Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mạc Đạo Vô Tâm – Chương 126

Mạc Đạo Vô Tâm

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng thượng rất hài lòng với câu trả lời của Khang phi. Hắn thích nữ nhân thông minh. Nhưng loại thích này lại không giống với tình ý hắn đối với Hoàng hậu. Hắn và Hoàng hậu quen biết từ nhỏ, Hoàng hậu chính là thê tử mà hắn đã nhận định. Bất luận trong cung có bao nhiêu nữ nhân đi nữa, thì địa vị của Hoàng hậu ở trong lòng Hoàng thượng cũng sẽ không thay đổi. Mà đối với Khang phi, Hoàng thượng càng giống như thưởng thức hơn. Lúc mới bắt đầu, hắn cũng đã từng kinh ngạc, vì sao thế gian lại có nữ tử hiểu rõ đạo lý, biết tiến biết thoái đến như vậy. Cho dù ân sủng như thế nào cũng sẽ không khiến Khang phi quên đi thân phận của mình. Hậu cung tranh đấu Hoàng thượng hiểu rất rõ, hắn vô tình cố ý ngầm cho phép loại tranh đấu này tồn tại. Chỉ cần không vượt quá khuôn khổ, hắn cũng vui vẻ ngồi xem làm ngư ông đắc lợi. Từ đó chọn ra thứ bản thân không thích, bao gồm cả

mẫu gia (nhà mẹ đẻ)

ở tiền triều, sẽ từ từ bóp chết.

Đây là Hoàng cung, nhưng cũng là nhà của Hoàng thượng.

Thế nhân chỉ nói hắn nắm quyền thiên hạ, say đắm mỹ nhân. Nhưng nào có mấy người biết, khi hắn say đắm mỹ nhân vẫn phải đề phòng mỹ nhân ở bên cạnh có tâm làm phản. Mấy năm qua, nữ tử có thể để cho hắn an tâm, trong Hậu cung này, cũng chỉ có mấy phi tần vị cao. Nhiều năm ở chung, làm cho hắn tin tưởng bọn họ. Hắn rất quý trọng sự tin tưởng này, bởi vì phi tần vị cao rất ít khi đổi người. Cho dù tứ phi không đủ, hắn cũng không muốn dễ dàng tìm người tấn phong lên.

Phi vị, không chỉ mang ý nghĩa phẩm cấp, mà còn đại diện cho sự tin tưởng của Hoàng thượng. Nhưng điều này, không phải ai cũng hiểu.

Thân thể Dương Quỳnh an dưỡng nhiều ngày, lại được Thiên Linh tỉ mỉ chăm sóc, đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là vẫn có chút hư nhược. Khang phi trái lại không tiếc, đồ bổ đống lớn đống nhỏ đều mang nấu cho nàng, uống nhiều đến mức Dương Quỳnh cảm giác mình từ trên xuống dưới chỗ nào cũng mập lên.

Buổi tối, bởi vì Khang phi phải thị tẩm, Dương Quỳnh không vui nổi. Thiên Linh ngồi cạnh ngọn đèn thêu một cái hầu bao, Dương Quỳnh buồn chán nhìn, "Thiên Linh, hai hôm trước cũng thấy ngươi thêu cái này nha."

Thiên Linh ngẩng đầu lên nói: "Cái kia thêu xong rồi, đây là cái mới, hôm nay mới bắt đầu thêu."

"Ngươi thêu nhiều như vậy để làm gì? Giữ gìn hai mắt đó." Dương Quỳnh phát hiện tối mấy hôm nay Thiên Linh thường xuyên dụi mắt, chắc hẳn mắt đã rất mỏi.

Thiên Linh cười cười, "Không sao. Có thời gian thêu thêm một chút cũng tốt." Nói xong, Thiên Linh lấy từ trong ngăn kéo của Dương Quỳnh ra một bao vải, mở ra nhìn, bên trong có rất nhiều túi hương, hầu bao và một vài đồ vật nhỏ.

Dương Quỳnh tròn mắt nhìn, không dám chắc hỏi: "Những thứ này là cho ta?"

Thiên Linh gật đầu, "Đối với chuyện của bản thân, ngươi đều không để ý. Ta nghe nương nương nói, lần này ngươi có thể tránh được kiếp nạn, ít nhiều vẫn là nhờ cái túi nương nương cho ngươi. Ta liền nghĩ, ta thêu cái túi này tuy rằng không thể giải độc, nhưng ngươi xin nương nương đồ giải độc bỏ vào cũng tốt. Trong cung nhiều hung hiểm, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Những đồ vật nhỏ này tạm thời ngươi không thể dùng hết, nhưng vẫn có thể từ từ sử dụng, trong vòng mấy năm cũng không hỏng được."Thiên Linh nói liên miên dài dòng xong, Dương Quỳnh đột nhiên nắm lấy tay Thiên Linh đang thu dọn đồ. Thiên Linh ngẩng đầu, không hiểu hành động này của Dương Quỳnh là có ý gì.

"Nếu ngươi không nỡ bỏ ta, vậy tại sao phải làm ra chuyện ngu ngốc hại nương nương?" Dương Quỳnh không hiểu, Thiên Linh như vậy, vì sao phải đi tới chỗ đối lập với nàng?

Thiên Linh nhìn Dương Quỳnh một lúc, mới lên tiếng nói: "Ngươi không nỡ bỏ ta, đúng không? Ta biết ngươi không thích ta, nhưng ngươi vẫn không nỡ bỏ ta." Thiên Linh không rút tay về, sâu kín thở dài, "Đời ta, bị cha mẹ bỏ rơi, bị phường thêu liên lụy, vào cung cũng là làm cung nữ cấp thấp nhất, sống một cuộc sống thấp hèn nhất. Cho tới khi ta đến Cung Lung Hoa, gặp ngươi. Ngươi lại không dùng ánh mắt khinh thường nhìn ta. Ngươi biết không? Mỗi lần ánh mắt ngươi nhìn ta, trong lòng ta đều rất vui. Ta luôn luôn cố gắng làm việc, hy vọng có thể lên tới được vị trí giống như ngươi. Thậm chí ta... thậm chí ta cũng từng nghĩ tới việc cùng ngươi đối thực. Nhưng lần ám sát đó, ngươi thành nữ quan tứ phẩm được Hoàng thượng khâm phong. Ta rất vui mừng cho ngươi, nhưng ta cũng biết, ta vĩnh viễn cũng không đuổi kịp được ngươi. Ngươi không chuyển đi, ta rất vui. Nhưng cũng là từ lúc đó, ta phát hiện chuyện ngươi ngủ lại ở tẩm điện của nương nương. Ta không nói, bởi vì ta biết ngươi đối với nương nương là thật lòng. Coi như ta nói, ngươi cũng sẽ không rời khỏi nương nương. Người như ngươi, ta gặp được đã là ơn đức của ông trời. Đáng tiếc ta gặp được, nhưng lại bỏ lỡ."

Thiên Linh nói chuyện giọng nhàn nhạt, không xao động, nhưng lại làm cho Dương Quỳnh nghe được mà đỏ mắt, "Ta luôn luôn coi ngươi là bằng hữu tốt nhất."

"Ta biết. Có thể tâm của ta ở trên người ngươi, nhưng ta không làm bằng hữu của ngươi được. Ta hại nương nương, không phải bởi vì ta ghen tị với nương nương. Ta chỉ muốn kết thúc. Thanh Diệp, có lẽ ngươi không phát hiện, trong mắt ngươi, hiện giờ chỉ nhìn thấy một mình nương nương, cũng không nhìn thấy những người khác. Tuy rằng ta biết chuyện này rất bình thường, nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng. Ta không muốn tiếp tục khổ cực như vậy nữa, ta sợ chính mình sẽ không chịu được mà nói ra cái gì đó, đến lúc đó sẽ hại ngươi. Nếu cung nữ tự sát không phải là đại tội, thì ta đã sớm kết liễu chính mình rồi." Thiên Linh nói tới đây, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống. Một giọt một giọt, rơi xuống y phục của nàng, từ từ thấm ướt, không nhìn thấy nữa.

"Là ta hại ngươi." Bất luận có phải lỗi của mình hay không, Dương Quỳnh cũng đều cảm thấy thẹn với Thiên Linh.

Thiên Linh lắc đầu, "Ngươi không biết gì cả. Tất cả vướng mắc, tất cả mâu thuẫn đều là của một mình ta. Thanh Diệp, ta chưa từng trách ngươi. Ngược lại, ta cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, có lẽ ta có thể sống lâu hơn một chút, nhưng vĩnh viễn ta cũng không thể biết được cảm giác thích một người lại vừa hạnh phúc vừa đau khổ như vậy. Mấy ngày nay, ta cảm giác chính mình đang sống. Ngày nào ta cũng đều rất vui vẻ. Thậm chí là hiện tại, tuy rằng ta biết bản thân khó thoát khỏi cái chết, nhưng có thể không cần kiêng kị chăm sóc ngươi, nói chuyện với ngươi, thêu đồ cho ngươi như vậy, ta đã mãn nguyện lắm rồi."Dương Quỳnh không biết nói gì nữa. Một nữ tử đối với mình tình sâu nghĩa nặng như vậy, còn có thể nói gì sao? Mặc dù chưa bao giờ nghĩ tới việc thích Thiên Linh, nhưng rốt cuộc vẫn là mình phụ bạc tình cảm của nàng.

Thiên Linh lau nước mắt, buộc bao vải lại, cất vào trong tủ, "Đồ của ngươi ta đã thu dọn lại rồi. Nếu ngươi không biết sắp xếp, có thể xin nương nương một tiểu cung nữ. Dựa theo phẩm cấp của ngươi, đây cũng là chuyện hợp quy củ. Nhưng ngươi nhớ kĩ phải chọn người cẩn thận, chớ để người khác trà trộn vào." Thiên Linh nói xong lại cầm đồ lên thêu.

Dương Quỳnh thấy nàng lại muốn thêu, vội vàng ngăn cản, "Hôm nay ngươi đừng thêu nữa, đợi ban ngày sáng sủa rồi hay làm tiếp."

Thiên Linh cong cong khóe miệng, "Ngươi đúng thật là không để ý mà. Ban ngày ta nhiều việc như vậy, làm gì có thời gian thêu thùa?"

"Vậy ngươi đừng làm nữa. Dù sao thân thể ta cũng sắp khỏe rồi. Ta có tay có chân, không cần ngươi chăm sóc." Dương Quỳnh tỏ vẻ muốn xuống giường cho Thiên Linh xem.

Thiên Linh ngăn Dương Quỳnh lại nói: "Nữ quan đại nhân của ta, người ngồi yên một lúc đi. Được rồi, ta không thêu nữa, được chưa."

Dương Quỳnh cười, ngoan ngoãn quay lại dựa vào gối mềm.

Yên tĩnh. Trong phòng không ai nói chuyện. Thiên Linh và Dương Quỳnh cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Dương Quỳnh lúng túng tránh đi chỗ khác.

"Thanh Diệp, ta chết rồi, ngươi có khóc không?" Thiên Linh đột nhiên hỏi.

Dương Quỳnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Thiên Linh dường như rất vui, "Vậy thì ta sống cũng chưa đến mức quá uổng phí."

"Rốt cuộc ngươi vì cái gì?" Dương Quỳnh vẫn muốn hỏi vấn đề này. Lại sợ Thiên Linh hiểu lầm là mình đang cố ý moi tin từ nàng. Nhưng trong bầu không khí như vậy, Dương Quỳnh vẫn cứ hỏi ra miệng.

Thiên Linh nghĩ một lúc, mở miệng nói: "Ta có một muội muội, nàng là thân nhân còn sống duy nhất của ta trên đời này. Nếu ta không làm theo lời chủ tử, chủ tử sẽ xuống tay với muội muội ta. Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo lời chủ tử nói."

"Vì vậy ngươi hạ cổ nương nương?"

Thiên Linh lắc đầu, "Ta không hạ cổ. Cổ là do người khác hạ, ta chỉ phụ trách dùng châm mà các nàng đưa cho đ//â//m vào da đầu nương nương. Những chuyện khác không đến phiên ta lo."

Dương Quỳnh không ngờ hôm nay Thiên Linh lại phối hợp như vậy, nhân cơ hội nói: "Các ngươi liên lạc bằng cách nào?"

Thiên Linh nhìn Dương Quỳnh, mím chặt môi mỏng. Trong lòng Dương Quỳnh "thình thịch" hai tiếng, biết mình có chút nóng vội.

"Ta..." Dương Quỳnh không biết nên giải thích thế nào. Nàng sợ càng giải thích, Thiên Linh lại càng hiểu lầm.

Thiên Linh đứng lên, nói: "Muộn rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta về phòng."

Dương Quỳnh nhìn Thiên Linh rời đi, trong lòng chán nản, rốt cuộc vẫn là do mình quá nôn nóng.

Thiên Linh về phòng của mình, thấy Nguyên Hương đang ngồi trên ghế đợi nàng.

"Có chuyện gì không?" Thiên Linh hỏi.

Nguyên Hương nói: "Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi."

"Ta ở trong phòng của Thanh Diệp, nếu ngươi tìm ta, hẳn là nên tới đó." Lời Thiên Linh nói rất nhẹ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay.

"Ta tới là hỏi ngươi mấy câu." Nguyên Hương thấy Thiên Linh không nói gì, liền trực tiếp hỏi: "Muội muội của ngươi có phải vẫn còn ở trong cung hay không?"

Thiên Linh cúi thấp đầu, ngón tay vô thức vuốt nhẹ tay áo của mình, nghe Nguyên Hương hỏi xong, mới nói: "Nàng lưu lạc khắp nơi, sớm đã mất tin tức."

"Ngươi nói láo!" Nguyên Hương cả giận nói: "Nếu không phải ngươi biết tin tức của nàng, thì sao lại chịu bán mạng cho người khác? Ta đã điều tra qua, lúc trước có người muốn mua chuộc ngươi, uy hiếp dụ dỗ cũng không thành. Ngươi là người kiên định hiếm thấy, không chịu cúi đầu khuất phục làm bất cứ chuyện gì. Hiện giờ ngươi lại mưu hại nương nương, còn không phải là vì muội muội ngươi thì vì cái gì?"

Thiên Linh ngồi đối diện Nguyên Hương, lấy đồ thêu của mình ra, từng kim từng kim bắt đầu thêu. Nguyên Hương không ngăn cản, nàng biết khi Thiên Linh thêu đồ mới là lúc nàng buông lỏng nhất.

"Ta biết không giấu được ngươi. Quả thật các nàng dùng muội muội uy hiếp ta. Ta chỉ có duy nhất một người thân này, ta không thể không quan tâm nàng. Ta nhận tội với nương nương là vì không muốn mắc thêm sai lầm nữa. Chỉ khi chuyện của ta bị nương nương phát hiện, ta mới có thể bị phế bỏ. Như vậy, ta không còn giá trị lợi dụng, muội muội ta cũng có thể an toàn."

"Vì vậy mà ngay cả mạng của mình ngươi cũng không cần sao?" Nguyên Hương ngoài lạnh trong nóng. Đối với Thiên Linh, mặc dù nàng không có quá nhiều giao tình, nhưng hàng ngày vẫn thường qua lại, cho nên nàng cũng không hy vọng Thiên Linh có chuyện.

Thiên Linh cười cười, "Mạng này, có bao giờ do ta quyết định đâu?"

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 126

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 126
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...