Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 14

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước khi vào học tiết sau ăn trưa, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn chút nào. Tôi không tin vào trực giác nhưng lại tin rằng hình như có chuyện gì đó sẽ xảy ra trong tiết này.

Tôi bước theo những bạn khác vào lớp. Lôi Vĩ Vĩ đã ngồi sẵn ở đó, hai chân gác lên bàn. Cả mấy tiết vừa rồi hắn chỉ ngủ ngủ ngủ và ngủ li bì. Còn Hàn Băng Vũ thì tôi cũng không rõ. Thay vì đeo headphones, cậu ta đeo earphones trong giờ học. Không biết là cậu ta có nghe nhạc hay không nhưng Hàn Băng Vũ vẫn chép bài bình thường.

Hi vọng tiết này, cả hai bọn họ cũng vậy, để cho tôi cái không khí bình yên.

"Để tìm x ta..."Thầy Trương trên bục giảng, cầm cục phấn, chỉ tay lên bảng.

Hừm, nếu vậy thì ta chỉ cần chuyển vế đối dấu, rồi thay x vào phương trình 2 để tìm y. Cũng đơn giản nhỉ, kiến thức này dù sao cũng chỉ là ôn lại.

Kết quả là... tôi chăm chú bấm máy tính.

À, ra rồi ra rồi. Nhưng không hiểu đây có đúng kết quả không. Tôi ngước đầu nhìn thầy làm.

Bốp! Một cục tẩy ném thẳng vào đầu tôi từ phía bên trái. Tôi xoa xoa chỗ bị ném, đau đớn nhìn sang Lôi Vĩ Vĩ.

"Tôi gọi cô ba lần mà cô không nghe."Lôi Vĩ Vĩ thì thầm.

Hô hô, quả nhiên là Lôi Vĩ Vĩ ném.

"Tôi đang học."Tôi nói nhỏ.

"Tôi không quan tâm."Lôi Vĩ Vĩ nói. "Đợi tôi tí."

Nói xong, Lôi Vĩ Vĩ giơ tay lên. "Thầy Trương, Hàn Băng Vũ biết đáp án ạ."Không đợi thầy cho phép, Lôi Vĩ Vĩ nói luôn.

Thầy Trương hiền lành đang giảng bài dở thì quay xuống, hết nhìn Lôi Vĩ Vĩ đang cười khì khì rồi nhìn Hàn Băng Vũ.

Tôi tò mò nhìn Lôi Vĩ Vĩ. Hắn ta lại giở trò gì đây? Trong lúc này, Lôi Vĩ Vĩ đưa tôi một cái gói bơ đã được bóc, chỉ chỉ về phía Hàn Băng Vũ, nháy mắt với tôi.

Tôi hết nhìn gói bơ rồi nhìn hắn một cách khó hiểu. Sao lại đưa mình cái này?

Lôi Vĩ Vĩ chỉ vào Hàn Băng Vũ. Tôi lại nhìn gói bơ rồi lén nhìn Hàn Băng Vũ.

Á má ơi, đừng bảo là...

"Hàn Băng Vũ, em có câu trả lời à?"Thầy Trương hỏi.

Hàn Băng Vũ không thèm liếc nhìn hai chúng tôi một cái, đứng dậy, cũng không bỏ tai nghe. " x=6,7..."

Lôi Vĩ Vĩ lúc này liên tục giục tôi. Huhu, Lôi thiếu gia, ngài không để tôi yên sao? Hắn bắt tôi phối hợp cùng hắn. Hóa ra là hắn nghĩ tôi làm. Cái kế hoạch 'Tiêu diệt...' gì gì đó tôi không nhớ thật sự hại tôi rồi.

Tôi đau khổ rón rén đặt gói bơ ở dưới ghế ngồi Hàn Băng Vũ. Đặt xong, tôi rụt người lại, quay mặt đi, giấu sự nhục nhã đi.

" y=26."Hàn Băng Vũ kết thúc câu trả lời, chuẩn bị ngồi xuống.

Hàn công tử, Hàn thiếu gia, ngài đừng có ngồi, tôi lạy ngài đừng có ngồi, đừng có ngồi, đừng có...

Phẹt!

Một tiếng gì đó khó tả vang lên khắp cả lớp.

Xin lỗi anh... ngàn lần xin lỗi anh...

Tôi đau khổ khóc không ra nổi nước mắt, cũng không dám nhìn sang bên cạnh xem tình hình nó như thế nào, chỉ biết tên Lôi Vĩ Vĩ ngồi bên trái cười nghiêng cười ngả, cười đến đập bàn rụng ghế.

Hàn Băng Vũ rất nhanh, mượn áo khoác bạn ngồi cạnh rồi buộc ngang hông. "Vệ sinh."Cậu ta đứng lên rồi lẳng lặng bước đi.

Và bây giờ tôi mới hé mắt nhìn ra. Ôi mẹ ơi, bơ bị nát bét, lại còn bắn tung tóe. Tôi kinh hãi nhìn chỗ đó, rồi lại cúi gằm mặt xuống.

Không... không biết Hàn Băng Vũ có nghĩ là mình không....

"Trời, ai làm vậy?"

"Ai lại đi làm thế chứ? Huhu, tội nghiệp hoàng tử của em."

Kinh rồi kinh rồi, hội con gái xung quanh tôi đã bắt đầu bàn tán. Ánh mắt của họ liếc liếc too cứ như coi tôi như người ngoài hành tinh vậy.

Hic hic, xui rồi, chỉ tại tên Lôi Vĩ Vĩ. Tôi toát hết cả mồ hôi.

"Diệp Trúc Y, lẽ nào là cô?"

"Chỉ có cô là có thể đặt bơ vào ghế ngồi của anh Vũ thôi."

"Đúng rồi đúng rồi!"

"Tôi..........."Tôi lúc này không biết nói gì hơn. Huhu, biết sao được, người đặt bơ vào chính là tôi mà.

"Xem ra đúng là cô làm nhỉ?"

"Suốt ngày đi gây sự. Thật không biết điều."

Tôi cứ im lặng, mặt cúi gằm xuống không nói câu nào. Tại tôi tại tôi, tôi là thủ phạm mà, sao tôi có thể nói tôi không làm chứ? Nhưng tên Lôi Vĩ Vĩ chết tiệt, hắn ta thậm chí không phản ứng, chỉ ngồi đờ như vậy à.

"Mấy người im lặng xem nào."Lôi Vĩ Vĩ bỗng quát ầm cả lớp lên. Tôi kinh ngạc quay sang nhìn hắn. Tên Lôi Vĩ Vĩ này, hắn đang bảo vệ mình?

"Lôi Vĩ Vĩ, anh cẩn thận con nhỏ này giở trò với anh đó."

"Lôi Vĩ Vĩ, chúng tôi chỉ lo cho anh mà thôi."

"Này, các cô không được nói như thế nhé."Lôi Vĩ Vĩ đứng phắt dậy, nhảy ra khỏi ghế. "Đúng là Diệp Trúc Y làm. Nhưng không phải chủ ý của cô ấy, là tôi bảo cô ấy làm."

Cả lớp lại một lần xì xào rộ lên. Tên Lôi Vĩ Vĩ ngốc này, đâu cần hắn phải nhận chứ. Hắn nghĩ mình làm thế là có thể cứu vãn tình hình sao?

"Quay lên. Muốn chết hả?"Lôi Vĩ Vĩ đạp mạnh tay xuống bàn.

Cả lớp bỗng im bặt, gật đầu như bổ củi vì sợ tên Lôi Vĩ Vĩ, sau đó thì quay lên trên. Nhưng trước khi quay lên, bọn họ không quên dành tặng tôi những cái nhìn sắc lạnh.

Huhuhu, tóm lại là Lôi Vĩ Vĩ ơi, cậu hại chết tôi rồi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...