Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng ) – Chương 96: Ngoại truyện 12- Hoàn chính văn

Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng )

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cửa ải cuối năm sắp đến, phố lớn ngõ nhỏ ở Lâm Tây đều đang vội vàng trang trí cho tất niên, các cửa hàng trên đường cũng náo nhiệt mà chuẩn bị mùi vị cho năm mới.

Ở cửa hàng sửa chữa, Ngụy Thừa đang dán câu đối mới ở trước cửa.

Anh ấy đạp lên ghế, vừa điều chỉnh vị trí câu đối, vừa hỏi người đang ngồi trong phòng: “Đến tết, chúng ta nấu lẩu ăn tất niên trong cửa tiệm nhé? Làm một ít sủi cảo, gần đây lão Từ ở kế bên lấy được một ít pháo hoa, còn tặng cho chúng ta hai rương pháo, đến 12 giờ thì chúng ta đốt.”

Anh ấy cứ nói một tràng, cũng không để ý đến người đang ở trong phòng có đáp lại không.

Ngụy Thừa phát hiện từ buổi sáng, Hạ Thành chính là rơi vào trạng thái mất hồn này.

Anh cúi đầu thưởng thức cái bật lửa trong tay, nhìn ngọn lửa màu xanh lóe lên lại tắt đi, bên tai vẫn vang lên những câu nói mà cô gái nói vào sáng nay.

Anh ấy hô: “Cậu gọi em gái dưới tầng cùng đến nhé?”

Hạ Thành lấy lại tinh thần, cuối cùng bố thí cho anh ấy một cái nhìn, giọng nói nghe lãnh đạm: “Kêu cô ấy làm gì?”

“Không phải em ấy ở cùng khu với cậu sao? Cô gái nhỏ một mình ăn tết rất quanh quẽ, không người nhà lại không bạn bè, thật đáng thương.”

Nguy Thừa phát hiện là một chuyện rất khó lường.

Xuân tâm đã chết rất nhiều năm của người này cuối cùng cũng bắt đầu nảy mầm rồi. Bằng không vì sao ngày đó lại bảo anh ấy giả vờ như tình cờ gặp được, đến nhà con gái người ta sửa cái máy sưởi.

Anh còn biết máy sưởi nhà người ta hỏng rồi, chứng minh cái gì?

Chứng minh rằng tiểu tử Hạ Thành này đã vào nhà người ta rồi.

Vì cái gì cũng không cần nói nhiều.

Vịt chết cái mỏ vẫn cứng.

“Cậu không tìm thì tôi đi gọi.”

Ngụy Thừa nói xong thì lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

Hạ Thành nheo đôi mắt, trong giọng nói lộ ra sự nguy hiểm: “Cậu lấy được số điện thoại cô ấy từ đâu?”

“Lần trước lúc ăn nướng BBQ đó, sao, cậu cũng muốn à? Gọi bố, tôi sẽ xem xét.”

“... Cút.”

--

Đêm giao thừa gần đến, cuối cùng Ngu Thanh Vẫn cũng đan xong khăn quàng cổ, còn cố ý mua thêm cái túi để gói vào, thoạt nhìn có vẻ không keo kiệt lắm.

Mấy ngày này cô đi đến khu gần đây dạy mấy đứa nhỏ vẽ tranh, cũng kiếm được một ít tiền tiêu vặt.

Nhận được lời mời ăn cơm tất niên của Ngụy Thừa, đương nhiên Ngu Thanh Vãn đồng ý rồi.

Buổi chiều đêm giao thừa, Ngu Thanh Vãn đi đến cửa hàng mua một ít đồ tết về nhà, tính toán đưa cho hàng xóm xung quanh một ít.

Cô chọn một con đường nhỏ, vừa mới đi qua đầu hẻm thì thấy cách đó không xa có một đám người quen thuộc đứng ở đó, đều là đàn ông cường tráng, trong đó có không ít tên côn đồ cà lơ phât phơ.

Làm đám đòi nợ Hạ Thành.

Ngu Thanh Vãn phản ứng rất nhanh, quay đầu muốn chạy nhưng lại bị mấy người đàn ông không biết xuất hiện từ lúc nào đứng phía sau chặn đường đi.

Người đàn ông cầm đầu vứt điếu thuốc trong tay xuống đất rồi đi về phía cô.

“Em gái, em là người trả tiền giúp tên nhóc kia vào lần trước đúng không.”

Ngu Thanh Vãn mím môi, bình tĩnh hỏi: “Bố anh ấy còn thiếu nợ các người bao nhiêu tiền?”

Người đàn ông nhếch miệng cười, ý vị không rõ ràng mà đánh giá cô: “Cũng không có gì, chỉ là chút tiền mà thôi. Thế này đi, hôm nay là giao thừa, bọn anh cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian đến đây đòi nợ, em cùng bọn anh ra ngoài uống một ít rượu, anh cũng sẽ không thúc giục tên kia nữa, em thấy thế nào?”

“Em gái đúng là trong trẻo, làn da trắng đến nỗi dường như véo một cái cũng có thể ra nước.”

Một tên côn đồ khác tiếp lời: “Anh, chẳng phải anh thử sẽ biết sao, nhìn xem rốt cuộc véo có ra nước hay không...”

Ngôn từ ô uế lọt vào tai Ngu Thanh Vãn, cô không tiếng động cắn môi, cả người đều vào thế đề phòng, cô tìm một phương hướng để chạy trốn, muốn thừa dịp đám người không phòng bị thì lén lấy bình xịt mà cô đã chuẩn bị từ trong cặp sách ra.

Nhưng mà lời còn chưa dứt, đột nhiên trong ngõ nhỏ vang lên một trận kêu la thảm thiết.

Sau đó là tiếng kẽo kẹt của xương khớp, là tiếng cánh tay bị trật khớp.

Hạ Thành dùng lực, hung hăng mà ấn người nọ ở trên tường, đáy mắt đen nhánh của anh giờ phút này đều là thô bạo và máu me, lý trí hoàn toàn mất đi sự khống chế, ánh mắt cũng không mang theo chút ấm áp nào.

“Không phải muốn thử xem sao? Sảng khoái không, hả?”

Những người khác cũng phản ứng lại, xách theo đồ xông về phía Hạ Thành.

Nhìn thấy cây gậy gỗ rơi xuống lưng Hạ Thành, Ngu Thanh Vãn bị dọa đến mức đồng tử căng ra, không chút suy nghĩ chạy về phía anh: “Hạ Thành!”

Cô muốn che phía sau anh, ngay sau đó lại bị kéo vào lồng ngực anh, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy cô, ngăn cách ra một thế giới khác, ngắn ngủi mà ấm áp.

Tiếng gậy tiếp xúc với da thịt tạo ra âm thanh khiến người ta cả kinh, cả người Ngu Thanh Vãn lạnh lẽo, hô hấp run rẩy, nhìn sắc mặt anh trắng bệch, cái trán còn chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Ngoại trừ cái này ra, anh không có bất cứ biểu tình gì, chỉ là khóe môi hơi nhấp khẩn, sau đó không chút do dự mà đẩy cô ra.

“Trốn xa một chút, nghe lời.”

Có lẽ đây cũng là một cơ hội tốt, đối với Hạ Thành.

Anh đến để cho cô tận mắt nhìn thấy.

Thấy dáng vẻ hung ác thô bạo của anh, sống trong một hoàn cảnh như thế nào, những điều này vĩnh viễn là một điều rất ác giống như vực sâu không thấy đáy, không có người nào tình nguyện chủ động đi vào trong cả.

--

Mùi máu nhàn nhạt bao trùm ngõ nhỏ, khói thuốc súng qua đi, sự sợ hãi vẫn chưa tan biến, mỗi một thứ đều vẫn cứ rất ghê người.

Ra khỏi ngõ nhỏ, hơi thở Ngu Thanh Vãn vẫn phát run như cũ, tầm mắt không chịu được sự khống chế mà dừng trên người anh, nhìn biểu tình lãnh khốc đến hờ hững của anh.

Đôi môi cô hơi khô, lại phát hiện ra giọng nói cũng khô cứng đến kinh người.

Hạ Thành nhìn đôi môi giật giật của cô, cho rằng cuối cùng cô cũng ngộ ra, phát hiện anh không phải là loại người tốt đẹp gì, sau đó cũng giống như những người khác cố gắng tránh thoát khỏi anh, càng xa càng tốt.

Rõ ràng đây là điều mà anh luôn chờ đợi, nhưng giây phút này trong lòng anh lại có một loại cảm xúc khác thường và sợ hãi.

Anh gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong sáng không thấy đáy, dường như muốn từ ánh mắt cô để phân biệt được suy nghĩ hiện tại, từ trong mắt cô đọc ra được sự sợ hãi và khiếp đảm, thậm chí là chán ghét bỏ và thương hại.

Nhưng mà, không có.

Anh cho rằng sẽ xuất hiện những cảm xúc đó, những cảm xúc mà người bình thường vẫn thường có, nhưng tất cả đều không có.

Trong mắt cô chỉ có muốn khóc rồi lại bất đắc dĩ mà cố nén lại.

Giống như... Đau lòng.

Tóm lại là một loại cảm xúc xa lạ đối với anh.

Lặng im một lúc lâu, Ngu Thanh Vẫn nhẹ hít một hơi, gian nan tìm lại được giọng nói của mình, cô hỏi anh: “Vết thương của anh... Có đau không?”

Giọng nói vừa phát ra, ánh mắt Hạ Thành lập tức căng ra, loại cảm xúc áp lực bắt đầu có dấu hiệu mãnh liệt.

Lông mi cô giật giật, lại run rẩy lặp lại: “Em nói, anh đánh anh ta, tay có đau hay không, vết thương trên người anh có nghiêm trọng không, có muốn đến bệnh viện xử lý vết thương hay không?”

Ngu Thanh Vãn không biết nên nói cái gì, muốn khuyên anh đừng để bị thương cũng không cần phải đánh nhau, nhưng hôm nay anh bị thương là bởi vì cô.

Đám người xấu kia không chịu buông tha cho anh, tất cả mọi người đều không chịu buông tha cho anh.

Vận rủi cứ không ngừng tìm đến ngưỡng cửa, mà cô cái gì cũng không thể làm được, chỉ có thể đứng nhìn anh bị thương.

Vừa mới bị sợ hãi, sợ hãi đến mức cô quên cả khóc.

Hiện tại tinh thần đã khôi phục, hốc mắt cô không nhịn được mà đỏ lên.

Cô không thể nói nữa, sợ nói thêm một chữ nữa là giọng nói không nhịn được mà khóc nức nở.

Hạ Thành rũ ngón tay đang cuộn tròn ở bên người, rũ lông mi xuống để che sự tối tăm bên trong, giọng nói khó phân biệt được cảm xúc.

Bỗng nhiên anh mở miệng: “Ngu Thanh Vãn, đây là lần cuối cùng.”

Cô ngơ ngẩn, mờ mịt mà ngước mắt lên, đ//â//m vào trong tầm mắt đen tối không thấy rõ của anh.

Anh lại không nhiều lời giải thích.

Hạ Thành nói từ tận đáy lòng.

Một lần cuối cùng, cho em một cơ hội trốn thoát nhưng em đã bỏ lỡ.

---

Lúc bọn họ quay về cửa hàng, nồi lầu đã được chuẩn bị tốt, Ngụy Thừa đang nôn nóng đợi, không biết tại sao hôm nay hai người lại về muộn như thế.

Vết thương của Hạ Thành không nghiêm trọng lắm, chỉ cần đi đến phòng khám nhỏ để xử lý là được, bọn họ cũng không tính nói chuyện này cho Nguy Thừa biết.

Trên bàn cơm chỉ có ba người bọn họ, mùi cay nồng không ngừng bay trong không khí, nhiệt độ từ nồi lẩu cứ bốc lên, cách một lớp khói trắng, Ngu Thanh Vãn mới dám lén quan sát người ngồi ở đối diện.

Có lẽ do khói trắng làm mờ mịt khuôn mặt anh nên sự lành lạnh bình thường nay đã nhu hòa đi mấy phần.

Không nhìn ra được dáng vẻ của anh lúc đánh nhau với đám người kia vào buổi chiều, có lẽ không có vết thương ở trên mặt nên bây giờ không nhìn ra bất cứ có điều khác thường gì, dường như chuyện xảy ra vào buổi chiều là một giấc mơ.

Trong đầu Ngu Thanh Vãn vang lên câu nói cuối cùng kia của anh, cô không hiểu có ý gì nên không nhịn được mà suy nghĩ, nghĩ đến nỗi sợ vẫn chưa biến mất vào buổi chiều.

Ăn xong nồi lẩu, Ngụy Thừa nói sau kho hàng còn có một đống pháo hoa, nói phải đốt pháo ngay.

Thừa dịp lúc Ngụy Thừa đi ra ngoài, Ngu Thanh Vãn lấy khăn quàng cổ kia ra rồi hơi khẩn trương mà đưa cho anh.

Đây là lần đầu tiên cô tặng quà cho người khác, cũng không biết anh có thích hay không.

Lúc này bỗng nhiên Ngụy Thừa từ sau cửa ló cái đầu ra: “Hai người cùng ra đốt pháo nhanh đi!”

“Đi.”

Ngu Thanh Vãn lấy lại tỉnh thần, đỏ mặt vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, thậm chí cũng không dám quay đầu lại nhìn biểu tình của Hạ Thành, cũng sợ bị anh từ chối.

Đợi cô gái rời đi, Hạ Thành rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào cái túi được đóng gói tinh xảo kia một lúc rồi mở ra.

Bên trong là cái khăn quàng cổ màu xám đậm, đường đan rất dày, có thể nhìn ra được là khăn quàng cổ tự đan, vị trí ở cuối cùng một sợi chỉ màu đen thêu một chữ H.

Ngoại trừ khăn quàng cổ, trong túi giấy còn có một cái thiệp chúc mừng, mặt trái là chữ viết rất xinh đẹp.

Bốn chữ cuối cùng giống như vừa mới viết, cũng không có ghi tên.

“Hạ Thành, năm mới vui vẻ.

Chúc anh hàng năm như ý

— Đời đời bình an.”

---

Trong sân, màn đêm buông xuống, Ngụy Thừa đã dọn tất cả pháo hoa ra bên ngoài.

Lúc này Lâm Tây cũng không có quản lý chặt chẽ việc bắn pháo hoa, Ngụy Thừa còn đem những thứ tồn tại trong kho lấy ra, rất hào phóng để Ngu Thanh Vãn tùy tiện chơi, còn cho cô một cái bật lửa.

Chỉ là Ngu Thanh Vãn thử bật bật lửa mấy lần mà cũng không ra lửa.

Lúc này một bàn tay với khớp xương rõ ràng từ phía sau vươn ra, lấy bật lửa trong tay cô.

“Đưa anh.”

Ngu Thanh Vãn hơi ngẩn ra, thấy đốt ngón tay của anh hơi dùng sức, lạch cạch một tiếng, bật lửa đã xuất hiện ngọn lửa màu xanh.

Pháo bông được đốt lên.

Cô không nhịn được thỏa mãn nở nụ cười, nhìn pháo bông trong tay sáng lên trong đêm tối, bốn phía đều là ánh sáng.

Đối với Ngu Thanh Vãn mà nói, cô lớn như thế nhưng đêm nay là lần đầu tiên cô cảm thấy giống đêm giao thừa nhất.

Hạ Thành đút tay vào trong túi quần, tầm mắt không xê dịch nhìn cách đó không xa, ánh sáng m//ô//n//g lung chiếu bên cạnh khuôn mặt của cô, trong tay cô gái là pháo bông đang cháy, lúm đồng tiền như hoa.

Khăn quàng cổ mềm mại bị anh nắm trong tay, tản ra từng trận nhiệt ý.

Trái tim đập như trống, cảm giác này giống như chui từ mặt đất lên, không thề ngăn chặn được.

Khát vọng khó giải thích từ đáy lòng sâu không thấy đáy.

Anh không chịu được khống chế mà nhấc chân đi về phía cô, đi đến nơi có ánh sáng.

Biết rõ không nên đụng vào nhưng vẫn tỉnh táo mà tình nguyện trầm luân.

Đúng lúc này, Ngụy Thừa bật lửa đốt pháo hoa, màn đêm đen nhánh bị ánh sáng đánh nát và không còn yên tĩnh nữa.

Tiếng vang của pháo hoa thật lớn, Ngu Thanh Vãn bịt lỗ tai lại, hơi hơi nhón chân đến gần anh, tận lực để cho bản thân nghe rõ âm thanh một chút.

“Hạ Thành, anh có nguyện vọng năm mới gì không?”

Anh bình thản trả lời: “Không có.”

Ngu Thanh Vãn không nghe được giọng nói của anh, chỉ có thể phân biệt từ khẩu hình miệng: “Ồ... Vậy được rồi.”

Cô lại thấy môi mỏng của anh khẽ nhấp, chỉ là âm thanh pháo hoa rất lớn, căn bản là cô không nghe rõ, chỉ có thể gân cổ lên lớn tiếng hét: “Anh nói cái gì?!”

Ngay sau đó lại thấy Hạ Thành bỗng nhiên cúi người xuống rồi ghé qua.

Anh đột nhiên tới gần, trong lúc nhất thời Ngu Thanh Vãn cũng quên tránh né, ngơ ngần mà nhìn động tác của anh.

Trong tay Hạ Thành cầm cái khăn quàng cổ màu xám mà cô đan, chậm rãi quàng lên cho cô, động tác cần thận mà nghiêm túc.

Khuôn mặt thiếu niên bị bóng đêm bao phủ, lại lạnh nhạt vô tình không giống như ngày thường. Ấm áp bao bọc lấy cái gáy, chống đỡ gió lạnh xâm nhập vào, mềm mại khiến cho trái tim hơi run lên.

Pháo hoa nổ vang trên không trung đen nhánh ở sau lưng bọn họ. Một giây đồng hồ yên tĩnh ngăn ngủi, anh mở miệng một lần nữa, hô hấp ấm áp dán lên vành tai nhạy cảm của cô, hơi ấm bay vào lỗ tai nên hơi ngứa.

Lúc này đây, cuối cùng Ngu Thanh Vãn cũng nghe rõ lời anh nói, mỗi một câu chữ đều nhẹ nhàng đánh vào trái tim cô.

“Anh nói, năm mới vui vẻ.”

---

Đêm giao thừa qua đi, Ngu Thanh Vãn phát hiện thật sự Hạ Thành không hề mâu thuẫn với cô giống như trước đây.

Khi cô không có việc gì thì sẽ chạy đến ngồi đọc sách vẽ tranh trong cửa hàng của anh và Ngụy Thừa, có đôi khi cũng đi cùng anh đến tiệm bida đợi.

Anh không đuổi cô, có đôi khi cô đến khu kế bên dạy bọn trẻ vẽ tranh về muộn, đi xuống tầng là có thể thấy Hạ Thành đứng đó đợi cô.

Giống như bắt đầu từ đêm giao thừa, có thứ gì đó đang lặng yên biến hóa không chút tiếng động.

Cô cũng không biết nên nói về mối quan hệ giữa bọn họ thế nào.

Nếu nói là bạn bè thì giống như có chút vượt rào.

Dường như Hạ Thành có khuynh hướng là 'người giám hộ' của cô... Ngu Thanh Vãn cũng không xác định được hình dung như thế có đúng hay không.

Chỉ là dựa theo những gì mà Ngụy Thừa nói, Hạ Thành đối với cô chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung.

Dung túng.

Dung túng cô không kiêng nể gì lao thẳng vào trong thế giới của anh, mở ra cái khóa sắt đã bị then rỉ, giống như là giữa tầng mây có ánh mặt trời bao phủ, lơ đãng là thẩm thấu vào mỗi một góc của tảng băng.

Buổi chiều ngày nọ, tiệm bida có không ít người, phần lớn đều là trai gái trẻ tuổi, đều không hẹn mà cùng vây quanh một cái bàn.

Nơi này có người chơi đánh cược, dựa vào đánh bida mà thắng tiền của không ít người, ngẫu nhiên có một hai người không sợ thua đến khiêu khích Hạ Thành, muốn thắng anh một ván, cuối cùng lại xám xịt mất hứng mà đi về.

Anh một thân đồ đen, mũ lưỡi trai kéo thấp xuống, trên trán tóc mái hỗn loạn rũ xuống, đường cong cái cằm rõ ràng sắc nét, cả người lãnh đạm nổi bật trong đám người.

Anh cúi người xuống, khớp xương rõ ràng cầm gậy đánh bida, dưới làn da màu trăng, gân xanh hơi hơi nhô lên.

Đôi mắt hẹp dài híp lại, nhắm chuẩn vào quả cầu cuối cùng trên bàn.

“Bang _—”

Quả cầu chính xác rơi vào lỗ.

Khoảnh khắc quả cầu rơi xuống, trong đám người vang lên tiếng hoan hô.

Một người đàn ông tiến lên ôm vai anh, nâng nâng cằm.

“Hạ Thành, bạn gái cậu à?”

Hạ Thành theo tầm mắt anh ta nhìn qua, liếc mắt một cái đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ yếu trong đám người.

Xung quanh chướng khí mịt mù, chỉ có đôi mắt cô là sạch sẽ.

Ngu Thanh Vãn cùng anh chạm mắt nhau, đôi mắt cô cong lên, vẫy vẫy tay với anh.

Hạ Thành thuận tay vứt cây gậy đi, yết hầu lăn nhẹ, anh nhấc chân đi về phía cô, không phủ nhận xưng hô trong miệng người đàn ông kia.

“Ừ.”

Người của anh.

---

Nghỉ đông kết thúc, Ngu Thanh Vãn khai giảng

Cơ thể của cô đã có chuyển biến tốt đẹp, trước đây cô có xin trường tạm thời nghỉ học, bây giờ đã có thể đi học lại.

Vừa nhập học, Ngu Thanh Vãn vẫn chưa theo kịp chương trình học nên chỉ có thể cố gắng hết sức.

Chủ nhiệm lớp cũng thương cho hoàn cảnh của cô nên phân cho cô ngồi cùng với lớp trưởng, là ngồi cùng với bạn học nam có thành tích tốt nhất, giúp đỡ lẫn nhau.

Có đôi khi nghỉ trưa quay về, bàn học Ngu Thanh Vãn lại có rất nhiều đồ ăn.

Có bánh mì, bánh quy, chocolate, đường, sữa chua... dường như bị nhét đầy nên bị tràn ra ngoài.

Ngu Thanh Văn không biết xử lý thứ này như thế nào, cảm thấy vứt đi cũng không tốt lắm, hình như còn giày xéo ý tốt của người khác, nhưng cô lại không biết ai đưa đến, cũng không có cách nào trả lại.

Thỉnh thoảng cô đến cửa hàng ăn cơm chiều cùng với Ngụy Thừa, đợi Hạ Thành.

Đợi cơm nước xong xuôi và rời khỏi cửa hàng, túi đồ ăn vặt kia đã bị đánh rơi ở trong cửa hàng.

Buổi chiều ngày hôm sau, Ngu Thanh Vãn thấy Hạ Thành lấy bánh mì cho chó hoang dưới tầng ăn.

Túi bánh mì kia nhìn hơi quen mắt, hình như là đồ được nhét vào trong bàn học của cô.

“Hạ Thành, đây là đồ người khác tặng cho em!”

Giọng điệu anh nhàn nhạt: “À, anh tưởng là rác rưởi nên vứt đi đấy.”

Ngu Thanh Văn bị anh chọc cho tức đến nghẹn lời, cái này có thể kết luận là anh cố ý.

Hạ Thành là quỷ hẹp hòi.

Thùng giấm, lòng dạ như cái kim!

Lớp trưởng ngồi cùng bàn hẹn Ngu Thanh Vãn sau khi tan học thì đến tiệm trà sữa ngoài cổng trường làm đề, trước khi tan học thì Ngu Thanh Vãn nhắn cho Hạ Thành một tin nhắn.

“Buổi tối anh không cần đến đón em, có bạn học rủ em đi làm bài, lát nữa em tự về cũng được.”

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, Ngu Thanh Vãn cùng với bạn học đến tiệm trà sữa rồi tìm một góc để ngồi, bắt đầu thảo luận đề vẫn chưa làm xong.

Nhưng mà không bao lâu, Ngu Thanh Vãn cảm giác được tiệm trà sữa có một trận xao động, phía sau giỗng như có một tầm mắt nào đó đang nhìn cô chăm chăm.

Lớp trưởng ngồi cạnh cô cũng đã nhận ra, cậu ấy giống như ngồi trên đống lửa bò lên lưng, theo tầm mắt quay đầu nhìn lại thì thấy một thiếu niên xa lạ ngồi ở bàn sau, không e dè mà nhìn bọn họ.

Không hiểu được tự nhiên có cảm giác bị bắt gian tại trận...

Lớp trưởng hỏi: “Ngu Thanh Vãn, cậu biết cậu ấy sao?”

Ngu Thanh Vẫn cũng không biết nên giới thiệu thân phận của Hạ Thành như thế nào, chỉ có thể ấp úng trả lời: “Cậu ấy là anh trai tớ.”

“Anh trai?”

“Ừ.”

Nghe thấy hai chữ kia, sắc mặt Hạ Thành trầm đi vài phần ngay tức khắc, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng.

Tiệm trà sữa náo nhiệt rất nhanh chóng, học sinh nữ ngồi rất đông, mỗi người hưng phấn mà khẽ nói nhỏ với nhau, ánh mất đều nhìn chăm chằm vào Hạ Thành ngồi bên này.

Bộ dáng của anh thật sự nổi bật, chỉ là ngồi ở kia thôi mà đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhìn qua.

Không ngồi được bao lâu thì có một cô gái đi đến muốn xin cách liên lạc.

Có lẽ anh cảm thấy phiền nên không ngồi được bao lâu thì đi ra ngoài.

Thấy Hạ Thành đến, Ngu Thanh Vãn cũng không có tâm tư nào để tập trung làm bài tập nữa.

Đợi lớp trưởng nói xong thì cô cũng thu dọn sách vở rồi ra khỏi cửa tiệm, cô thấy Hạ Thành đứng dựa lưng vào tường ở cách đó không xa, sườn mặt âm trầm đến đáng sợ, sợ đến mức những cô gái trước đó muốn đến gần nay cũng không dám tiến lên một bước.

Ngu Thanh Văn chỉ có thể thật cẩn thận mà nói: “Em xong rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Anh không nói lời nào, nhấp môi cũng không nói gì mà xoay người đi về phía nhà mình.

“Hạ Thành?”

Ngu Thanh Vãn thử lôi kéo góc áo của anh. Vẫn không để ý đến cô.

Tính tình của anh đúng là bướng bỉnh.

Trái tim Ngu Thanh Vãn khẽ nhúc nhích, cố ý đi chậm vài bước, đột nhiên cô ngồi xổm trên mặt đất, ai da một tiếng.

Quả nhiên thấy người ở trước dừng bước chân rồi xoay người quay lại.

Sắc mặt của anh đen đi, trầm giọng hỏi: “Đau chỗ nào?”

Cô chớp chớp mắt: “Lừa anh thôi.”

Vẻ mặt Hạ Thành cứng đờ ngay lập tức, nỗi nghẹn khuất vừa ban nãy cũng không phát ra được nữa.

Giống như một con chó săn tức giận đột nhiên được chủ nhân vuốt lông dập lửa.

Lúc này Ngu Thanh Văn lại túm cổ tay áo của anh, nhẹ giọng nói: “Đừng tức giận có được không.”

Sườn mặt Hạ Thành căng thẳng, cuối cùng lạnh lùng mở miệng: “Ngu Thanh Vãn, bây giờ em đã có gia đình, cách xa những người này một chút.”

Nghe anh nói trắng ra, Ngu Thanh Vãn đỏ bừng cả mặt: “Ai... Ai là người của anh...”

Cổ tay của cô bỗng nhiên bị người phía sau kéo lấy, đột nhiên kéo vào trong lồng ngực ấm áp.

Hạ Thành không hề do dự mà cúi đầu, đôi môi hơi lạnh hạ xuống môi cô, độ nóng lập tức tiến vào trong khiến cô cũng không kịp phòng bị dính hơi thở của anh.

Là nụ hôn đầu tiên của cô.

Cũng là của anh.

Môi răng va đập vào nhau, hai người ngây ngô lại non nớt, lại không lưu lại một khe hở.

Gió đêm nhè nhẹ, hoàng hôn phía sau đuổi theo chân rời hạ xuống, dần dần chỉ còn lai ánh chiều tà phác hoa ra vầng sáng m//ô//n//g lung không rõ ràng.

Trên mặt Ngu Thanh Vãn ửng đỏ hơn so với ánh nắng lúc chiều tà, cánh môi vẫn còn cảm giác.

May mắn hẻm nhỏ tương đối hẻo lánh, trên đường không có người.

Lỡ bị người ta nhìn thấy...

Ngu Thanh Vãn không thèm để ý đến anh, một mình bước nhanh về phía trước, rất xấu hổ.

Cho rằng cô tức giận, thiếu niên nhíu nhíu mày, nhanh chóng đuổi theo: “Ngu Thanh Vãn.”

Anh gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, đáy lòng nói những lời chân thật nhất.

“Nhớ kỹ, anh sẽ không để em đi.”

Khi đó Hạ Thành cũng không biết, sau này anh thật sự thực hiện những lời đó, cố chấp dây dưa với cô hết nửa đời.

Mỗi một đêm trằn trọc không yên, lúc rạng sáng hoa hải đường nở tộ, bút mực hạ xuống giây vẽ.

Đều là anh tham lam, anh hy vọng.

Cánh cửa không một ai mở ra được, chỉ có cô là chìa khóa duy nhất.

Anh chỉ biết, cô bổ sung vào chỗ trống trong linh hồn anh, là lòng tham không đáy.

Là suốt cả cuộc đời này không thể buông tay ra được.

Cho đến lúc sinh mệnh sắp kết thúc, cho dù là sinh ly tử biệt.

Cũng cam nguyện vì cô đấu tranh với vận mệnh, không sợ sống chết, chỉ vì để được nắm chặt tay cô.

“Nếu sinh mệnh thực sự có quỹ đạo, cho dù trên đường nghênh đón bao nhiêu ngã rẽ, chúng ta cũng sẽ cùng tìm kiếm được một con đường chính xác, có thể quay lại bên nhau thêm một lần nữa.”

— Toàn văn hoàn~-

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Khởi đầu
Chương 2: Rất muốn gặp anh Chung của cô sao?
Chương 3: Hạ Thành
Chương 4: Bạn gái của anh, đêm nay thuộc về tôi
Chương 5: Dùng miệng cắn thử xem
Chương 6: Chủ nợ của cô chỉ có thể là tôi
Chương 7: Anh ta chắc chắn không phải người tốt
Chương 8: Anh sẽ làm giống như vậy, cướp lại tất cả
Chương 9: Dù sao năm đó cũng là cô không từ mà biệt
Chương 10: Người đó là phu nhân của tổng giám đốc?!
Chương 11: Thế này mới gọi là áp bức
Chương 12: Đừng hòng rời khỏi anh
Chương 13: Cô ấy
Chương 14: Nếu sợ thì ôm chặt tôi
Chương 15: Đẹp trai một cách quá đáng
Chương 16: Bệnh tình nguy kịch
Chương 17: Sẽ không nhìn anh
Chương 18: Cô nhất định phải tìm được một người để kết hôn
Chương 19
Chương 20: Anh cứ mơ đi
Chương 21: Em có nỡ ra tay không?
Chương 22
Chương 23: Chán sống rồi
Chương 24
Chương 25: Ngu Thanh Vãn, gả cho tôi đi
Chương 26
Chương 27
Chương 28: Không phải là mơ
Chương 29: Nếu anh vẫn cần một người vợ, tôi bằng lòng gả cho anh
Chương 30: Đi đăng ký kết hôn
Chương 31: Đêm tân hôn
Chương 32: Điều dưỡng thân thể cho khỏe, tôi không nhịn lâu được đâu
Chương 33
Chương 34
Chương 35: Sau này không được nhận đồ của người đàn ông khác
Chương 36
Chương 37: Cô cần anh, nên anh quay về.
Chương 38
Chương 39: Khiêu khích
Chương 40: Cô không phải là gánh nặng, mà là mạng sống của anh
Chương 41
Chương 42
Chương 43: Một bước cũng đừng hòng rời khỏi thành phố Yến.
Chương 44
Chương 45: Bà Hạ, em nghiêm túc đấy à?
Chương 46
Chương 47: Bà Hạ, em quên đeo nhẫn rồi
Chương 48: Giận dỗi
Chương 49
Chương 50: Em về nhà với anh, thử là biết.
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Hôm nay cho em nợ.
Chương 55: Lên đi, anh đưa Vãn Vãn về nhà.
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59: Em là vợ anh.
Chương 60: Vợ, có muốn thử không?"
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66: Nhớ em quá, vợ à.
Chương 67: Rời đi
Chương 68: Nói em yêu anh đi
Chương 69: Giận dỗi
Chương 70: “Dỗ cô ấy.”
Chương 71: Thẩm Tri Cẩn
Chương 72: Anh chỉ còn em thôi.
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84: Hoàn chính văn
Chương 85: Ngoại truyện 1
Chương 86: Ngoại truyện 2
Chương 87: Ngoại truyện 3
Chương 88: Ngoại truyện 4
Chương 89: Ngoại truyện 5
Chương 90: Ngoại truyện 6
Chương 91: Ngoại truyện 7
Chương 92: Ngoại truyện 8 – Thời niên thiếu
Chương 93: Ngoại truyện 9- Thời niên thiếu
Chương 94: Ngoại truyện 10 - Thời niên thiếu
Chương 95: Ngoại truyện 11- Thời niên thiếu
Chương 96: Ngoại truyện 12- Hoàn chính văn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng )
Chương 96: Ngoại truyện 12- Hoàn chính văn

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96: Ngoại truyện 12- Hoàn chính văn
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...