Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạc Đạo Vô Tâm – Chương 92

Mạc Đạo Vô Tâm

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nương nương, đại ân của người đối với nô tì cùng Nguyên Hương, nô tì chết vạn lần cũng khó mà báo đáp. Mấy năm nay, tuy rằng nô tì không ở bên cạnh nương nương, nhưng cũng biết bề ngoài là nương nương phong quang vô hạn, nhưng những thứ đó đều không phải điều nương nương thực sự mong muốn. Nương nương là hoa Lan trong núi, là tiên trên trời, sống trong Hoàng cung này, là oan ức người rồi.” Như Quyên đau lòng Khang phi khổ, tất cả phong quang đều không phải thứ nương nương muốn. Mà thứ nương nương muốn, lại một chút cũng không đạt được.

Khang phi lại lắc đầu, “Bổn cung biết vào cung sẽ là cuộc sống như vậy, cho nên bổn cung không oan ức. Hiện giờ bổn cung... chỉ sợ sẽ hại Thanh Diệp.”

Như Quyên nghe đến đó cười cười, “Nương nương, Thanh Diệp không phải là người yếu đuối. Nương nương không cần lo lắng cho nàng.”

Khang phi gật đầu, nhớ tới bộ dạng chạy trốn vừa rồi của Dương Quỳnh, không nhịn được nở nụ cười, “Đĩa Mai Hoa Cao này ngươi mang cho nàng đi. Bảo Thiên Linh trông chừng nàng, đừng cho nàng ăn hết một lúc. Bổn cung còn chưa từng thấy nàng thích đồ ngọt như vậy.”

Như Quyên hiểu rõ khom người thi lễ, cười nói: “Vâng, nô tì tuân mệnh.”

Dương Quỳnh nằm trên giường. Thương ở m//ô//n//g nàng cơ bản đã khỏi hẳn. Thuốc ngoại thương do Thái y viện phối chế quả nhiên dùng tốt. Chỉ là tay của nàng vẫn thực phiền toái. Vết thương trên tay cũng sắp khỏi rồi, vậy mà hiện tại tay nàng ngay cả cầm đũa cũng không cầm được, mỗi ngày ăn cơm đều phải dùng thìa. Lý Thái y nói là bởi vì kinh mạch trên tay tương đối nhiều, cho nên khôi phục tương đối chậm. Có điều nhìn bộ dạng úp úp mở mở của Lý Thái y, Dương Quỳnh liền hiểu, tay của mình là không thể lạc quan. Nếu đôi tay này bị phế bỏ, coi như Khang phi không chê nàng, thì nàng còn tư cách gì để ở lại bên cạnh Khang phi? Vừa nghĩ đến chuyện rời khỏi Khang phi, trong lòng Dương Quỳnh liền thấy rầu rĩ.

Thiên Linh trông nàng không cho nàng xuống giường. Nàng không thể làm gì khác là chậm rãi hoạt động mấy ngón tay của mình. Dương Quỳnh vẫn luôn cảm giác độ dài của gân mạch trên tay mình không giống như bình thường, không phải cảm thấy dài thì chính là cảm thấy ngắn. Tóm lại không quá nghe sự sai bảo của mình.

Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Thái y không giúp được mình thì còn ai có thể giúp? Dương Quỳnh âm thầm sốt ruột, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. Sau đó thành thật nhắm mắt lại, miễn cho một lúc nữa Thiên Linh lại tới đây liếc nhìn nàng.

Vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Thiên Linh đi qua mở cửa, người đến chính là Như Quyên. Sau khi đi vào hỏi: “Thanh Diệp đâu?”

Thiên Linh nói: “Vừa mới nằm xuống. Nếu không có lời của nương nương, lúc này nàng còn không thành thật đó.”

Như Quyên thấy Dương Quỳnh nhắm hai mắt, nói: “Ô, nhanh như vậy đã ngủ rồi. Nương nương lệnh cho ta mang Mai Hoa Cao tới cho nàng, xem ra nàng không có phúc hưởng rồi.”

Dương Quỳnh vừa nghe được ba chữ “Mai Hoa Cao”, lập tức mở mắt ra nói: “Ta vẫn chưa ngủ đâu.”

Như Quyên cười nói với Thiên Linh, “Ngươi mau nhìn cái người không tiền đồ này xem. Một đĩa điểm tâm liền lộ tẩy.” Nói xong, lấy Mai Hoa Cao từ trong hộp ra, cố ý đặt lên chiếc bàn con cạnh giường Dương Quỳnh.

Hương hoa Mai nhàn nhạt phiêu tán bay ra, Dương Quỳnh không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, đưa tay cầm một miếng, “A, hai người các ngươi cũng lại đây ăn đi.”

Thiên Linh cười nói: “Thôi. Đây là đồ ăn của nương nương. Tổng cộng cũng chỉ có mấy miếng, cố ý thưởng cho ngươi, ta xem vậy còn chưa đủ cho ngươi ăn đâu.”

Vừa nghe Thiên Linh nói, Dương Quỳnh trái lại thấy ngượng ngùng. Mấy ngày nay Thiên Linh vì chăm sóc cho nàng mà năm mới náo nhiệt như vậy cũng không đi ra ngoài. Tuy nói Thiên Linh không thích náo nhiệt, nhưng nếu mình không bị thương, thì nàng cũng không cần bận từ sớm đến tối muộn. Chung quy vẫn là mình nợ nàng. Nghĩ đến đây, Dương Quỳnh cũng ngượng ngùng ngậm miệng.

Như Quyên nói: “Ngươi ăn đi. Ta với Thiên Linh cũng không thích ăn những đồ ngọt như vậy. Ngươi cho rằng vì nhường cho ngươi chắc.”

Lúc này Dương Quỳnh mới cười cười, há miệng bắt đầu ăn.

“Nương nương dặn dò ngươi trông chừng nàng, đừng cho nàng ăn hết một lúc.” Như Quyên thấy Dương Quỳnh ăn xong một miếng, liền nhìn chằm chằm vào miếng tiếp theo, cảm thấy vẫn phải lấy nương nương ra để áp nàng.

Thiên Linh nghe xong quay đầu hỏi Dương Quỳnh nói: “Ngươi nghe thấy không? Đây chính là mệnh lệnh của nương nương.” Mắt thấy Dương Quỳnh định cầm một miếng Mai Hoa Cao nữa, Thiên Linh liền đi tới trực tiếp bưng cái đĩa đi.

Dương Quỳnh bĩu môi. Thiên Linh tốt thì tốt thật, nhưng mà cái gì cũng muốn quản, bà quản gia tiêu chuẩn mà.

“Được rồi, điểm tâm đưa đến rồi, ta phải về phục mệnh nương nương đây.”

“Ta tiễn ngươi.” Thiên Linh theo Như Quyên đi tới cửa.

Như Quyên kéo tay Thiên Linh, thấp giọng hỏi: “Tay nàng thế nào?”

Thiên Linh lắc đầu, “Hôm qua Lý thái y đã nói riêng với ta, gân tay của nàng bị giáp côn làm thay đổi hình dạng, rất khó khôi phục lại. Hiện tại đũa nàng cũng không cầm được, thật sự làm người ta lo lắng.”

Như Quyên hỏi: “Nàng biết không?”

“Ta nào dám nói cho nàng biết? Đó là tay nàng cầm kiếm, hiện tại cầm bút cũng run run. Ai! Ta thấy nàng nhiều ít cũng biết rồi, chỉ là làm bộ như không biết mà thôi. Ngươi thấy ta thường xuyên hung dữ với nàng, là vì ta sợ bình tĩnh nói chuyện với nàng ta sẽ không nhịn được... Ta sẽ không nhịn được mà khóc mất.” Thiên Linh nói xong, trong hốc mắt đã ngấn lệ.

Như Quyên cũng thở dài một hơi, “Trước tiên ngươi vẫn cứ gạt nàng đi. Ta thấy gần đây nương nương ngoại trừ khiêu vũ, thì lo lắng nhất chính là tay của nàng. Lại vẫn không có biện pháp gì, thật sự là gấp chết người mà.”

“Ai nói không phải. Hiện tại thời gian còn ngắn, vẫn có thể lừa nàng nói đến lúc đó sẽ khỏi. Nhưng nếu qua nửa năm một năm nữa, chúng ta nói hay không nói, nàng cũng sẽ hiểu.”

Như Quyên vỗ vỗ tay Thiên Linh, “Làm khó ngươi rồi.”

Dương Quỳnh nằm trên giường, trong miệng vẫn còn ngậm nửa miếng Mai Hoa Cao. Miếng bánh mềm dẻo đã tan ra, chảy xuống cổ họng của nàng, ngọt đến muốn sặc. Thiên Linh cùng Như Quyên nghĩ ở ngoài cửa nhỏ giọng nói chuyện thì Dương Quỳnh sẽ không nghe thấy. Các nàng quả thật đánh giá thấp thính lực của người tập võ rồi. Dương Quỳnh không có nội lực, không so được với những cao thủ võ lâm kia. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, thính lực của nàng vẫn đủ để nghe rõ từng câu từng chữ các nàng nói. Trong lòng nàng cũng không đặc biệt bi thương hay tuyệt vọng. Đối với thương thế của mình, nàng đã sớm có phỏng đoán cơ bản. Hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là chứng thực suy đoán của mình mà thôi.

Như Quyên trở lại tẩm điện, thuật lại lời Thiên Linh nói với nàng cho Khang phi nghe. Khang phi gật đầu nói: “Hôm qua Lý thái y cũng đã nói với bổn cung. Bổn cung không gặp nàng nhiều, cũng là không nhìn được đôi tay của nàng.”

Như Quyên không cần nhiều lời nữa. Nàng biết, trong lòng Khang phi khẳng định còn sốt ruột hơn so với các nàng. Nhưng sốt ruột thì có lợi ích gì? Các nàng ai cũng bất lực.

Sau giờ ngọ, Khang phi lại ở trong phòng luyện múa cả một buổi chiều. Ăn tối xong, Khang phi nói cần chuyên tâm nghiên cứu thiên sí vũ, cho tất cả mọi người đều lui ra ngoài.

Ước chừng qua một nén nhang, cửa sổ có tiếng động. Khang phi nhẹ giọng nói: “Vào đi.”

Cửa sổ khẽ mở, một bóng đen trèo vào, chính là Mặc Diệp.

Mặc Diệp thi lễ sau đó hỏi: “Nương nương gọi nô tài đến là có gì phân phó?”

Khang phi nói: “Mặc Diệp, ngươi là người tập võ, gân tay bị tổn thương của Thanh Diệp, theo ngươi, có biện pháp gì?”

Mặc Diệp cau mày nghĩ một lúc, nói: “Thưa nương nương, nô tài biết có một biện pháp, có thể thực hiện được.”

“A?” Lông mày Khang phi hơi nhướng lên, “Biện pháp gì?”

“Tìm một cao thủ nội công giúp Thanh Diệp bác gân, đem gân sai chỗ kéo về chính vị.”

Khang phi ngẩng đầu nhìn ánh mắt Mặc Diệp, thận trọng nói: “Ngươi xác định có thể làm vậy?”

Mặc Diệp nói: “Năm đó khi nô tài tập võ có nghe sư phụ nói qua chuyện này. Bởi vì không phải là bản thân bị thương, cho nên nghe xong cũng không để trong lòng. Cụ thể có hữu hiệu hay không, nô tài cũng không biết.”

“Hiện tại cũng không cần biết nhiều như vậy. Có hiệu quả hay không thử một lần mới biết được. Mặc Diệp, nội công của ngươi thế nào?”

Mặt Mặc Diệp ửng hồng, “Thưa nương nương, nô tài học là khinh linh nhất lộ, thiên về khinh công và kiếm pháp. Nội công rất bình thường, không đủ để giúp Thanh Diệp bác gân.”

Khang phi ngưng mày suy tư một chút, nói: “Bổn cung biết rồi. Ngươi trở về đi, làm tốt chuyện của mình, cần ngươi thì bổn cung sẽ lại liên lạc.”

Mặc Diệp gật đầu, nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất.

“Như Quyên!”

Như Quyên nghe thấy trong nội điện có tiếng Khang phi gọi, vội vàng đẩy cửa đi vào, “Nương nương, người gọi nô tì.”

“Đi gọi Thanh Diệp tới đây.”

“Vâng.”

Lúc này Dương Quỳnh đang hoạt động mấy ngón tay của mình. Nàng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể dựa vào phương pháp rất chậm, rất ngu ngốc này từ từ khôi phục. Nàng tin một ngày nào đó, tay của mình có thể khôi phục lại như lúc ban đầu.

“Thanh Diệp, nương nương gọi ngươi.” Lời của Như Quyên làm trong lòng Dương Quỳnh run lên.

Từ khi Khang phi luyện múa, nàng cũng từng nửa đêm lẻn vào tẩm điện của Khang phi. Nhưng nhìn thấy Khang phi ngủ say, nàng thật sự không đành lòng quấy nhiễu. Hơn nữa, tay của mình như vậy, chỉ sợ ngay cả cởi đai lưng cũng không làm được. Tốt nhất vẫn là không cần bêu xấu.

“Nương nương.” Dương Quỳnh đi vào nội điện. Nhóm người Như Quyên hiểu rõ thức thời đều ở lại ngoài điện.

“Ngươi lại đây.” Khang phi nói.

Dương Quỳnh theo lời đến gần, Khang phi kéo tay của nàng lại nhìn. Ngoại thương cơ bản đã tốt rồi, chỉ còn hơi sưng đỏ. Nhìn bên ngoài cũng không thấy có vấn đề gì.

“Tay đã tốt chưa?”

Dương Quỳnh cũng không có ý định giấu diếm Khang phi, nói thẳng: “Ngoại thương sắp khỏi rồi. Nhưng tay là phế.”

Khang phi nghe xong trong lòng khó chịu. Trì hoãn một lúc mới ngẩng đầu hỏi: “Ngươi định làm thế nào?”

Dương Quỳnh lắc đầu, “Ta không biết. Nhưng ta sẽ cố gắng khôi phục. Mặc dù sẽ rất chậm, nhưng ta sẽ không từ bỏ.”

Khang phi gật đầu, “Bổn cung nghe nói, chỉ cần tìm người có nội công thâm hậu giúp ngươi nắn lại gân bị sai, tay ngươi có lẽ sẽ khôi phục.”

Ánh mắt Dương Quỳnh sáng lên, “Thật sự?”

Khang phi cười cười, “Xem ra ngươi đã chọn được người.”

“Chuyện như vậy tất nhiên là tìm Âu Dương Đình.” Dương Quỳnh hiển nhiên nói.

“Bổn cung tìm ngươi chính là vì việc này. Ngươi hẳn là có biện pháp liên lạc với Âu Dương Đình. Nếu hắn nhận ngươi làm đồ đệ, thì hiển nhiên chuyện này cũng không thể đẩy trách nhiệm cho người khác.”

Dương Quỳnh gật đầu, “Đêm nay ta sẽ liên hệ với hắn.”

Khang phi cười gật gật đầu. Bất luận nói thế nào, có hi vọng dù sao cũng tốt hơn.

Dương Quỳnh nhìn nét mặt tươi cười của Khang phi, rất muốn đi tới ôn tồn một phen. Nhưng tay của mình, vẫn luôn làm nàng như có gai ở sau lưng. Đang định rời đi, lại bị Khang phi giữ chặt, “Ngươi cứ như vậy đi sao? Lẽ nào ngươi không nhớ bổn cung?” Giọng Khang phi rất nhẹ, mang theo sợi tơ mê hoặc quấn chặt lấy bước chân của Dương Quỳnh.

Ở phương diện chống lại sự hấp dẫn của Khang phi, quả thực Dương Quỳnh không hề có năng lực, huống chi lại là Khang phi cố ý mê hoặc. Bàn tay hơi lạnh quấn quanh cổ Dương Quỳnh, cả người Khang phi cũng ngã vào lòng Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh vì ý chí bạc nhược của mình mà bi ai một lúc rất nhanh, sau đó liền ôm chặt thân hình trong lòng. Mấy ngày không thân cận, giống như kẻ nghiện mấy ngày không có thuốc phiện, một khi tiếp xúc, quả thực là luống cuống tay chân.

Môi Khang phi chậm rãi dán lên. Dương Quỳnh vội vàng tiến lên nghêng đón. Hai người từ thiên lôi dẫn ra địa hỏa, nụ hôn này vô cùng triền miên. Chờ đến khi Dương Quỳnh dự định tiến thêm bước nữa thì Khang phi lại lui về sau, “Thời gian không còn sớm, ngươi đi liên hệ với Âu Dương Đình đi.”

Dương Quỳnh thở hổn hển nhìn Khang phi, “Nương nương người lại chơi ta!”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...