì và chú đ//â//m đầu vào làm việc, không lo nghĩ chuyện gì khác. Sau đó 1 năm, nhà tôi vẫn còn thiếu một khoản nhỏ nữa. Căn nhà chú tôi định mua lại không cho trả góp, thế là chúng tôi bán một số đồ đạc đi, trong đó có một cây guitar. Nghe dì Khuê kể, cây đàn đó chính là vật mà đã đưa hai người đến với nhau, vì thế chú và dì đều giữ nó cẩn thận lắm. Tôi nhớ lúc bán đi, dì của tôi còn khóc sướt mướt. Dù sao thì đó là một cây đàn cổ, lại đắt tiền nên bán nó đi cũng đủ tiền để chú Phong mua nhà.

Nghĩ lại lúc đó, hoàn cảnh nhà tôi còn khó khăn hơn cả bây giờ.

"Sao vậy?"Thấy mặt tôi đơ ra một lúc, Hàn Băng Vũ liền huơ tay ra trước mặt tôi.

Tôi choàng tỉnh giấc, ái ngại nhìn vào đôi mắt trìu mến của Hàn Băng Vũ. Rồi tôi lại nhìn vào cây đàn guitar. "Chỉ là... cây đàn gợi cho tôi một kỉ niệm buồn."

"Tôi nghe được không?"Hàn Băng Vũ ngừng

"À... thật ra cũng chỉ là chuyện gia đình. Lúc trước, nhà tôi cũng có một cây đàn. Sau đó, vì... vì thiếu tiền mua nhà mới nên phải bán... đi."Giọng tôi cứ bé dần đi, có lẽ vì sợ Hàn Băng Vũ sẽ chê cười nhà tôi nghèo.

"Nó quý lắm sao?"Hàn Băng Vũ hỏi.

"Có... có thể nói vậy."Tôi khẽ gật đầu.

"Tặng cô."Hàn Băng Vũ ngay lập tức đưa cho tôi cây đàn đó.

"Hả? Cá... cái... cái gì cơ? Tặ... tặng á?"Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt lên, tay run run chỉ vào mặt mình.

"Cô tôi vừa từ Ý về nên đem đến đây tặng tôi, nhưng ở nhà tôi cũng có nhiều rồi."Hàn Băng Vũ vuốt nhẹ cây đàn dọc từ trên xuống.

A, cậu ấy nói nhà cậu ấy có nhiều, chắc hẳn Hàn Băng Vũ là một người rất yêu âm nhạc. Cậu ấy thường xuyên nghe nhạc cũng đủ biết điều đó.

Nhưng mà dù sao đó cũng là đồ của cô cậu ấy tặng, tôi không nên nhận dễ dàng vậy được. "Th... thôi, tôi không cần đâu mà. Với cả bây giờ chắc chú tôi cũng không đánh nữa."

"Chú?"Hàn Băng Vũ ngạc nhiên nhìn tôi.

"À à, bố mẹ tôi li dị từ hồi tôi còn nhỏ. Sau đó do mẹ tôi mất nên tôi đến sống với chú và dì tôi."Tôi cười nhạt, mặt khẽ cúi xuống, che đi sự buồn bã của mình, hai chân cứ đung đưa phía trước.

"Xin lỗi."

"Hả?"Tôi một lần nữa ngẩng đầu nhìn Hàn Băng Vũ vì ngạc nhiên.

"Chuyện gia đình cô..."Hàn Băng Vũ gãi nhẹ đầu, quay mặt đi như muốn giấu cảm xúc trên khuôn mặt vậy.

"Chuyện xảy ra cũng lâu rồi."Tôi cười cười, rồi cười, rồi trở nên im lặng.

Rung rung rung!

Tôi để ý thấy chiếc điện thoại của Hàn Băng Vũ trong túi quần rung lên bần bật. Cậu ấy rút chiếc iphone sáng bóng mà tôi chưa kịp nhìn kĩ ra, đặt lên một bên tai. "Gì?.... Được... Về đây."

Có vẻ như cậu ấy phải về rồi nhỉ? Chắc là người nhà đã gọi điện cho cậu ấy, báo có việc bận.

"Tôi phải về."Hàn Băng Vũ đứng dậy, không quên cầm theo cây đàn.

"À ừ... chào!"Tôi vẫy tay chào cậu ấy.

Bất ngờ, cậu ấy lại đưa tôi cây đàn. "Giữ lấy."

"Tôi.... tôi không thể nhận được."Tôi vội xua tay, đẩy cây đàn đó về phía Hàn Băng Vũ.

"Coi như đây là lời xin lỗi."

"Xin lỗi?"

"Hôm sinh nhật Thiên Thu đã bỏ đi."

"Bỏ đi?"

"Mẹ tôi cần gặp tôi."

À à, hóa ra hôm đó Cao Ngọc Ảnh đến nói với cậu ấy là có người cần gặp cậu ở tầng mười bảy, hóa ra là mẹ cậu ấy.

Nhưng mà.... có cần nhất thiết phải xin lỗi không? Cậu ấy đâu có bỏ đi? Vì tôi thật sự thấy rất ngại, tôi mới là đứa gây phiền hà cho cậu ấy mà.

"Cảm... cảm ơn. Tôi... tôi không sao. Cao Ngọc Ảnh... cũng rất tốt."Tôi mỉm cười gượng, rồi cầm lấy cây đàn, nhìn nó một cách xúc động. "Cảm ơn... cậu."Tôi nói lại lần nữa.

"Tôi đi đây."Hàn Băng Vũ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng, rồi cất bước đi ra phía cổng trường.

Đến khi cậu ấy đã đi khuất, tôi mới chợt tỉnh dậy, trong đầu đặt ra hàng loạt các câu hỏi. Tôi vuốt cây đàn như Hàn Băng Vũ đã làm với khuôn mặt vô cùng thắc mắc.

Hàn Băng Vũ, cậu đã tố cáo tôi về hôm ở quán bar, vậy tại sao lại còn tặng tôi cây đàn guitar quý giá này?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...