Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 11

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi đứng trước cái phòng học trống vắng, thở dài thườn thượt như bị thiếu ô xi. Lúc này, tôi chỉ muốn về nhà, đánh một giấc thật sâu.

"Lôi Vĩ Vĩ sau này sẽ thừa kề gia tộc Lôi quyền lực nhất thế giới ngầm Trung Quốc."

Giọng của Đình Đình vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi lắc mãi mà không xua tan cái ý nghĩ đó đi được. Coi như là nghe chuyện này để rút kinh nghiệm, biết ai là đối tượng nguy hiểm. Người ta nói 'Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng' quả là không sai mà. Tốt nhất tôi không nên dính đến mấy người như thế này, đặc biệt là hội mafia. Không thì á, mình mà làm gì sai là nó đến đập nhà cửa mình tan tành mây khói luôn. Ực, nghĩ tới đã rùng mình rồi. Cứ tránh xa cái đen ra, tiến gần với ánh sáng là cuộc đời mình nó bình thường ngay ấy mà.

Nhưng đúng là đời nó không như mơ. Vừa mới đặt một chân vào lớp, tôi nhìn thấy Hàn Băng Vũ đang ngồi nghe nhạc. Tư thế ung dung, lãng tử này khiến tôi nhìn cái là say mê.

Oái oái, Diệp Trúc Y, mày đang nghĩ gì vậy? Đừng để vẻ ngoài của cậu ta quyến rũ, không là rước họa vào thân đó.

Nhưng mà... tôi thật sự muốn hỏi cậu ấy về chiếc ô hôm qua. Không biết là cậu ta đã đem trả chưa nhỉ?

Nốt lần này thôi. Từ sau trở đi thề không dính dáng gì đến mấy người này nữa. Chị Điệp Điệp cũng cho nghỉ luôn, không khéo là bị dính đến Lôi Vĩ Vĩ.

"Lôi Vĩ Vĩ được coi là người đáng sợ nhất trường. Đối thủ của cậu ta là Hàn Băng Vũ. Không hiểu sao nhưng họ ghét nhau, thế thôi."

Lời nói của Đình Đình lại vang lên trong đầu tôi, chắc là muốn cảnh cáo tôi tránh xa cuộc chiến của hai người này ra.

Tôi đánh liều tiến lại gần Hàn Băng Vũ. Tôi chạm nhẹ đầu ngón tay vào vai cậu ấy. "Hàn... Hàn Băng Vũ... cậu ơi..."

Hàn Băng Vũ khẽ mở mắt. Cậu ta không hề tháo headphones ra, mà tự dưng cúi xuống, lấy cái ô đặt ở chân bàn, đưa cho tôi. "Đây."

"À à cảm ơn."Rõ ràng tôi đã dặn cậu ta tự đi trả Điệp Điệp tỷ, thế mà sao lại chưa trả? Hay là cậu ấy sợ gặp mặt Lôi Vĩ Vĩ trong phòng y tế?

Hic, xem ra tình hình hai 'quốc gia' Lôi - Hàn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh rồi.

Tôi chạy một lần nữa xuống tầng, tiến thẳng tới phòng y tế. Trong lòng tôi thì cầu nguyện trong phòng không có ai.

Thế là thần may mắn đã mỉm cười với Diệp Trúc Y này, đáp ứng lời cầu nguyện của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong phòng trống, đặt nhẹ cái ô xuống bên cạnh chân bàn rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Thế là xong, cuộc đời mình sẽ trở về bình yên. Tôi thề từ giờ trở đi, sẽ sống ẩn sống dật trong trường, quyết tránh xa mafia, đặc biệt là Lôi Vĩ Vĩ.

"Cô làm cái trò gì đấy?"Một giọng nói quen thuộc xen ngang tư tưởng quyết tâm của tôi.

Trời ạ, đi thì mắc núi, về thì gặp sông. Số tôi gặp Khương Hạ Chính và Hàn Băng Vũ chưa đủ mà sao Thượng đế lại bắt con gặp tên trời đánh bạo lực Lôi Vĩ Vĩ này?????

Tôi nhìn hắn một lượt. Hắn không còn mặc đồng phục tử tế như hôm qua nữa. Hôm nay, tên Lôi Vĩ Vĩ khoác áo sơ mi đồng phục bên ngoài, hai tay sắn lên tới khuỷu tay, bên trong mặc chiếc áo đeo có hình đầu lâu ở giữa, cái quần đồng phục kia thì một bên dài một bên sắn lên tới đầu gối. Tay trái của hắn đeo cái vòng tay gai màu đen, cổ đeo cái dây chuyền xích, cộng thêm trên đầu đeo cái băng dô bằng vải màu xanh đậm. Tay phải xách cái cặp xẹp lép như vác bao tải.

Trông hắn đậm chất mafia, nhưng cũng phong độ ấy chứ.

"Cô nhìn gì?"Lôi Vĩ Vĩ chống nạnh, nói bằng âm lượng lớn.

Tôi tỉnh giấc, lắc nhẹ đầu xua tan ý nghĩ kinh khủng. "Xin... xin chào!"Rồi tôi cười ái ngại, ba chân bốn cẳng phóng vèo đi.

Chạy chạy chạy, tôi chạy chạy chạy, dốc toàn bộ sức chạy thật nhanh.

Ủa, sao mình chạy nhanh thế mà không di chuyển nhỉ? Mà cái cổ áo sao lại bị kéo ra đằng sau thế kia?

Má ơi, tên Lôi Vĩ Vĩ mặt hằm hằm nhìn tôi. Tay trái hắn tóm lấy cổ áo tôi một cách dễ dàng. Hic hic, hắn cao như thế chân dài phải biết (công nhận người trường Lam Nguyệt nam nữ đều rất cao à nha) Tôi có chạy năm bước thì hắn chỉ cần bước hai bước là tóm được tôi.

"Cô cao bao nhiêu?"Lôi Vĩ Vĩ giọng lạnh đi, hỏi.

Biết mình muốn sống, nên tôi trả lời nhanh. "1m65."

Lôi Vĩ Vĩ nhìn tôi không chớp mắt, rồi thả tôi ra. "Chà, tôi cứ tưởng cô cao có mét 55."

"Tôi... tôi không lùn."Tôi giơ tay lên rồi lắc, tỏ ý phản đối.

"Muốn chết hả con nhỏ này?"Lôi Vĩ Vĩ giơ nắm đấm ra. "Đối với chiều cao m85 của bổn thiếu gia, cô quá lùn."

Hic hic, vậy chắc tôi phải cao m80 mới vừa lòng hắn nhỉ.

"À đúng rồi, cô còn nợ tôi số thứ. Mau đi theo tôi."Lôi Vĩ Vĩ cười khẩy, xách cổ áo tôi từ đằng sau, lết tôi đi.

"Lôi... Lôi Vĩ Vĩ, buông tôi ra, tôi tự đi được mà!"Tôi vùng vẫy, đau khổ khóc không ra nước mắt.

Sao ông thần xui nỡ che ánh sáng may mắn của Thượng đế ban cho con chứ? Huhu, sao số tôi nhọ thế! Lời thề quyết tránh xa Mafia của tôi bị Thượng đế bỏ ngoài tai mất rồi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...