Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 1

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một chiếc lá vàng liệu có thể bay ngược hướng gió? Một chiếc lá vàng liệu có thể không bao giờ rụng? Và một chiếc lá vàng liệu có thể hóa xanh trở lại?

Tôi là Lưu Thiên Ân, một cô gái bình thường tới mức tầm thường. Tôi có bố là người Việt Nam, mẹ là người Trung Quốc. Chính vì thế, tôi có một cái tên Trung Quốc lấy theo họ mẹ là Diệp Trúc Y. Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Ở độ tuổi 5 nhưng tôi đã có thể nói thông thạo hai thứ tiếng Việt, Trung. Nhưng khi đó, bố mẹ tôi li dị. Tôi theo mẹ về Trung Quốc sinh sống. Nhưng chưa được bao lâu, mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông. Tôi được gửi sang cho nhà dì tôi, Diệp Bích Khuê cùng chồng là Tô Nam Phong. Vợ chồng dì không có con nên coi tôi như con đẻ. Và từ đó trở đi tôi chưa về Việt Nam một lần nào.

Thời gian trôi dần đi, tôi lúc này đã tròn 15 tuổi, đỗ vào trường cấp 3 Lam Nguyệt, một trong năm trường nổi tiếng toàn Trung Quốc. Thực ra thì đỗ được vào cũng chỉ là may mắn, một phần cũng do tôi thức trắng đêm để học bài. Còn lại cũng không rõ tại sao tôi bỗng dưng cao siêu như vậy. Haiz, hi vọng cuộc sống cấp 3 của tôi sẽ yên bình.

Tôi mặc bộ đồng phục trường áo sơ mi váy kẻ đỏ cũng chiếc cà vạt cùng màu với váy, cộng thêm quả kính to dày cộp của tôi, mái tóc xoăn xoăn được buộc theo kiểu đuôi ngựa, cái mái bằng nó cứ không theo nếp, tôi nhìn vào gương để xem thế nào.

Phù, mặt mình sao lắm mụn thế kia? Mắt thì thâm quầng như con gấu trúc, cái môi thì dày hơn bình thường, cái mũi không được thanh cao cho lắm, mái tóc vì xoăn mà rồi tung lên. Trông tôi đúng kiểu đậm chất xấu xí. Tôi tự hỏi khi nào mình mới xinh lên được. Đặc biệt là đôi môi dày này, làm tôi tự t//i chết đi được.

"A, Trúc Y, con dậy rồi à?"Dì Khuê mỉm cười chào đón tôi. Chúng tôi sống với nhau cũng đã lâu, tình cảm của chú và dì tuy dành cho tôi cũng rất lớn.

"Con chào chú, con chào dì!"Tôi khoác cái ba lô trống không đằng sau lưng.

"Mau ngồi xuống ăn đi."Chú Phong mỉm cười.

Bỏ cặp sách xuống ghế bên cạnh, tôi ngồi xuống bàn ăn.

Chú tôi là một nhân viên văn phòng nhỏ, dì tôi là một nội trợ. Cuộc sống chúng tôi đều dựa vào chú Phong nên nhà chúng tôi không phải giàu. Nhìn căn hộ bé xíu 40m2 3 tầng đã đủ biết nhà tôi nghèo rồi. Căn nhà có mỗi một nhà vệ sinh, nhiều lúc chúng tôi cãi nhau chỉ vì muốn chiếm được nhà vệ sinh. Nói chung nhà tôi khá là rắc rối.

Nhắc tới trường phổ thông Lam Nguyệt đặc biệt hơn nhiều trường khác là có xe đưa đón. Vì nhà tôi xa trường vài cây số nên tôi không thể đi bộ, xe đạp thì tôi không biết đi, tính tình nhút nhát sợ người nên không dám đi xe buýt công cộng hay tàu điện. Cho nên nhà tôi dốc cạn tiền để đóng tiền học cho tôi và mua đồng phục. Vì không còn tiền để đóng tiền xe nên tôi sẽ phải đi tàu điện hoặc xe buýt.

Nhà nghèo thật khổ, cái gì cũng thiếu.

Nhưng tôi nghe nói, trường này 90% đều là dân quý tộc, giàu có. Mặc dù học phí cũng khôg phải đắt nhưng con nhà giàu đổ vào đây học như điên. Có lẽ tôi vào thì sẽ bị coi là 'kẻ nghèo' mất.

Buổi đầu tiên, dì Khuê đưa tôi đến trường bằng xe buýt. Hứa hẹn ngày mai sẽ đưa tôi đi bằng tàu điện. Và những ngày sau đó tôi sẽ phải tự đi.

Xong xuôi mọi thứ, tôi và dì cùng ngồi lên chiếc xe buýt công cộng 'vắng vẻ'. Đúng, vừa sáng sớm ra mà đã đông hơn đàn kiến. Người người chen chen chúc chúc để đứng, để ngồi. Tôi thì vừa lên xe một cái thì đã lảo đảo suýt ngã, may mà có dì Khuê đỡ.

"Cứ đứng một góc, nhưng không được xuống cuối ngồi."Dì dặn.

"Tại sao ạ?"Tôi ngây ra hỏi.

"Nếu mà có quấy rối tình dục thì nếu con đứng ở trên hay ở giữa, người đằng sau nhìn thấy sẽ phát hiện ra và giúp con."Dì trả lời.

"À vâng."Tôi gật gù.

Cả chiếc xe mặc dù đông người nhưng vẫn rất yên tĩnh một cách lạ lùng. Nhưng rồi sự yên tĩnh đã bị phá vỡ vì tiếng gào ở bên ngoài khi ông bác tài mở cửa xe buýt.

"Thiếu gia, cậu không được đi xe buýt."Một giọng nói nài nỉ vang lên.

"Cái gì mà không thể? Bổn thiếu gia đây đã quyết thì đừng hòng cấm."Một giọng nói đầy hăm dọa khác cũng vang lên sau đó.

"Thiếu gia, không được lên."Cái giọng nài nỉ kia nói lớn hơn bằng giọng quyết tâm.

"Bỏ tôi ra bỏ tôi ra."Cái giọng còn lại thì gào lớn như muốn xé tan mọi thứ.

Vậy là họ mãi chẳng lên xe. Ông bác tài vì mất kiên nhẫn nên đã đóng cửa lái xe đi, bỏ lại hai con người xưng hô lạ lùng đó.

"Ah ah, xe... xe đi rồi."Cái giọng gào to kia nhỏ dần.

Vì tôi không đứng gần cửa sổ, cố nhìn ra ngoài để xem mặt hai người kia nhưng không được. Xã hội này đúng là lắm thể loại người mà. Không hiểu họ là những người như thế nào nhỉ?

Mà thôi, mình cũng đâu có quen người ta, nghĩ đến làm gì.

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...