Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 110

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm đi học như thường ngày. Chỉ có một điều khác hơn so với thường lệ, chính là tôi cần phải "tàng hình". Có thể hôm nay Lôi Vĩ Vĩ chưa đến trường, như nếu cậu ta có đến thì tôi cũng thấy vui vì ông Lôi đã đem trả sự tự do cho cậu ấy.

Tôi không muốn rụt rè mỗi khi bước vào ngưỡng cửa trường học nữa, mà lần này tôi ngẩng cao đầu, thẳng lưng, bước chân nhẹ nhàng không chút ngập ngừng về phía cổng trường. Không một ai để ý tới tôi, càng tốt. Không một ai nói xấu tôi, càng tốt. Và không một ai biết sự tồn tại của tôi lúc này nữa.

Đi qua nhà xe, khóe mắt tôi vẫn ngu dại, đụng phải cảnh Lôi Vĩ Vĩ đang tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống. Tôi không muốn dừng lại để nhìn ngắm cậu ấy như thế nào trong suốt thời gian qua thêm một giây nào nữa, cũng không muốn đôi chân này rẽ sang hướng đó, hỏi han Lôi Vĩ Vĩ những câu hỏi đơn giản: dạo này cậu sống thế nào? Nghỉ hè vui vẻ chứ?.....

Thế là sau ngập ngừng chưa đến một giây, tôi đã quyết định thẳng tiến bước tiếp về lối ra của nhà gửi xe.

"Y Y!"

Tôi nghe thấy, là tiếng gọi của Lôi Vĩ Vĩ. Nhưng tôi vẫn cố gắng không dừng lại, không quay đầu lại, và sải bước chân của mình dài hơn.

"Y Y!"Hắn gọi lần thứ hai.

Tôi vẫn cứ vờ như chưa từng nghe thấy, tiếp tục dửng dưng cất bước.

"Diệp Trúc Y!"Lần này là tiếng gầm của hắn, cả toàn thể học sinh xung quanh ngoái đầu nhìn lại. Rõ ràng chỉ có một mình tôi tên là Diệp Trúc Y, vậy mà cả thế giới này lại cùng trở nên im phăng phắc đến lạ thường. Tôi, sau khi nghe thấy lần đầu tiên hắn gọi cả họ cả tên tôi như vậy, đôi chân của tôi cũng bất giác dừng ngay lại, đứng như chôn chân tại chỗ.

Chân ơi, bước tiếp, bước tiếp mau!

Nhưng dù tôi có giục đến bao nhiêu, chân tôi như không còn sức lực, đứng đờ tại chỗ.

"Diệp Trúc Y!"Lôi Vĩ Vĩ đã chạy đến bên cạnh tôi từ khi nào, hắn vội gọi tên cúng cơm như vậy, một tay nắm chặt lấy cổ tay phải của tôi. "Chúng ta nói chuyện đi." Trước sự kinh ngạc của cả trường, hắn đã kéo tôi ra sân sau vắng bóng người của trường.

Sâu sau của trường không lớn, đồng nghĩa với việc không có học sinh nào được bén mảng lại gần đây. Nhưng tôi và Lôi Vĩ Vĩ vẫn đứng ở đây, dẫm chung lên một mảnh đất, đội chung một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí. Tôi cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi không cho phép bản thân nói gì. Tôi không nhìn thấy sắc mặt của Lôi Vĩ Vĩ lúc này, chỉ biết rằng cậu cũng im lặng và đứng yên như tôi, không còn cử chỉ nào khác. Thời gian tích tắc trôi qua, tôi không biết đã bao lâu nhưng tôi cảm giác như mình có thể đứng đây cả ngày mà không biết đến từ mệt. Hai cánh tay Lôi Vĩ Vĩ đang buông thõng xuống, tôi không dám thi thoảng lại liếc nhìn xem nó có cử động hay không nữa. Đôi giày đen thể thao trông mới toanh, sáng bóng của Lôi Vĩ Vĩ vẫn đặt nguyên một chỗ, tôi cũng chỉ liếc nhìn qua đúng một lần xem nó có đi bước nào hay không. Tôi chỉ muốn cậu ấy buông tha cho tôi, nói một câu lạnh lùng "cút đi" rồi tôi sẽ nghe lời, sẽ cút khỏi tầm mắt của cậu ấy.

Làm ơn, đừng hỏi tôi điều gì, đừng chạm vào người tôi, đừng níu kéo tôi, bằng không tôi sẽ không kìm được lòng mà nói "tôi thích cậu".

Tôi hi vọng cậu ấy đừng làm tôi phải thấy đau đớn.

Rồi, Lôi Vĩ Vĩ bất ngờ bước một bước, tôi cũng lùi lại một bước. Cậu ấy lại bước thêm, tôi hoảng sợ lùi thêm, vẫn giữ khoảng cách y nguyên như vậy. Cho đến khi bước thứ ba, Lôi Vĩ Vĩ dừng lại, tôi này sắp phát khóc theo phản xạ, vẫn lùi thêm một bước nữa, tạo cho khoảng cách chúng tôi đã xa, còn xa hơn nữa.

Chợt, tôi thấy quá khổ sở khi tôi cứ phải lùi mãi lũi mãi thế này mà ở phía sau không ai đỡ lưng cho tôi.

"Y Y, nghe nói tối qua cô đi gặp bố tôi?"Giọng của Lôi Vĩ Vĩ khi thốt lên khiến tôi choáng ngợp, suýt thì không nhận ra chất giọng vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ là của cậu ấy.

Tôi nín thinh.

"Sao cô lại đồng ý đi gặp?"

Tôi chọn sự im lặng để đáp trả.

"Ông già nói gì với cô?"

Hai cánh tay tôi bây giờ rất muốn nhảy lên ôm chầm lấy Lôi Vĩ Vĩ, miệng mở to giải thích tất cả mọi chuyện, nhưng bộ não của tôi tuyệt đối không cho phép mọi chuyện xảy ra như vậy. Sự câm nín của tôi khiến cho bản thân nghe được rõ trái tim đang đập dồn dập vào lồng ngực như muốn thoát ra ngoài, nhảy vào vòng tay của Lôi Vĩ Vĩ.

Thế giới vẫn im lặng tới đáng sợ.

"Tôi hỏi ông ta đã nói gì với cô?"Lần này không còn lạnh như băng nữa, mà là nóng như lửa. Lôi Vĩ Vĩ một khi đã thật sự tức giận thì chắc sẽ chả coi ai ra gì, trước mắt cậu ta thậm chí có thể không còn nhận ra tôi nữa.

Cậu ấy nói lớn, hai tay siết chặt lại, dường như cố gắng không để nó chạm vào người tôi.

Có lẽ, cậu ấy cũng đang chịu đựng giống tôi vậy.

Khi Lôi Vĩ Vĩ đã nổi cơn thịnh nộ tới mờ cả mắt, sức chịu đựng của tôi cũng đạt tới đỉnh điểm. "Chúng tôi... không nói gì cả."Tôi thêm một lần nữa chọn sự dối trá. Bộ não tôi luôn nghĩ, đôi khi chọn con đường nói sai sự thật sẽ mở ra hai con đường khác thực tế và chính đáng hơn.

Hai bàn tay của đối phương bỗng vừa run rẩy vừa giơ lên, nắm chặt lấy bờ vai tôi. Lôi Vĩ Vĩ cúi xuống thấp hơn, khiến tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu phả lên trên đầu. Hai bên vai của tôi như đang bị hắn bóp vụn, từng tiếng "răng rắc" phát ra không hiểu do tưởng tượng hay là thực sự. Nước mắt tôi lại tuôn trào.

"Nói đi, ông ta đã nói gì với cô? Đừng hòng nói dối tôi nửa lời."Lôi Vĩ Vĩ cao giọng lên, hai cánh tay của cậu ấy chứng tỏ sự bất lực. Bất lực ở đây tôi đoán là không thể đánh, tuyệt đối không vì sợ làm tổn thương tôi, đúng, nếu tôi là người khác thì chắc chắn Lôi Vĩ Vĩ sẽ không thương tiếc gì mà đánh chết tôi ngay tại đây.

Lôi Vĩ Vĩ, tôi thật thành xin lỗi!

Nước mắt tôi chảy ra không theo một trình tự nhất định. Một giọt chưa kịp rơi xuống thì giọt kia đã lăn dài trên má xuống tới tận cằm. Cậu ta càng nói, tôi khóc càng nhiều. Đôi môi bị tôi cắn tới bầm tím, bàn tay bị tôi nắm tới mức toát cả mồ hôi. Tôi quyết không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi mặt và khóc, khóc và khóc cho tới khi Lôi Vĩ Vĩ buông tha cho tôi thì thôi.

Dường như thấy sự im lặng đến kiên định của tôi, Lôi Vĩ Vĩ loạng choạng lùi ra đằng sau hai bước, hai tay trượt xuống hạ thấp ngang hông. Xương vai tôi đã muốn rạn nứt rồi, giờ khi cậu ấy buông ra, cứ tưởng nó sẽ bớt cảm giác đau hơn, ai ngờ nó lại thích sự vỡ nát.

Tôi không hiểu mình tìm đâu ra hai chữ "kiên trì", mà từ nãy vẫn cúi gằm mặt xuống nhìn đất, nhìn những giọt lệ của mình đang hằn in trên gạch sân đỏ. Tôi không ngừng run rẩy, không dừng được nước mắt, không kiểm soát được bản thân nữa.

Nghe thấy tiếng Lôi Vĩ Vĩ thở dài, rồi tiếp đó là một câu nói nhẹ nhàng hơn. "Nếu cô không chịu nói, cả ngày hôm nay, về sau tôi bám riết cô không tha."

Bây giờ, hai chữ "kiên trì" đó đã bị đập tan, tôi vội vã ngẩng đầu lên nhìn Lôi Vĩ Vĩ, gương mặt buồn bã với ánh mắt đầy sự phẫn nộ đó chiếu rọi xuống khuôn mặt tôi. Cậu đã gầy hơn rất nhiều, đôi má hơi hóp lại, đôi mắt có vệt thâm ở phía dưới làm cho tôi bỗng dưng cảm thấy xót xa. Từ lúc mới gặp mặt lại tới giờ tôi còn không có một cơ hội để nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu, bây giờ nhìn thấy lại thấy hối hận, hối hận vì đã cúi mặt xuống, vừa để cho bản thân không nhìn thấy cảm xúc của đối phương, vừa để cho đối phương không chạm tới đáy lòng của mình.

Tôi muốn gọi "Lôi Vĩ Vĩ", nhưng nhớ tới lời của ông Lôi rằng có thể sẽ cho người theo dõi, tôi bắt buộc bản thân mình phải dùng đến ngôn từ hạn hẹp để có thể xua đuổi cậu.

"Bố cậu với tôi nói gì cậu không cần biết. Chỉ cần biết một điều thôi."Tôi lấy hết sự quả cảm của mình để nói.

"..."Lôi Vĩ Vĩ nhìn tôi vẻ mong đợi.

"Bố cậu rất tốt, đối xử với tôi rất tốt. Nhưng suốt từ những hôm trước, tôi đã nghĩ thông suốt."Lôi Vĩ nắm chặt hai bàn tay lại đợi chờ tôi hoàn thành câu, không hiểu tại sao. Tôi cố gắng lờ đi, coi như chưa nhìn thấy. Lời nói nghẹn ngào, nước mắt trào dâng như suối trong nguồn.

"Tôi không hề thích cậu, Lôi Vĩ Vĩ."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...