Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 16

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không hiểu sao nhưng tôi lại leo lên xe buýt chuyến về của Hàn Băng Vũ. Chuyến này ngược hẳn với chuyến của tôi, chỉ có lác đác vài người mà thôi. Hàn Băng Vũ ngồi ghế trước tôi. Hình như chuyến này đi đến phố Việt Mĩ là điểm cuối hay sao ý? Phố đấy toàn là biệt thự với cả tòa nhà chính trị, nổi tiếng cả cái thành phố Mỹ Hòa này. Tôi ngồi ngay ghế đằng sau, im lặng không dám nói câu gì. Hic hic, sao tự dưng tôi lại vác xác lên cái chuyến này chứ?

"Sao lên đây?"Hàn Băng Vũ bất cất tiếng làm tôi suýt rụng cả tim.

"À à... tôi..."Trong thâm tâm, tôi thực sự muốn nói lời xin lỗi vì vụ cục bơ, nhưng tôi lại không có đủ dũng cảm nói ra.

"Nhà cô ở Việt Mĩ?"Hàn Băng Vũ hỏi tiếp.

"Không, nhà tôi ở thị trấn Đức Ngọc, thành phố Nhu Quả."Tôi lắc đầu, rồi nói toẹt ra khu phố nhà mình. Hừ, cái thị trấn Đức Ngọc đó tuy nghèo nhưng rất đẹp nha, tôi rất tự hào về việc mình lớn lên ở đó.

"Nhu Quả?"Trái với suy nghĩ của tôi, Hàn Băng Vũ lại quan tâm tới tên thành phố hơn.

"À à... một thành phố nhỏ ngay cạnh thành phố Mỹ Hòa mà."Tôi vội giải thích.

"Xa..."

"Hả?"

"Nhà cô xa trường."Hàn Băng Vũ cuối cùng cũng nói một câu đầy đủ khiến tôi dễ hiểu.

"À à... cũng bình thường..."

Im lặng bao trùm.

"Tôi... tôi xin lỗi."Cuối cùng tôi cũng nói ra.

"Vì?"

"Bơ... gói bơ... là do tôi đặt..."Tôi nói lí nhí. "Tôi xin lỗi."

"Tôi biết."Hàn Băng Vũ lẳng lặng lên tiếng. "Không do cô."

"Cậu biết ư?"Tôi ngạc nhiên.

"Lôi Vĩ Vĩ."Hàn Băng Vũ đã nhắc tới cái tên này, hẳn là biết không phải do tôi làm. Vậy chẳng lẽ.... (tôi nhớ đến đoạn trước khi lên xe buýt) cậu ấy biết từ trước rồi ư?

Ahhhh, vậy hóa ra mình là con gà ngốc à? Thế mà cứ theo cậu ta như con mèo vậy. Xấu hổ chết đi được ý!

Tôi ngượng chín mặt, cứ đập tay vào đầu.

Đúng lúc này, Hàn Băng Vũ đứng dậy. Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì thấy cậu ta bước ra ngoài xe. Tôi giật bắn mình vội đứng dậy, theo cậu ta ra khỏi xe. Cửa xe vừa mới đóng lại thì tôi khẽ thở phào vì mình suýt nữa thì bị kẹp chân. Và rồi tôi nhìn quanh, Hàn Băng Vũ đã đi được một đoạn rồi. Tôi lại phân vân không biết mình có nên đuổi theo hay không nữa. Giờ đã là 5h rồi, từ đây về nhà mà đi xe buýt chắc phải mất 1 tiếng nữa. Mà mình thậm chí còn chả biết nên đi chuyến nào cơ.

"Đi nhanh."Hàn Băng Vũ bỗng quay lại, thấy tôi đang loay hoay thì nói.

"Hả? Tôi... tôi ấy à? Thôi, tôi... tôi phải về nhà."Tôi xua tay, tỏ ý không muốn. Hic, mình chả dám dính dáng gì đến giới thượng lưu đâu. Với cả đi cùng cậu ta thì đi đâu? Nhà chắc? Ôi ôi, từ bé tới giờ con chưa đến nhà người bạn nào cả, kể cả con gái, huống gì đến nhà con trai.

Hàn Băng vũ không hiểu sao tiến lại gần tôi, cầm cổ tay tôi, nhìn thẳng vào tôi. "Đi."Cậu nói chắc nịch, rồi xoay người kéo tôi đi.

Hả ả ả? Chuyện... chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tôi bị kéo đi, tâm trạng trở nên rối bờ, thật sự đầu óc không thể suy nghĩ nổi một từ. Tôi nhìn tấm lưng dài của Hàn Băng Vũ. Nhìn từ góc độ này, trông cậu ấy rất cao. Có thể thấp hơn Lôi Vĩ Vĩ nhưng rốt cuộc thì tôi mới là đứa lùn ở đây (hức, mình từng được gọi là cao mà)

Trong lúc mải suy nghĩ, tôi không hề nhận ra rằng mình đã đứng trước cửa nhà Hàn Băng Vũ.

Woah, to... to... to thật đó.

Trước mặt tôi là một căn biệt thự to đùng ngã ngửa, tường rào cao ngất hương trời, lại còn có rất nhiều tên xã hội đen đeo kính râm đứng ngoài. Họ đứng nghiêm chỉnh, không nói một câu nào. Xung quanh căn biệt thự rộng lớn đó lại là khu vườn rộng cùng với muôn loài cây cỏ. Tôi nhìn mà choáng.

Hàn Băng Vũ bỏ tay tôi ra, đẩy cửa rồi đi vào trong. Tôi cúi chào mấy anh vệ sĩ rồi theo Hàn Băng Vũ vào.

Hic hic, vườn gì mà rộng hơn cả nhà tôi thế, cái bể bơi cũng vậy à.

Tôi theo sau Hàn Băng Vũ, mỗi bước một gần với căn biệt thự xa hoa lộng lẫy kia. Tôi đi bộ đến mỏi cả chân thì mới vào được trong nhà.

"Mừng thiếu gia trở về."Trước cửa là sáu cô hầu gái, mỗi bên ba cô, cẩn thân cung kính cúi chào Hàn Băng Vũ. Tuy nhiên, cậu ta lạnh lùng, chả thèm để ý hay ậm ừ một câu.

Thấy xấu hổ, với cả tôi cũng không quen kiểu như này, tôi lại cúi nhẹ đầu chào mấy chị hầu gái.

Vào trong nhà, tôi lẽo đẽo đi theo Hàn Băng Vũ vào từng ngõ ngách một. Chỗ nào cũng phải gọi là đáng kinh ngạc. Đây là một cung điện thì đúng hơn à. Phòng khách, hành lang, nhà vệ sinh, cầu thang, phòng bếp... cái gì cũng đẹp và to gấp nhà tôi mấy chục lần.

"Giúp cô ấy sửa soạn."Hàn Băng Vũ nói với một tốp cô hầu gái.

Hả? Sửa soạn cái gì?

Trong lúc tôi còn mải mơ màng, tôi bị câu nói đó kéo ra hiện thực. Tôi hoảng sợ nhìn Hàn Băng Vũ rồi lại nhìn tốp cô hầu gái đó. Hàn Băng Vũ đi vào trong phòng trước mặt, đóng sầm cửa lại.

"Hàn... Hàn... Hàn Băng Vũ..."Tôi giật mình kêu to, định tiến lại cửa phòng để đập cửa nhưng lại bị mấy cô hầu gái tóm lấy hai tay, khiêng đi.

"Oái... thả... thả tôi ra..."Tôi vùng vẫy kịch liệt nhưng không có tác dụng.

Ơ ơ ơ? Chuyện... chuyện gì đang diễn ra vậy? Đây là mơ hay hiện thực vậy?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...