Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 100

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau, chuông điện thoại báo thức đặt cho từng phòng lúc bảy giờ rưỡi vang lên inh ỏi bên tai tôi, át hết cả tiếng chiếp chiếp bé nhỏ của những con chim đi. Thật xui cho cái chuông báo thức, tôi vẫn còn đang mơ, mà một khi mơ rồi thì vô cùng khó dậy. Chính vì điều này, tôi đã vô cùng cáu giận, chùm kín chăn lại, nằm nghiêng người ra rồi cố gắng ngủ tiếp. Khổ nỗi tiếng chuông thì cứ kêu, còn tôi thì cứ lười ra tắt, Triệu Ánh Nguyệt thì chẳng thấy đâu cả. Tôi đành lật chăn sang một bên, lấy hai tay che mặt khỏi ánh nắng bên ngoài rọi vào trong phòng qua tấm rèm mành trắng.

Đằng nào cũng là lúc tôi đang cảm thấy khó thở do tắc mũi nên đành với kính ở tủ đầugiường bên cạnh, đeo vào rồi từ từ ngồi dậy.

Tôi vươn người, gãi ngứa toàn thân sau một giấc ngủ dài và ngáp dài đến chảy cả nước mắt. Sau đó, tôi mới nhìn xung quanh phòng một lượt. Lúc này, chuông điện thoại báo thức vẫn kêu vang.

Triệu Ánh Nguyệt ngủ rất tốt. Cho dù chuông có đang ngày một to lên thế nào, cô ấy cũng tuyệt đối không cử động. Dáng ngủ, dáng nằm, khuôn mặt ấy của Triệu Ánh Nguyệt, không hiểu sao làm tôi liên tưởng đến bộ phim hoạt hình "Công Chúa Ngủ Trong Rừng". Còn tôi, đau đầu ngạt mũi, do đêm qua vừa tắm xong đã nằm điều hòa lạnh thấu xương mười sáu độ. Sáng sớm thì bị nước mũi nước dãi chảy tèm lem ra gối tới mức báo động. Cơ chân cơ tay vẫn chưa hoạt động, tôi mãi mới đi bộ được chỗ điện thoại báo thức. Vừa nhấc điện thoại lên và áp thử lên tai, ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ bằng tiếng anh. "Wake up! Wake up!..."Chưa kịp để cho cô ta nói xong, tôi đã dập ngay máy xuống.

Hừ, biết thế tối qua để kênh điện thoại lên, sáng nay đỡ phải nghe tiếng chuông.

Thôi, đằng nào cũng tỉnh ngủ rồi, dậy đánh răng rửa mặt sớm sủa một chút thì sẽ có nhiều thời gian để ăn sáng.

Lúc tôi xong xuôi vệ sinh cá nhân thì nhìn thấy Triệu Ánh Nguyệt đang thu dọn đồ đạc quần áo ở trong tủ, rồi xếp vào chiếc vali hàng hiệu đang mở ở trên giường. Thấy tôi, cô ấy liền tươi cười nói. "Chào buổi sáng!"

"À... ừ, chào buổi sáng!"Tôi cười gượng, rồi lết chân đi về phía giường của mình. "Sao... cậu dọn dẹp đồ làm gì?"Lúc này tôi mới có gan để hỏi.

"Hôm nay chúng ta về rồi mà!"Triệu Ánh Nguyệt hồn nhiên trả lời.

"Cái..."Tôi suýt thì hét ầm lên.

"Ba ngày hai đêm, hôm nay chúng ta phải ra sân bay rồi!"Triệu Ánh Nguyệt làm cho tôi nhớ lại lịch trình chuyến đi nghỉ dưỡng của trường. Tôi gãi gãi đầu, nhăn mặt lại khó hiểu. Có lẽ buổi sáng ra đầu óc tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lắm nên nắm bắt thông tin khá là chậm.

Đúng, đã ba ngày hai đêm rồi! Trong mấy ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện mà tôi không thể tưởng tượng được rằng nó sẽ đến với tôi. Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cho đến to lớn nhất, tôi vẫn không thể quên đi được thứ gì.

Kí ức những ngày qua chợt ùa về một lượt, như thể tôi đã ngủ cả trăm năm rồi vậy.

Haiz, bây giờ về thành phố Mỹ Hòa, sau đó chưa đầy một tháng nữa đã là thi cuối kì II rồi. Nhắc tới đây, tôi bỗng dưng thấy rất lo lắng. Tôi thuộc dạng người học dốt, nhưng nếu chăm chỉ là có thể qua được. Nhưng vấn đề là liệu tôi có chăm chỉ được không cơ chứ? Huhu, mà đợt này trường lại bỏ quách cái kì thi thử đi rồi.

Chăm chỉ bù cái khôn... cái khỉ mốc!

Lúc trước khi đi thì tôi mạnh mồm, cảm thấy rất tự tin với kì thi này. Cho đến bây giờ, nước sắp đến chân rồi mà tôi vẫn chưa sẵn sàng để nhảy thì mới thật sự cảm thấy lo ngại. Nếu tôi mà có không qua được thì lại phải học lại năm lớp 10 thêm một lần nữa, và lại lãng phí vào cái trường Lam Nguyệt đầy rẫy cạm bẫy này thêm một năm nữa.

Tôi hoàn toàn không muốn như thế đâu a! Tôi muốn đi học đại học, mai sau có công ăn việc làm đàng hoàng hẳn hoi, rồi đền đáp lại công ơn của dì và chú những năm tháng đã nuôi dạy tôi nên người.

Không sao, tôi vẫn còn gần một tháng nữa để ôn. Cố gắng lên, Diệp Trúc Y!

Nhưng quan trọng bây giờ không phải là ngồi lên kế hoạch cho việc ôn thi học kì, mà là phải ngồi suy nghĩ nên phản ứng như thế nào khi gặp Lôi Vĩ Vĩ, và đương nhiên cả Hàn Băng Vũ ở dưới sảnh.

Nghĩ tới đây, tôi thậm chí còn không muốn rời khỏi phòng khách sạn nữa là...

Không hiểu sao ông thần xui cố tình không đeo bám tôi hay là do ổng ý tìm được đối tượng khác rồi, nhưng mà từ lúc xuống sảnh tập trung tới lúc đi ra sân bay tới giờ, tôi chưa đụng mặt Lôi Vĩ Vĩ và Hàn Băng Vũ lần nào. Sau đó, tôi mới biết được nguyên nhân từ miệng của Triệu Ánh Nguyệt, rằng hai người họ sẽ ở lại đây mà không về cùng trường. Nhưng lí do ở lại đây là gì thì không ai biết được.

Không có họ, tôi cũng thấy rất thoải mái, nhưng lại cô đơn quá! Vì chả ai trong trường này ngoài Triệu Ánh Nguyệt ra thèm bắt chuyện với tôi cả. Triệu tiểu thư cũng chỉ đứng với tôi một lúc cho đến khi thấy Cao Ngọc Ảnh đi tới thì bái bai tôi chạy theo tiếng gọi tình thương. Chị Ái Tâm bận "tiếp đãi" quá nhiều người, còn chả có hơi mà ra tiếp chuyện với tôi ấy chứ. Điệp tỷ tỷ thì lại không đi. Tôi thất vọng thở dài, đời người mà không có bạn thân là bị bỏ lại như thế này đây. Giá mà ở đây có Đình Đình thì thật tốt!

Sau khi làm thủ tục lên máy bay, tôi ngồi trong phòng chờ một mình ở sát ô kính hướng ra phía đường bay. Tôi thấy ai ai cũng có bạn để ngồi nói chuyện rôm rả, tôi lại tự trách bản thân mình vô dụng. Cũng tại tôi cả, vì cái tính nhút nhát này mà chả kết thân nổi với một người bạn. Không kể tới Mạc Đình Đình do vụ "cái có cánh" mà ra, tôi thật sự không làm được gì.

Tôi lấy khăn giấy ra xì mũi, rồi đứng sát ô kính nhìn bao nhiêu cái máy bay hạ cánh rồi lại bay lên bầu trời. Tôi để ý thấy có rất nhiều thanh niên trẻ, cùng lắm chỉ bằng tuổi tôi hoặc hơn tôi một tí, đang làm việc rất cật lực ở dưới kia. Họ vừa làm việc vừa cười đùa vui vẻ, chả bù cho tôi, mặt lúc nào cũng méo xệch, đã thế lại còn xấu xí. Tôi buồn bực, chả muốn về chỗ cũ để ngồi và ngắm nhìn những người khác nói chuyện với bạn bè.

"Chị dâu!"Bỗng một giọng nói quen quen từ đằng sau vang lên. Tôi giật thót mình, quay phắt lại nhìn thì mới biết vừa rồi là giọng của Trần Hạo Nam, đàn em thân cận nhất của Lôi Vĩ Vĩ.

"A... chào... chào cậu!"Tôi cười trừ, vội xua tay. "Lần sau gọi tôi là Diệp Trúc Y cũng được."

"Không được, đại ca Lôi Vĩ Vĩ đã nói thích chị rồi, sao lại gọi thẳng tên chị được?"Trần Hạo Nam cười cười. "Mà đại ca Lôi Vĩ Vĩ có dặn em, rằng phải nói với chị một điều cho bằng được."

"Nói gì?"Tôi hiếu kì nhìn Trần Hạo Nam trước mặt mình.

Trần Hạo Nam ráo rác nhìn xung quanh một lúc rồi mới cúi xuống, ghé sát vào tai tôi. "Đại ca muốn xin lỗi chị." Cậu ta thì thầm.

"Hả?"Tôi trố mắt, kinh ngạc nhìn Trần Hạo Nam mà không thốt nên nửa lời.

Tên Lôi Vĩ Vĩ dở chứng này, sao tự dưng lại muốn xin lỗi tôi làm gì? Tôi mới phải là người đi xin lỗi chứ? Vì căn bản, là hôm qua chính tôi đã bơ Lôi Vĩ Vĩ đi, tận hưởng ngày hạnh phúc với Hàn Băng Vũ mà kết cục lại chả ra đâu vào đâu.

Tôi là một con ích kỉ, người xin lỗi nhất định phải là tôi. Lôi Vĩ Vĩ, cậu ta có làm gì đâu mà lại chuyển lời xin lỗi? Tôi thật sự không hiểu nữa.

Bỗng dưng lúc này, tôi rất muốn tới gặp Lôi Vĩ Vĩ để hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện, và cũng muốn xin lỗi cậu ấy về ngày hôm qua vì đã trở nên ích kỉ và hèn hạ.

Lôi Vĩ Vĩ, rốt cuộc giờ này cậu đang làm gì, và đang ở đâu?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 100

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 100
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...