Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạc Đạo Vô Tâm – Chương 97

Mạc Đạo Vô Tâm

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau giờ ngọ, Khang phi còn đang khiêu vũ. Dương Quỳnh lại không có việc gì làm. Ngoại trừ lần đầu tiên Khang phi để Dương Quỳnh xem thiên sí vũ, sau đó cũng không cho phép nàng xem nữa. Dương Quỳnh vẫn luôn không hiểu rốt cuộc mình làm thương tâm vị chủ tử này ở chỗ nào, phạm vào điều kỵ húy gì của nàng, mà nàng lại không cho phép mình xem?

Đang buồn chán nhàn rồi, Chu Cẩm phi đến. Tiến vào cũng không cho người đi thông báo, trực tiếp vào phòng Khang phi khiêu vũ. Khang phi nghe thấy tiếng mở cửa, ngừng lại, thấy là Chu Cẩm phi, cười nói: “Tỷ tỷ cũng không báo trước cho ta một tiếng, tỷ xem ta như vậy làm sao gặp người được?”

Chu Cẩm phi thấy nàng một thân đẫm mồ hôi, vũ y bó sát người cũng bị mồ hôi ướt đẫm, dáng người linh lung như ẩn như hiện, đúng là không giống với ngày thường.

“Thông báo cái gì, ta chính là tới xem ngươi khiêu vũ.” Chu Cẩm phi tìm cái ghế ngồi xuống.

Khang phi cười nói: “Tỷ tỷ còn canh cánh trong lòng chuyện hôm qua. Tôn Tiệp dư ức hiếp đến trên đầu ta, ta còn không tức giận, tỷ tỷ cần gì phải nghiêm túc như vậy?”

“Ngươi không tức giận, đó là tính tình ngươi tốt. Nhưng ta khác, nếu muội muội ngươi không luôn kéo tay ta, ta đã sớm nói mấy câu cho nàng nghe rồi.” Vẻ mặt Chu Cẩm phi biểu lộ “Ta không dễ chọc“.

Khang phi cũng hiểu nổi tại sao Chu Cẩm phi lại không ưa Tôn Tiệp dư như vậy. Lúc trước Liễu Thục phi cũng được thế ngông cuồng, nhưng không thấy nàng như thế.

“Không phải tỷ tỷ đến xem ta khiêu vũ sao? Vậy xem đi. Có điều chúng ta có thể nói, nhưng ra ngoài tỷ tỷ không được nói lung tung. Muội muội ta là cung phi, không phải vũ cơ, bỗng dưng khiêu vũ cho người ngoài xem, muội muội chắc chắn sẽ không làm. Tỷ tỷ ngàn vạn lần phải giữ bí mật cho ta.”

Chu Cẩm phi vội vàng gật đầu liên tục, “Ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta cũng không phải người không có tính toán trước.”

Khang phi trở lại giữa phòng, mũi chân đạp nhẹ, dáng người lượn vòng. Nhẹ nhàng ôn nhu giống như tiên tử trên thiên cung. Chu Cẩm phi cẩn thận quan sát, ánh mắt di chuyển theo động tác của Khang phi. Đến khi Khang phi dừng lại, Chu Cẩm phi mới phát giác trên trán mình đều là mồ hôi.

Nhìn biểu cảm của Chu Cẩm phi, sắc mặt Khang phi có chút không tốt.

Chu Cẩm phi lại hưng phấn nói: “Muội muội ngươi múa quá đẹp, so với Tôn Tiệp dư còn mạnh hơn trăm lần.”

Khang phi lắc đầu, “Nét mặt của tỷ tỷ đã nói cho ta biết, thiên sí vũ này ta còn chưa nhảy được.”

“Hả?” Nét mặt hưng phấn của Chu Cẩm phi cố định ở trên mặt “Vẻ mặt gì mới tính?”

Khang phi cười nói: “Chuyện này sao có thể nói trước được? Nói thật ta cũng không biết, nhưng ta tin nếu ta nhảy thành công, vẻ mặt của tỷ tỷ không nên là như vậy.”

Đối mặt với vấn đề huyền bí như vậy, Chu Cẩm phi lựa chọn trực tiếp bỏ qua. Trái lại nàng lại ngồi được, ở trong phòng nhìn cả một buổi trưa, ở lại Cung Lung Hoa dùng luôn bữa tối xong mới trở về.

Gần đây Khang phi luôn chăm chỉ luyện tập, thể lực tốt lên không ít. Sẽ không giống như vừa mới bắt đầu đã mệt mỏi không đứng dậy nổi như vậy.

Trong tẩm điện chỉ có hai người Khang phi cùng Dương Quỳnh. Dương Quỳnh thử nhiều lần, muốn nói ra chuyện của Yên Xảo, nhưng nhớ tới lời Thiên Linh nói, nàng cũng hiểu gần đây Khang phi rất mệt mỏi, vẫn không muốn để nàng phiền lòng.

“Có gì cứ nói đi. Ngập ngừng ấp úng như vậy không giống ngươi.” Khang phi đã sớm chú ý tới tiểu tâm tư này của Dương Quỳnh, đợi nửa ngày cũng không thấy nàng mở miệng, mình đành lên tiếng trước.

“Nương nương, là chuyện của Yên Xảo.” Trước tiên Dương Quỳnh thử tiết lộ một chút.

Khang phi nở nụ cười: “Là chuyện đến Cục Thượng Thực lĩnh thuốc?”

“A?” Dương Quỳnh sửng sốt, làm sao Khang phi biết được? Chẳng lẽ có người nói cho nàng biết trước?

“Yên Xảo khóc chạy về, bao nhiêu người nhìn thấy? Nếu bổn cung không biết, chẳng phải thật sự là thành kẻ điếc người mù sao?” Khang phi bình chân như vại, dáng vẻ một chút cũng không để trong lòng.

“Hiện tại Tôn Tiệp dư mới được phong Tiệp dư, liền đã nhằm vào người, như vậy chỉ sợ...”

Khang phi cắt ngang lời Dương Quỳnh nói: “Nàng muốn làm thế nào là chuyện của nàng. Trong cung này công bằng chưa chắc đã có, nhưng ánh mắt thì người người đều có. Trong lòng mọi người đều có một cán cân, chỉ là có muốn lấy ra đo hay không mà thôi. Ngươi có biết bây giờ có bao nhiêu người chờ bổn cung cùng Tôn Tiệp dư khai chiến không?”

Dương Quỳnh cả kinh, thật ra điểm ấy nàng chưa từng nghĩ tới.

Khang phi tiếp tục nói: “Một Tôn Tiệp dư bất quá cũng chỉ là cái sừng nhỏ sắc, không nổi được gió to sóng lớn. Nhưng chỉ cần bổn cung hơi động, sẽ có vô số hậu chiêu tới theo, đến lúc đó liền sẽ phiền phức.”

Dương Quỳnh lại thầm khen tâm cơ của Khang phi. Quả nhiên nữ nhi của Thẩm gia, không thua gì quyền thần.

“Thế nhưng nương nương định tiếp tục nhẫn nhịn như vậy?” Rất hiển nhiên, Tôn Tiệp dư không phải loại người thấy được thì thôi. Cứ lui nhường khó bảo đảm nàng sẽ không được voi đòi tiên.

Ngón tay Khang phi gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra âm thanh có tiết tấu, “Không phải bổn cung không thể động thì người khác cũng không thể động.” Khang phi nói tới đây cười cười, “Lúc trước bốn vị Mỹ nhân của Thiên Uyển Nhu tranh kỳ đấu diễm, hiện giờ Tôn Mỹ nhân được tấn phong Tiệp dư, nói vậy các Mỹ nhân khác cũng rất sốt ruột rồi.”

Dương Quỳnh nghe hiểu ý tứ của Khang phi. Rốt cuộc cũng yên tâm, Khang phi vẫn như cũ là Khang phi không thể chọc. Trong lòng thả lỏng, trong đầu liền xuất hiện một ít thứ không nên có. Nàng nhìn khuôn mặt Khang phi, không nhịn được nuốt nước miếng.

Khang phi thấy vậy cau mày nói: “Ngươi coi bổn cung là điểm tâm sao? Tại sao lại thèm thành như vậy?”

Dương Quỳnh đánh rắn tùy gậy, lập tức dính lại đây nói: “Nương nương sao lại là điểm tâm được? Nương nương so với điểm tâm còn ngon miệng hơn.”

Khang phi đẩy nàng một cái, không mạnh, cũng không giãy dụa. Mấy ngày nay trong đầu đều là thiên sí vũ, thật vất vả mới được nhàn rỗi một chút, lại có người gây chuyện không tĩnh tâm được, thật sự là không được nghỉ ngơi chút nào, nhưng đúng là lạnh nhạt Dương Quỳnh.

“Tay ngươi...” Khang phi cầm lấy tay nàng nhìn.

“Không có việc gì. Rút kiếm gì gì đó đều không có trở ngại, chỉ là tính linh hoạt còn phải cần thời gian.” Sau khi bác gân, Dương Quỳnh đối với tay của mình quả thực vô cùng vừa lòng.

“Có thể mất mà lại được, ngươi vẫn nên quý trọng đi.” Khang phi nhẹ nhàng đem tay của mình cùng tay Dương Quỳnh đan vào nhau. Loại cảm giác kiên định này trước nay chưa từng có. Có lẽ, nàng cùng Dương Quỳnh, thật sự vẫn có thể tiếp tục như vậy.

“Nương nương...” Dương Quỳnh đáng thương nhìn chằm chằm Khang phi.

Khang phi biết nàng sẽ theo thói quen giả bộ đáng thương, không nhịn được đưa tay chọc cái trán của nàng, “Ngươi bày ra bộ dạng đáng thương này là cho ai xem?”

“Nương nương...” Dương Quỳnh ôm ý chí kiên cường quyết tâm, tiếp tục giả bộ. Nhấp nháy ánh mắt tìm cách giành sự đồng tình của Khang phi.

Khang phi không để ý tới nàng, đứng dậy ngồi xuống giường. Dương Quỳnh đương nhiên theo lại đây, “Nương nương...” tiếp tục giả bộ.

Khang phi thấy Dương Quỳnh như một hài tử không được kẹo thì không chịu dừng tay, thở dài: “Vô lại như vậy.”

Dương Quỳnh thấy Khang phi ngầm đồng ý, lập tức đưa tay ôm nàng vào lòng.

“Trước đây cũng không giống như vậy, bây giờ làm sao lại phải muốn ta đồng ý?” Khang phi đưa tay vòng lấy eo Dương Quỳnh, cũng mảnh mai như vậy, nhưng vì sao lại làm người ta có cảm giác kiên định như thế?

Dương Quỳnh chỉ ôm Khang phi, cũng không có động tác gì khác, “Gần đây nương nương rất mệt, ta sợ...” Chung quy nàng vẫn là đau lòng Khang phi.

Trong lòng Khang phi ấm áp, “Ngươi a, thật không biết nên để ngươi thế nào mới tốt.” Môi Khang phi dán lên bên tai Dương Quỳnh, “Bổn cung vắng vẻ ngươi, đêm nay thị tẩm được không?”

“Khụ khụ...” Dương Quỳnh không nghĩ tới lời này có thể được thốt ra từ miệng Khang phi, nhất thời nghẹn khí, cúi đầu ho khan.

Chờ đến nàng khi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý cười cười của Khang phi, chỉ có thể cảm khái, mình ở trước mặt Khang phi, chỉ có thể bị đùa.

Nếu không dùng được trí, vậy chỉ có thể cường công. Dương Quỳnh nghiêng người về phía trước đẩy Khang phi ngã xuống giường, “Nô tì tuân lệnh.”

Câu “Nô tì” này đã lâu không nghe, Khang phi mi mục như họa, mang theo ý cười nhàn nhạt, ngược lại khiến Dương Quỳnh bỡ ngỡ, tay chân luống cuống như lần đầu tiên cùng Khang phi triền miên, hoàn toàn không có quy tắc.

Khang phi nhu thuận giống như một con mèo, tùy ý Dương Quỳnh nhào nặn.

Môi Dương Quỳnh in xuống trên môi Khang phi. Cảm giác ngọt ngào quen thuộc đánh úp lại, khiến cho trái tim nhỏ của Dương Quỳnh phát run. Nhẹ nhàng gặm cắn, chậm rãi cọ xát, rốt cuộc Khang phi không chịu nổi loại tra tấn ngọt ngào này, há miệng ra...

Kết thúc nụ hôn, Dương Quỳnh bắt lấy hai tay của Khang phi, cố định ở trên đỉnh đầu, cúi đầu cắn cắn cổ Khang phi. Cổ Khang phi mảnh khảnh tuyệt đẹp dị thường, làm Dương Quỳnh có chút mất chừng mực.

“Hư...” Khang phi đau đến hít khí.

“Thu Hoa, ta... quá không cẩn thận rồi.” Ngoài miệng Dương Quỳnh nói như vậy, nhưng động tác lại không dừng lại, tiếp tục tấn công cái cổ, xương quai xanh. Khang phi ngửa đầu, tiếp nhận sự dằn vặt của Dương Quỳnh. Trong lòng cũng rõ ràng, đêm nay là không thể tiếp tục trốn tránh.

Nếu đã giao tâm, vậy cũng không nên tiếp tục lo lắng.

Tay Dương Quỳnh cởi bỏ dây đai cung y của Khang phi. Từng tầng từng tầng mở ra, giống như đang mở lễ vật trân quý nhất. Dù Khang phi đã trải qua chuyện phòng the, nhưng vẫn khó tránh khỏi thẹn thùng. Nàng lấy tay che mặt, không nhìn tới động tác của Dương Quỳnh.

Da thịt trắng nõn lộ ra trước mắt Dương Quỳnh, nàng cảm giác trái tim mình đập có chút quá sức chịu đựng. Cúi đầu nhào nặn viên tròn tròn trước ngực Khang phi, từng chút từng chút khiêu khích nhiệt tình của Khang phi. Thân thể Khang phi rất mẫn cảm, mới chạm mấy cái, hạt anh đào trước ngực liền hoàn toàn đứng thẳng. Dương Quỳnh kéo tay che mặt của Khang phi xuống, hôn lên môi nàng.

“Ưm...” Tay vốn dĩ đang ở trước ngực Khang phi tàn sát bừa bãi, đã trượt xuống dưới tiến vào giữa hai chân nàng. Khang phi khép chặt hai chân, ánh mắt mang theo khẩn cầu, nhưng cũng mang theo chờ mong.

Ở phương diện này Dương Quỳnh cũng là người học nghề, ngón tay không biết nên để ở chỗ nào mới có thể khiến cho Khang phi thoải mái. Cứ như vậy lộng ra lộng vào, trái lại biến thành hai người đều khó chịu. Trong lòng Khang phi thở dài, nhẫn nhịn xấu hổ thẹn thùng, mở hai chân ra, để cho tay Dương Quỳnh thuận lợi tiến vào. Lại nắm lấy tay Dương Quỳnh dẫn dắt tiến vào cơ thể mình. Dương Quỳnh được chỉ dẫn, lập tức giống như đệ tử giỏi, học một biết mười. Ngón tay của nàng chuyển động sâu cạn vài lần, Khang phi đã tước vũ khí đầu hàng.

Dương Quỳnh nhìn vẻ mặt của Khang phi giống như đau đớn lại giống như vui sướng, tìm được vị ngọt, càng thêm ra sức chuyển động ngón tay mình. Hàm răng Khang phi cắn lấy tay của mình, mới miễn cưỡng kiềm chế tiếng r//ê//n rỉ càng lúc càng lớn. Nhìn Khang phi động tình như vậy, Dương Quỳnh cũng cảm thấy toàn thân nóng lên, càng thêm ra sức.

Thân mình Khang phi bị từng đợt sóng nối tiếp nhau đánh đến run rẩy, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, không thể suy nghĩ. Nàng nằm trên giường, tùy ý Dương Quỳnh hạ xuống người mình vô số ngọn lửa, thiêu đốt lòng mình.

Một đêm hoang đường...

Dương Quỳnh mới nếm thử loại tư vị này, hoàn toàn không biết khống chế. Một đêm, dằn vặt Khang phi ba, bốn lần. Cho đến khi nàng cũng kiệt sức, lúc này mới ôm Khang phi ngủ. Khang phi chỉ vào hộp nhỏ cạnh giường, bảo nàng lấy thuốc mỡ xoa cho mình, miễn cho ngày mai xuất hiện dấu vết. Chờ đến khi Dương Quỳnh xong việc nhìn lại, thì Khang phi đã ngủ.

Ánh mắt tràn đầy Dương Quỳnh ôn nhu. Nàng vuốt mồ hôi ẩm ướt dính trên tóc dài của Khang phi, đặt xuống trán nàng một nụ hôn mềm nhẹ, “Mơ đẹp.”

Lần này Khang phi ngủ đặc biệt trầm. Đến khi Như Quyên gọi nàng, nàng mới mở to mắt. Chợt nhớ tới Dương Quỳnh ở bên cạnh, ngẩng đầu, mới phát hiện Dương Quỳnh đã sớm đi. Trong lòng có một tia cô đơn. Rốt cuộc nàng vẫn không thể ở nơi này đợi đến hừng đông.

“Nương nương, nên dậy rồi.”

Khang phi chột dạ, phái Như Quyên ra ngoài chuẩn bị nước, còn mình đứng dậy mặc y phục. Như Quyên tiến vào lần thứ hai, Khang phi đã xuống giường ngồi trước bàn trang điểm. Người cũng hoàn toàn thanh tỉnh.

Lúc này Thiên Linh cũng lại đây giúp Khang phi chải đầu trang điểm, “Hôm nay sắc mặt nương nương vô cùng đẹp đó.” Thiên Linh vô tình nói lại làm Khang phi mặt phiếm hoa đào, càng thêm mềm mại mỹ lệ.

Trang điểm thay quần áo xong, Khang phi vừa ra khỏi cửa, phát hiện Dương Quỳnh đã đợi ở đây. Xem ra nàng cũng là tinh thần sảng khoái, tâm tình vô cùng tốt. Hai người gặp mặt, đều có chút không được tự nhiên. Khang phi đành phải không nhìn tới nàng, ngồi kiệu xuất môn đi thỉnh an Hoàng hậu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ngày hôm nay có thịt, thịt thật sự nha

Ta nói với nhóm bạn của ta ta viết thịt dài 600 chữ, bị bọn họ cười nguyên một ngày = =

Lẽ nào thịt dài 600 chữ rất buồn cười sao? Ít hơn nữa cũng là thịt mà

Editor: Bản hơn 200 chương truyện có H, bản 178 chương tác giả cắt luôn H T^T cũng may ta vẫn còn tìm được raw của bản 200 chương *hô hô* ta định post chương này bên bachgiatrang cơ (vì ta không muốn chương này bị cop ý mà =]]] ), nhưng mà cố vài vấn đề về cách sử dụng máy tính mà ta không hiểu T^T cho nên thôi kệ đi, bên này cũng được :V hôm nay 9 chương, lại có thịt ăn :V sắp tới ta nghỉ dài hạn ôn thi, cho nên nếu ta có lặn lâu mọi người cũng đừng hỏi tại sao :V Và cuối cùng, theo cảm nhận của ta thì đúng là thịt có hơi ít so với mong đợi của ta, mọi người có thấy vậy không :3 nhưng mà theo như tác giả đã nói, thì ít hơn nữa cũng là thịt mà :V đợi dài cả người mới có thịt ăn, mọi người thỏa mãn rồi đi :V

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...