Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạc Đạo Vô Tâm – Chương 138

Mạc Đạo Vô Tâm

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

___ "Bổn cung nghĩ ngươi sẽ tới."___

Chương thứ một trăm ba mươi bảy: Nói chuyện

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh liền tới Cung Lung Hoa. Khang phi được thông báo, liền tới thư phòng ngồi chờ, nhìn thấy Chu Cẩm phi và Phùng Tu viện liền bước ra tiếp đón, cười nói, "Tỷ tỷ và Phùng Tu viện sao lại đi cùng nhau vậy?"

Phùng Tu viện hành lễ với Khang phi, trả lời, "Thần thiếp thấy nương nương bị thương, nên muốn tới thăm một chút, nhưng sợ quấy rầy nương nương tĩnh dưỡng. Hôm nay thấy Cẩm phi nương nương đi qua, cho nên thần thiếp theo tới."

Khang phi sai người dâng trà và điểm tâm lên, sau đó cho tất cả cung nữ lui xuống.

"Bổn cung cũng không có gì đáng ngại, làm phiền Phùng Tu viện quan tâm rồi."

Phùng Tu viện nói, "Thân mình nương nương là kim tôn ngọc quý, lại bị thương ở cổ, bây giờ thần thiếp nghĩ lại, cũng cảm thấy sợ hãi."

Khang phi ôn hòa nhìn Phùng Tu viện, con ngươi trong veo như nước, "Phùng Tu viện không cần vòng vo, trong phòng không có người ngoài, có lời gì cứ nói thẳng đi!"

Chu Cẩm phi cũng nhìn Phùng Tu viện, chờ nàng mở miệng.

Phùng Tu viện không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, lúc này mới nói, "Nương nương không muốn biết là ai đã giúp Đỗ Sung viện thượng vị sao?"

"Là Trịnh Quý phi." Khang phi nhìn vẻ mặt giật mình của Phùng Tu viện nói, "Chuyện này bổn cung đã sớm đoán ra. Có thể chi phối người Hoàng thượng muốn tấn phong, ngoại trừ Hoàng hậu, Chu tỷ tỷ và bổn cung, thì cũng chỉ có Trịnh Quý phi. Hoàng hậu lên danh sách tấn phong, tất nhiên sẽ không phải nàng. Chu tỷ tỷ và bổn cung cũng không làm chuyện này, cho nên còn có thể là ai đây?" Khang phi nhẹ nhàng cười, vô cùng nhu hòa.

Nhưng chỉ có Chu Cẩm phi mới biết, ý cười của Khang phi hàm chứa sự khinh thường đối với sự giả vờ thông minh của Phùng Tu viện, chẳng qua là được che giấu rất kĩ, cho nên người ngoài mới không dễ dàng nhìn ra mà thôi.

"Thần thiếp không biết tự lượng sức mình, khẩn cầu nương nương tha thứ." Trên trán Phùng Tu viện toát một lớp mồ hôi mỏng.

"Ngươi bằng lòng giúp bổn cung, trong lòng bổn cung rất cảm kích. Có điều, bổn cung đã là cây to đón gió, không muốn tạo nhiều rắc rối. Đỗ Sung viện vượt cấp tấn phong như thế nào đều không quan trọng, dù sao người quyết định cũng là Hoàng thượng. Bổn cung muốn đổi cũng không đổi được. Bổn cung biết, ngươi vốn là người không tranh sủng, làm như vậy chẳng qua cũng chì vì báo đáp bổn cung. Có điều, cách làm lần này của ngươi, lại là lòng tốt làm chuyện xấu. Phùng Tu viện, nghe bổn cung khuyên một câu, tự mình làm người thanh tĩnh của ngươi, đừng khuấy đảo vũng nước đục này."

Giọng của Khang phi không tính là lạnh, nhưng ý tứ trong lời nói lại vô cùng rõ ràng. Phùng Tu viện nghe xong vội vàng gật đầu, "Là do thần thiếp lỗ mãng."

Khang phi cười cười, không có ý trách cứ. Phùng Tu viện hơi do dự, nhưng vẫn nói, "Nương nương, thần thiếp vẫn phải nói một câu, người phải cẩn thận với Đỗ Sung viện."

Khang phi gật đầu. Lời cần nói cũng đã nói xong, Phùng Tu viện không ở lại lâu, lập tức cáo từ rời đi.

Phùng Tu viện đi rồi, Chu Cẩm phi mới nói, "Ngươi nói xem, có phải nàng cảm nhận được sự uy hiếp của Đỗ Sung viện, cho nên mới có thủ đoạn như vậy không?"

"Ta nghĩ, nhiều ít thì nàng cũng có ý này. Dù sao đã lên tới tần vị, coi như trước đây nàng không có tâm tư tranh sủng, thì hiện tại cũng không thể khẳng định là vẫn sẽ như vậy. Tỷ tỷ, lòng người sẽ thay đổi. Nhiều năm như vậy, chúng ta còn chưa trải qua đủ hay sao?"

Chu Cẩm phi ngập tràn cảm xúc gật đầu, "Đúng vậy, lòng người sẽ thay đổi." Nàng nhìn Khang phi, ánh mắt dịu dàng nói, "Cũng may, có vài người từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi."

Khang phi dịu dàng cười. Nàng hiểu rõ nỗi khổ của Chu Cẩm phi. Tình cảm với Âu Dương Đình, không phải nói bỏ là có thể bỏ được. Lại đến một nơi không thể vui vẻ như thế này, Chu Cẩm phi có thể nhẫn nhịn tới bây giờ, cũng không phải là dễ. May thay Âu Dương Đình là một quân tử quang minh lỗi lạc, may thay mặc dù Chu Cẩm phi không thiện mưu như Khang phi nhưng lại hiểu rõ đúng sai. Đến bây giờ, tình cảm này, cũng đều đã biến thành những ký ức chung đẹp đẽ của hai người. Những gì đã đi qua, thì cũng giống như năm tháng, một đi không trở lại.

Khang phi kéo tay Chu Cẩm phi, khuôn mặt tuyệt đẹp mang nét trong sáng ung dung, mang theo sự thản nhiên ôn hòa, "Tỷ muội chúng ta tới nay còn có gì phải sợ nữa?"

Chu Cẩm phi cúi đầu nhìn bàn tay Khang phi kéo mình, cười nói: "Ngươi ít tuổi hơn ta, nhưng lại thường xuyên khuyên giải ta, làm người tỷ tỷ này thật xấu hổ." Dừng một chút, nàng lại nói, "Ngươi bảo ta theo dõi Chu Tiệp dư, hôm qua đã có tin tức rồi. Thược Dược nói bên cạnh Trịnh Quý phi có một lão ma ma gần đây thường xuyên ra vào Khê Cảnh Các, lần nào cũng lén lút vụng trộm tránh người ngoài."

Khóe miệng Khang phi cong lên, "Quả nhiên là có liên quan đếnTrịnh Quý phi. Nghe nói Chu Tiệp dư này biết chút tài nghệ, cầm kì thi họa tinh thông mọi thứ, trước khi vào cung là một tài nữ vang danh."

Chu Cẩm phi cười khẩy một tiếng, "Một nữ nhi tiểu môn tiểu hộ, chẳng qua cũng chỉ là có chút tài danh, chẳng lẽ sau khi vào cung còn muốn có ngày danh nổi hay sao? Nhìn tướng mạo của nàng như vậy, cũng không phải là đã trưởng thành, nói vậy Hoàng thượng có lẽ là chỉ ham tài danh của nàng, nên mới phá lệ ân sủng thôi."

"Lời này của tỷ tỷ nghe mà thấy chua rồi." Khang phi trêu chọc nói, bỗng nhiên nhớ tới một việc, hỏi: "Tỷ tỷ mấy ngày gần đây tỷ có tin tốt rồi?"

Mặt của Chu Cẩm phi hơi đỏ ửng, "Gần đây Hoàng thượng bận việc tiền triều, rất ít vào Hậu cung, mặc dù có vào cũng chưa chắc đã tới chỗ của ta, thì sao ta có tin tốt được?" Nàng nhìn băng vải trên cổ Khang phi, than thở, "Nếu như ngươi không bị thương, thì đã có cơ hội hơn ta rồi. Đáng tiếc... Đều tại Tôn Di Ca đáng chết kia!"

"Thật ra ngược lại ta cũng không muốn chuyện kia. Chung quy thì có vẫn là có, mà không có thì cũng không cầu được. Nhưng Hoàng thượng bận rộn vài ngày rồi, không biết là có chuyện gì?"

Chu Cẩm phi nghe Khang phi hỏi như vậy, nhìn xung quanh một chút, thấy không có người ngoài thì liền nhỏ giọng nói, "Ta nghe nói là Tây Bắc bị ngoại tộc xâm chiếm, sắp giao chiến rồi."

"Tây Bắc?" Khang phi cau mày nói, "Đấy không phải là nơi mẫu gia của tỷ tỷ Chu gia quân đóng quân sao?"

Chu Cẩm phi gật đầu, "Bằng không sao ta biết được? Mấy ngày trước ta nhận được thư nhà, phụ thân ta nói sắp có giao tranh rồi."

"Chu lão tướng quân chinh chiến nhiều năm, là trụ cột của quốc gia, có người đóng ở biên quan, có lẽ không phải lo lắng."

Chu Cẩm phi cười khổ, "Phụ thân tuổi đã cao, mặc dù có các ca ca bên cạnh, nhưng có thế nào ta vẫn lo lắng không yên. Tiếc là, ta không còn cơ hội để trở về biên quan nữa rồi."

"Tỷ tỷ..." Khang phi vội vàng an ủi, "Tỷ tỷ đừng đau lòng. Tỷ không ra được, nhưng Chu lão tướng quân vẫn có cơ hội tới, đến lúc đó phụ thân nữ nhi hai người có thể gặp được nhau rồi."

Lúc này bỗng Chu Cẩm phi nhớ lại, phụ thân của Khang phi Thẩm lão gia tử trước đây lúc rời triều từng hứa với Hoàng thượng, chỉ cần người còn sống, sẽ không bước chân vào triều. Kể từ lúc đó, Khang phi chẳng phải là cả đời cũng đều không gặp được phụ thân của mình sao?

"Muội muội... lệnh tôn rời triều, thật ra để ngươi chịu khổ rồi."

Khang phi lắc đầu, "Gia phụ không vào triều là để chặt đứt nghi tâm của Hoàng thượng. Như vậy mới có thể bảo vệ cho đại ca và ta, tuy rằng cốt nhục chia lìa vĩnh viễn cũng không thể gặp lại, thế nhưng ta có thể cảm nhận được sự dụng tâm lương khổ của phụ thân."

"Cũng may, gia thế của ngươi là đại văn thần, không cần lĩnh binh chinh chiến."

Hai người nhìn nhau, đều cười khổ.

Nữ tử vào cung, cơ bản cũng giống như là người ở hai thế giới. Những điều này, các nàng đã sớm hiểu rõ.

Chu Cẩm phi đi rồi, Khang phi tới thăm Tố Tranh, Như Quyên nói, "Mấy ngày nay nàng tốt lên nhiều, nhưng cũng là một người cần mẫn, cứ khăng khăng muốn xuống giường làm việc."

"Trong cung cũng không thiếu người, để nàng dưỡng thương cho tốt, chờ nàng khỏe rồi, bổn cung còn muốn thưởng ân điển cho nàng."

"Vâng, nô tì thay mặt Tố Tranh tạ ơn nương nương trước." Như Quyên cười nói.

Khang phi nhìn bên ngoài thấy thời tiết tốt, nói "Khí trời không tệ, chúng ta đến Cung Phượng Từ một chuyến."

Dương Quỳnh và Như Quyên hai người nhìn nhau, yên lặng đi theo sau Khang phi ra cửa. Khang phi không ngồi kiệu, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, dường như cũng không vội.

Đi thẳng đến Cung Phượng Từ, sau khi thông báo, Thái Quyên chạy ra đón, cười nói, "Khang phi nương nương vẫn đang bị thương, sao người lại tới đây? Hoàng hậu nương nương đang ở thư phòng đọc sách chờ người đến đây."

Bước vào thư phòng, Hoàng hậu đang mặc cung y màu đỏ sẫm ngồi ở sau bàn, dường như đang đọc sách. Khang phi thi lễ, hai người ngồi xuống xong, Hoàng hậu hỏi, "Vết thương của muội muội thế nào rồi?"

Khang phi cười nói, "Đã không có gì đáng ngại."

Hoàng hậu gật đầu, "Như vậy cũng tốt, có điều cũng phải dưỡng thương cho tốt. Muội muội là mỹ nhân, nếu như để lại sẹo thì thật đáng tiếc."

Khang phi gật đầu đáp, cảm tạ ý tốt của Hoàng hậu.

Hoàng hậu ngẩng đầu lên nói, "Thái Quyên, đưa các nàng đi dạo một vòng đi, trong sân có hoa mới nở, chủng loại hiếm thấy, không nên bỏ lỡ."

Khang phi cũng ngẩng đầu về phía Dương Quỳnh và Như Quyên khoát khoát tay. Dương Quỳnh và Như Quyên liền đi theo Thái Quyên ra ngoài.

Cửa thư phòng bị đóng lại, chỉ còn hai người Hoàng hậu và Khang phi.

"Bổn cung nghĩ ngươi sẽ tới." Đã không còn ai, nên Hoàng hậu cũng không cần phải khách khí với Khang phi nữa, đi thẳng vào vấn đề.

Khang phi nói, "Sáng nay nghe nói Trịnh Quý phi có tin vui. Thần thiếp liền nghĩ, phải chẳng Hoàng hậu nương nương đã xuất thủ."

"Ngươi là một người thông minh. Nhưng lần này bổn cung xuất thủ không phải để giúp ngươi, thật ra ngươi cũng không cần bổn cung trợ giúp. Chẳng qua, bây giờ tiền triều thế cục hỗn loạn, Hoàng thượng đã không thể quản hết được, nên bổn cung hy vọng Hậu cung cũng sẽ không rối loạn. Hơn nữa tuy Trịnh Quý phi ra tay đối phó ngươi, nhưng diệt trừ ngươi thì có ích gì cho nàng? Vị phân của nàng vốn đã ở trên ngươi, có lẽ, chẳng qua là hy vọng thông qua việc diệt trừ ngươi, sẽ đánh vỡ được sự cân bằng thế cục giữa chúng ta. Nàng là một lão thành, tính trước làm sau, nhiều năm như vậy, trăm phương ngàn kế, lần này ra tay động tĩnh cũng không nhỏ. Bổn cung không muốn sự việc phát triển đến mức không thể khống chế được nữa mới ra tay tiếp quản. Khang phi, ngươi thay bổn cung cân bằng Hậu cung nhiều năm, mặc dù có lợi cho ngươi, nhưng bổn cung cũng có lợi. Bây giờ, coi như bổn cung trả ơn ngươi." Hoàng hậu đã sớm nhìn thấu hết mọi chuyện.

Khang phi thầm khen trong lòng, có thể có một đối thủ như vậy, là kiêu ngạo của nàng.

"Hoàng hậu nương nương mưu tính sâu xa, thần thiếp cam bái hạ phong. Với mưu trí của nương nương, thần thiếp vốn không nên lo lắng. Chỉ có điều, năng lực của Trịnh Quý phi không nên chỉ có như vậy. Nương nương người cũng đã nói, nàng trăm phương ngàn kế nhiều năm, đương nhiên là mưu phượng vị của người. Nương nương, thế cục ngày hôm nay đã là rút dây động rừng. Nàng bỏ qua hai đầu, đặc biệt đánh vào thần thiếp ở trung gian, vậy chắc hẳn có cách có thể lật đổ thần thiếp. Nương nương, hôm nay thần thiếp tới chỉ vì một chuyện, nếu như có một ngày thần thiếp bị buộc tội, vậy kính xin người cũng đừng cứu giúp."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 138

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...