Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạc Đạo Vô Tâm – Chương 89

Mạc Đạo Vô Tâm

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khang phi liếc nhìn nàng một cái, nói: “Đã như vậy rồi mà còn không thành thật? Rõ ràng là ngày thường ngươi động tay động chân chọc ông trời phẫn nộ nên mới có kiếp nạn này.”

“Nương nương, ta đã thảm như vậy rồi, người đừng lấy ta làm trò cười nữa được không.” Dương Quỳnh nói xong mềm giọng, “Eo của ta vừa đau lại vừa xót.”

Khang phi bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn đưa tay giúp nàng xoa bóp, “Mới vừa rồi thấy Thiên Linh bóp eo ngươi, bổn cung còn tưởng ngươi lại bắt nạt nàng.”

“Ta nào dám?” Eo Dương Quỳnh được Khang phi xoa bóp vài cái, cảm giác tốt hơn nhiều. “Thế này cũng không biết khi nào mới có thể khỏi?”

Khang phi cười, “Thế nào? Sốt ruột?”

“Đương nhiên. Nương nương người còn để cho ta một chỗ tốt mà.” Dương Quỳnh nhìn Khang phi, vẻ mặt tính mưu tính kế cười cười.

Khang phi đỏ mặt, tay đang xoa bóp cho Dương Quỳnh dùng sức véo nàng một cái, “Khi nào mới có thể đứng đắn được?”

Dương Quỳnh khoa trương kêu thảm một tiếng, “Nương nương, người mượn cơ hội trả thù.”

Khang phi không đếm xỉa, lại véo hông nàng vài cái, lúc này mới hả giận. Dương Quỳnh kháng nghị vung vẩy như múa tay Doraemon của mình. Khang phi cười nói: “Khi nào tay ngươi có thể động, thì hãy động những tâm tư kia.”

Ánh mắt Dương Quỳnh sáng trong, có lẽ Khang phi không biết, lúc này nàng cười thật đẹp. Không còn là nụ cười nhàn nhạt ngày thường, chỉ là khóe miệng cong lên, nhưng ngay cả trong ánh mắt cũng đều là ý cười. Hóa ra thần sắc vui vẻ của nàng lại động lòng người đến vậy, giống như thiếu nữ mới lớn, không lo không buồn.

“Làm sao vậy?” Khang phi thấy Dương Quỳnh mở to mắt nhìn mình, lại không nói lời nào, không khỏi kì lạ nói.

“Ta nguyện vứt bỏ thế sự phồn hoa, chỉ đổi lấy một nụ cười chân thành của ngươi.” Xưa nay Dương Quỳnh không phải thanh niên văn nghệ, thế nhưng lời nói cứ tự nhiên thoát ra khỏi miệng. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, lời cũng đã nói ra rồi.

Khang phi thu lại nụ cười, ngồi trở lại cạnh giường kéo tay Dương Quỳnh, “Dương Quỳnh, cho dù đôi tay này tàn, ta cũng muốn ngươi ở bên cạnh ta. Ngày sau sinh tử họa phúc khó lường, nhưng cho dù chết, ta cũng muốn ngươi theo ta đi đến cùng. Chấp thủ niên hoa, tương huề bạch thủ*, ngươi có nguyện ý không?”

(Tạm dịch: Thanh xuân nắm tay người, cùng nhau đến bạc đầu)

“Thu Hoa, từ lúc ta vì ngươi mà đỡ một kiếm trí mạng kia, cả đời này của ta, chỉ vì ngươi sinh, chỉ vì ngươi tử.” Vẻ mặt Dương Quỳnh trịnh trọng trước nay chưa từng có.

Con ngươi Khang phi chứa đầy sương mù, nhưng lại quật cường không chịu rơi lệ. Nàng cúi người, hạ xuống trán Dương Quỳnh một nụ hôn mềm nhẹ. Nhẹ như lông vũ lướt quá, nhưng lại nặng nề in dấu trong lòng Dương Quỳnh.

Khang phi thấy bộ dạng oan ức sắp khóc của Dương Quỳnh, kỳ lạ nói: “Ngươi lại làm sao vậy? Đau chỗ nào sao?”

Dương Quỳnh mếu máo nói: “Ngươi là người xấu. Biết rõ hiện tại cái gì ta cũng không làm được, vậy mà lại còn mê hoặc ta như vậy. A a a a! Ta càng khó chịu!” Nói xong liền khóc thật.

Khang phi cau mày, giờ khắc này nàng thật sự rất hối hận, lời thâm tình như vậy, vừa rồi quả thật không nên nói ra. Xem bộ dạng này của nàng, là thật sự muốn làm mình mất mặt mà.

Dương Quỳnh nhìn trộm, vẫn là vẻ mặt oan ức, tội nghiệp đáng thương tìm cách giành sự đồng cảm.

Khang phi lại không hề bị lay động, đứng dậy nói: “Thôi được, ngươi tự khóc một mình đi, bổn cung đi đây.”

“Nương nương.” Dương Quỳnh tiếp tục khua khua bàn tay Doraemon của mình, “Ta sẽ dưỡng thương thật tốt, tay này nhất định có thể cầm kiếm một lần nữa. Vị trí sau lưng nương nương, chỉ có thể là của Dương Quỳnh ta.”

Khang phi đã đứng dậy đi tới phía cửa, nghe xong lời này, quay đầu nhìn lại, nở nụ cười. Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, xuân hoa thu nguyệt mê say, vạn ngàn phồn hoa.

Khang phi đi rồi, Thiên Linh tiến vào thấy Dương Quỳnh như con cá chết, hỏi: “Mới vừa rồi nghe thấy ngươi kêu thảm một tiếng, làm sao vậy?”

Dương Quỳnh tựa hồ đã dùng tất cả tinh thần cùng khí lực để nói chuyện cùng Khang phi, lúc này nửa chết nửa sống mở miệng, “Không có việc gì. Nằm quá lâu, trong lòng buồn bực, hét một tiếng để giải tỏa tâm tình thôi.”

Thiên Linh vừa nghe lời này liền biết nàng đang nói hưu nói vượn, “Ngay cả với nương nương ngươi cũng không biết lớn nhỏ như vậy. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, hiện giờ ngươi được sủng, làm gì cũng đều lọt mắt nương nương. Nhưng vạn nhất ngày nào đó nương nương không sủng ngươi nữa, thì việc gì ngươi làm cũng đều thành lỗi. Thanh Diệp, ta khuyên ngươi vẫn nên bớt phóng túng, khống chế bản thân một chút. Tuy rằng ngươi không phải nô tì, nhưng so với chủ tử rốt cuộc vẫn có khác biệt.”

Dương Quỳnh gật đầu, “Ta biết rồi. Ta sẽ chú ý.”

Thiên Linh thấy Dương Quỳnh không hề để trong lòng, ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng cũng không nói gì thêm.

Bởi vì có Thiên Linh, Phương Phi cùng Y Vân dốc lòng chăm sóc, hơn nữa Dương Quỳnh tích cực phối hợp mà thân thể của nàng khôi phục rất nhanh. Thời điểm đón Tết đã có thể khập khiễng đi lại. Ngoại thương ở m//ô//n//g cũng đã kết vảy. Băng vải trên tay cũng ít đi một chút, thoạt nhìn không còn giống như Doraemon nữa.

Trong khoảng thời gian này, người của Chấp Hình T//i đưa trả Bích Hàm về Thiên Nhu Uyển. Tuy rằng bị hành hạ đến không ra hình người, nhưng Bích Hàm tốt xấu gì vẫn còn sống. Chẳng qua dường như bị kích thích quá lớn, cả người ngây ngây ngốc ngốc, ngay cả câu bình thường cũng không nói nên lời. Hơn nữa thời gian Phùng Mỹ nhân mở miệng đòi người, đã qua bảy ngày.

Bảy ngày, đã đủ làm rất nhiều chuyện.

Phùng Mỹ nhân thấy Bích Hàm như vậy, cũng không nói gì. Chỉ thường xuyên rơi lệ, cảm khái Bích Hàm số khổ. Bởi vì Bích Hàm trở nên ngu dại, cho nên ngày thường đều nhốt ở Thiên Nhu Uyển, không cho phép nàng đi ra ngoài. Không ngờ đến ngày thứ ba sau khi nàng trở về, dĩ nhiên lại nhân lúc mọi người không để ý chạy ra. Không biết vô tình hay cố ý, lại va vào nghi trượng* của Hoàng thượng. Lần này gây ra chuyện lớn, tầng tầng truy xét xuống dưới, Phùng Mỹ nhân bị đưa đến ngự tiền.

(*Nghi trượng: vũ khí, quạt, dù, cờ... mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa)

Phùng Mỹ nhân bề ngoài nhìn nhu nhược, nhưng thực tế cũng là người khéo ăn khéo nói. Một mặt xin thay Bích Hàm chịu tội, mặt khác lại thay Bích Hàm kêu oan. Hoàng thượng khó hiểu hỏi kỹ nguyên nhân mới biết được Bích Hàm đã ngu dại. Vì vậy miễn tội chết cho Bích Hàm, nhưng cũng không cho nàng tiếp tục ở lại Thiên Nhu Uyển mà đưa nàng đến Cung Thái Nghi. Việc này đến đây coi như xong, có điều cũng có lời đồn đại, sau đó Hoàng thượng đến Cung Phượng Từ, đối với hành động của Chấp Hình T//i rất bất mãn. Vì thế Hoàng hậu chỉ có thể thu lại chức vụ của Ly Yên, cho người khác đảm nhiệm.

Bởi vì chuyện của Bích Hàm, Hoàng thượng đối với Phùng Mỹ nhân trong lòng thương tiếc, lưu lại mấy đêm, ngược lại cũng sinh ra rất nhiều sủng ái. Phùng Mỹ nhân hậu sinh khả úy, nhảy một bước trở thành Mỹ nhân được sủng ái nhất.

“Diệt trừ Ly Yên, cũng coi như ngươi báo thù thay Thanh Diệp rồi.” Hôm nay Chu Cẩm phi đặc biệt đến thăm Thanh Diệp.

“Ta lại ngại không đủ.” Khang phi đưa trà đã pha xong cho Chu Cẩm phi.

“Ngươi nha, vẫn nên không cần làm thái quá. Dù sao Ly Yên cũng là người của Hoàng hậu, nếu ngươi xuống tay tàn nhẫn, chẳng khác nào cùng Hoàng hậu trực tiếp đối nghịch.” Chu Cẩm phi uống một ngụm trà, cảm thấy răng má lưu hương.

Khang phi cũng uống một ngụm, “Chuyện này là Hoàng hậu vô lý trước, ta cũng chỉ là đòi lại công bằng. Có điều, tỷ tỷ yên tâm, nếu Hoàng hậu giữ lại cho Thanh Diệp một mạng, ta cũng sẽ không cần Ly Yên chết.”

Không quá mấy ngày, khi Ly Yên làm việc bị ngã gãy chân, bởi vì người chăm sóc không để tâm, làm cho thương tổn ở chân chậm chạp không thể khỏi hẳn. Hoàng hậu luôn không nuôi người vô dụng, cho nên Ly Yên bị buộc phải dọn đến Cung Thái Nghi. Án Thanh Diệp bị dùng hình, mới coi như kết thúc.

Đêm giao thừa, toàn cung gia yến. Khang phi dẫn theo Nguyên Hương và Như Quyên cùng đi. Thiên Linh ở lại tiếp tục chăm sóc Dương Quỳnh. Bởi vì thương thế của Dương Quỳnh đã khá hơn nhiều, cho nên mấy ngày trước Phương Phi cũng đã trở về. Hiện giờ chỉ có Thiên Linh cùng Y Vân phụ trách chăm sóc Dương Quỳnh. Thiên Linh cả người đã gầy đi một vòng, nhưng vẫn như cũ mỗi ngày tận tụy với công việc, không chút oán giận. Dương Quỳnh nhìn mà cảm động, cho dù là thân nhân cũng chưa từng như vậy.

“Hôm nay đón Tết, nương nương thưởng rất nhiều đồ ăn. Thương thế của ngươi đã đỡ hơn nhiều, ăn mấy thứ này cũng không sao.” Thiên Linh cho Y Vân về phòng mình đón Tết. Nàng chuẩn bị một ít đồ ăn, còn hâm nóng một ít rượu. Kê một chiếc bàn nhỏ ở trên giường của mình, cùng Dương Quỳnh ăn cơm đón giao thừa.

“Được rồi được rồi, người cũng đừng bận việc nữa.” Dương Quỳnh thấy Thiên Linh vội đến vội đi, mình lại không thể giúp, cảm thấy rất áy náy, “Ngươi xem ta thế này, cũng không ăn hết được đâu.”

Thiên Linh uống một chén rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, càng thêm dịu dàng động lòng người, “Ai bảo ngươi động thủ? Không phải còn có ta sao?” Nói xong, gắp một miếng cá, tỉ mỉ gỡ xương, sau đó đưa đến bên miệng Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh há mồm ăn, tuy rằng cá rất ngon, nhưng ăn cơm như vậy cũng rất không tự nhiên. Tuy rằng lúc trước ăn cơm uống thuốc đều là như thế, nhưng lại không cảm thấy thân mật như bây giờ.

“Thiên Linh, ngươi đừng chỉ lo cho ta, ngươi cũng ăn đi. Nhìn xem cả người ngươi đều gầy thành cái dạng gì rồi.” Dương Quỳnh dùng cổ tay đẩy đẩy đồ ăn trước mặt mình về phía Thiên Linh.

“Được. Ta cũng ăn. Có điều, ngươi phải uống chén rượu này trước đã.” Thiên Linh nói xong, đưa chén rượu đến trước mặt Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh uống, chỉ cảm thấy vị chua chua cay cay tiến vào cổ họng, sau khi uống xong, ngược lại cũng không cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Thiên Linh thấy Dương Quỳnh uống rượu, lúc này mới tự mình bắt đầu dùng bữa. Có điều vẫn như cũ thường thường đút cho Dương Quỳnh mấy miếng đồ ăn.

Đoán chừng là tâm tình tốt, nhất thời Dương Quỳnh uống thêm mấy chén. Nàng không có tửu lượng, khi uống thật sự không cảm thấy gì, uống xong mới thấy đầu óc choáng váng, vô cùng khó chịu.

Tửu lượng của Thiên Linh tốt hơn Dương Quỳnh, vừa thấy Dương Quỳnh ngủ gà ngủ gật, cười nói: “Thế nào lại không được việc như vậy. Mới uống vài chén đã say.” Nàng thấy Dương Quỳnh quả thật say rồi, liền đỡ Dương Quỳnh về giường của nàng. Để Dương Quỳnh nằm yên ổn xong lại cởi áo khoác giúp Dương Quỳnh, cuối cùng đắp chăn lên.

Thiên Linh làm xong những việc này, trở lại bên cạnh bàn, nhìn thức ăn với rượu, thở dài: “Ngươi không ăn cùng ta, thức ăn và rượu này cũng khó mà nuốt xuống được.” Nói xong lại uống hết hai chén rượu, đã có năm phần men say. Nàng thu dọn tàn tiệc, rửa mặt chải đầu một chút, sau đó cũng ngã xuống giường ngủ thiếp đi.

Lúc Khang phi trở lại đã là rất muộn. Mặc dù nàng uống rượu, nhưng không nhiều, hơn nữa tửu lượng của nàng không tệ. Trở lại Cung Lung Hoa, trong sân nơi nơi đều là đèn lồng đỏ, làm cả sân đều bừng sáng.

“Ngươi đi xem tình hình của Thanh Diệp một chút.” Khang phi phân phó Như Quyên, còn mình thì để Nguyên Hương dìu về tẩm điện.

“Nương nương.” Khang phi vừa mới cởi áo khoác, Như Quyên rất nhanh liền trở lại. “Thanh Diệp cùng Thiên Linh đều đã ngủ. Nô tì ngửi thấy mùi rượu, chắc là các nàng uống rượu, cho nên đều ngủ rất say.”

Nghe nói Dương Quỳnh đã ngủ, Khang phi cũng yên lòng. Như Quyên cùng Nguyên Hương hầu hạ Khang phi tắm rửa thay quần áo, đợi lau tóc xong, Khang phi nói với hai người, “Giao thừa, hai người các ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Hôm nay tính ra các ngươi là người cực nhọc nhất, sáng sớm ngày mai bổn cung chắc chắc sẽ thưởng lì xì lớn nhất cho các ngươi.”

Như Quyên cùng Nguyên Hương cười rời đi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...