Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng ) – Chương 84: Hoàn chính văn

Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng )

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phóng túng cả một đêm.

Sáng hôm sau lúc Ngu Thanh Vãn mở mắt, cảm giác cả người đau nhức không có chút sức nào.

Hôm nay Hạ Thành cũng hiếm khi không dậy sớm để đến công ty, khi cô tỉnh dậy, anh đang dựa vào đầu giường trả lời email công việc. Anh mặc áo ngủ, cổ áo để mở, trên cơ ngực săn chắc vẫn còn vương đầy vết đỏ do cô cào ra, dáng vẻ trông như thể đã được thỏa mãn, sự tàn nhẫn trong mắt không còn nặng như trước nữa.

Nhìn thấy những vệt kia trên người anh, mặt Ngu Thanh Vãn lập tức nóng bừng.

Lúc này, Hạ Thành nghiêng đầu nhìn cô, nhướn mày: "Tỉnh rồi à?"

Cô l//i//ế//m đôi môi khô khốc, giọng nói dịu dàng trước kia giờ đã hơi khàn khàn.

"Hôm nay anh không tới công ty à?"

Hạ Thành không trả lời, anh cầm cốc nước ấm đã rót sẵn đặt ở tủ đầu giường đút cho cô một ngụm.

Nước ấm nhuận họng, lúc này cô mới thấy thoải mái hơn.

Đợi cô uống xong, Hạ Thành dùng ngón tay chậm rãi ma sát cánh môi sưng đỏ của cô, giúp cô lau sạch nước dính trên đó.

"Hôm nay Đàm Nghiên với Hạ Minh Phi sẽ về, tí nữa đi ăn cơm với họ."

Cô còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, mơ mơ màng màng đáp lại: "À, vâng..."

Khi cô gái ngồi dậy uống nước, chăn trên người cũng tuột xuống theo, lộ ra những vết lốm đốm trên xương quai xanh trắng nõn, thậm chí có cả trên lưng mà cô không hề hay biết.

Ánh mắt Hạ Thành tối xuống, cơn khô nóng vừa mới hạ xuống lại dễ dàng bị cô đốt lên.

Còn chưa chờ Ngu Thanh Vãn tỉnh táo từ cơn mệt mỏi và buồn ngủ, nụ hôn của người đàn ông lại rơi xuống cần cổ cô.

Trời bên ngoài đã sáng rồi, rèm cửa chỉ có một lớp vải trắng mỏng bị kéo lên, anh nhanh chóng vén chăn lên, không khí lạnh lẽo len lỏi vào trong, tiếp xúc với da cô khiến cô rùng mình.

Đồng tử cô co lại, hình ảnh mấy tiếng trước chợt chui vào trong đâu.

Rõ ràng mới vừa kết thúc không lâu, ở dưới đất có mấy hộp đã bị xé rách, anh không biết mệt à? Ngu Thanh Vãn cắn môi thử đẩy anh ra, giọng nói vô thức trở nên mềm nhũn: "Hạ Thành... Anh làm gì thế..."

Hạ Thành không nói nhiều: "Làm em."

...

Lúc này đã gần một giờ chiều, Ngu Thanh Vãn lề mà lề mề rửa mặt thay quần áo rồi đi cùng Hạ Thành ra ngoài.

Cũng may là buổi sáng có đủ thời gian cho anh dày vò cô, nếu không chỉ sợ họ đã muộn rồi.

Ngu Thanh Vãn đã lâu không gặp Đàm Nghiên và Hạ Minh Phi rồi. Bốn năm trước, sau khi Hạ Minh Phi ly hôn không lâu cũng lựa chọn một mình rời khỏi thành phố Yến, đi du lịch vòng quanh thế giới, dạy học ở một số nước phát triển.

Nghe nói không lâu sau, Đàm Nghiên cũng đuổi theo, từ bỏ sản nghiệp gia tộc, làm bác sĩ ở tổ chức bác sĩ không biên giới.

Hai người ở bên ngoài dày vò lẫn nhau, đi đi về về, cuối cùng lựa chọn ở bên nhau.

Trong xe, Ngu Thanh Vãn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề quan trọng, cô quay đầu nhìn anh, hỏi ý kiến: "Em nên gọi bác sĩ Đàm hay gọi anh rể?"

Hạ Thành nhướn mày: "Tùy em, muốn gọi sao thì gọi."

Dù sao anh cũng sẽ không gọi anh ấy là anh rể.

"..."

Khi họ tới, Đàm Nghiên và Hạ Minh Phi đã tới rồi.

Mấy năm không gặp, bây giờ Hạ Minh Phi đã cắt mái tóc dài ngang lưng của cô ấy thành mái tóc ngắn ngang vai. So với vẻ ngoài dịu dàng và đoan trang trước đây, giờ cô ấy có thêm mấy phần phóng khoáng và tùy ý, dường như đã cắt đi tất cả sự trói buộc và gò bó đè nén trên người cô cả nhà họ Hạ.

Còn Đàm Nghiên vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng, thanh lịch như trước, có lẽ là do làm bác sĩ không biên giới nhiều năm nên màu da của anh ấy trở nên hơi ngăm đen, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đường nét trên khuôn mặt tuấn tú.

Ngu Thanh Vãn cười với họ: "Em chào chị, chào anh rể."

Ánh mắt Đàm Nghiên ôn hòa, anh ấy nhướng mày, sau đó liếc Hạ Thành một cái.

Ý là: Còn cậu? Sao không gọi?

"..."

Hạ Thành mặc kệ anh ấy, đi tới kéo ghế cho Ngu Thanh Vãn.

Trong bữa ăn, Ngu Thanh Vãn đã nghe rất nhiều câu chuyện về Đàm Nghiên và Hạ Minh Phi.

Hóa ra hai người là bạn thuở nhỏ, Đàm Nghiên vì Hạ Minh Phi mà chọn chuyên ngành tâm lý học, yêu đơn phương nhiều năm mà Hạ Minh Phi không hề hay biết.

Sau đấy trước khi Đàm Nghiên bị gia đình đưa ra nước ngoài, cuối cùng anh ấy cũng không nhịn được mà tỏ tình với Hạ Minh Phi, nhưng lại bị cô ấy lấy lý do tuổi tác từ chối.

Câu chuyện sau đấy càng tồi tệ hơn, trong khoảng thời gian Đàm Nghiên được gia đình đưa ra nước ngoài, nhà họ Hạ xảy ra biến cố, Hạ Minh Phi bị ép phải kết hôn, hai người càng trở nên xa cách.

Cho tới khi Đàm Nghiên về nước, anh ấy không hề để ý tới việc Hạ Minh Phi đã từng kết hôn, mà lựa chọn bao dung tất cả mọi thứ về cô ấy.

Đến cuối bữa ăn, Ngu Thanh Vãn và Hạ Minh Phi vẫn chưa trò chuyện đủ, Hạ Minh Phi đề nghị đến thăm bảo tàng mỹ thuật của Ngu Thanh Vãn. Thế là hai người phụ nữ quyết đoán cùng nhau nắm tay rời đi, vứt Hạ Thành và Đàm Nghiên sang một bên.

Buổi chiều, Ngu Thanh Vãn đưa Hạ Minh Phi đi dạo một vòng bảo tàng mỹ thuật.

Hai người sánh vai đi, Hạ Minh Phi lại kể cho cô nghe nhiều hơn.

"Trước đấy bởi vì Cung Triệt không đồng ý ly hôn với chị, nên Đàm Nghiên còn cố ý về nhà. Thực ra mấy năm nay anh ấy không muốn dính dáng gì đến gia đình, nhưng vì chuyện của chị mà anh ấy đã chịu thua người nhà, dùng thế lực của nhà họ Đàm liên thủ với Hạ Thành, giải quyết hoàn toàn gốc rễ của nhà họ Cung ở thành phố Yến."

"Mấy năm trước, chị nói với anh ấy là đã kết hôn rồi, với điều kiện của anh ấy, anh ấy có thể tìm được người tốt hơn chị. Nhưng anh ấy lại cố chấp, chị nói thế nào cũng không nghe."

Khi nghe cô ấy kể chuyện, Ngu Thanh Vãn không khỏi cảm khái nói: "Bác sĩ Đàm là một người rất cố chấp."

Khóe môi Hạ Minh Phi cong lên, cười đáp lại: "Đúng vậy, nếu không thì sao có thể làm bạn với A Thành chứ. Bề ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra tâm lý lại không bình thường."

Ngu Thanh Vãn bật cười, gật đầu tán thành.

Hạ Minh Phi dừng một chút, sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn cô: "Thanh Vãn, năm đó lúc em bị bệnh hôn mê bất tỉnh, thật ra đã xảy ra rất nhiều chuyện."

Ngu Thanh Vãn mơ hồ chớp mắt, không hiểu ra sao: "Sao cơ ạ?"

Hạ Minh Phi không nói gì nữa mà cười giả lả: "Khi nào rảnh không có việc gì làm, em có thể đến phòng làm việc với phòng sách của nó tìm kiếm thử xem. Chị nghe Đàm Nghiên nói A Thành giấu em không ít chuyện đâu."

...

Trong lòng Ngu Thanh Vãn cứ nhớ mãi lời Hạ Minh Phi nói với cô hôm nay.

Ban đêm, sau khi giày vò cô xong, Hạ Thành chìm vào giấc ngủ, cô vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ, xuống tầng vào phòng sách trong biệt thự.

Ở tầng trên cùng của giá sách có để một quyển sách, trông dày hơn hẳn những quyển sách bình thường, hình như bên trong có kẹp cái gì đó.

Ngu Thanh Vãn kiễng chân lấy xuống, mở sách ra, thấy bên trong kẹp mấy tấm ảnh cùng một tấm thiệp hình trái tim hơi quen thuộc.

Cô rất quen thuộc phong cảnh trên tấm ảnh.

Hy Nhĩ, núi tuyết Côn Lôn, linh dương thành đàn.

Anh cũng đi tới đó.

Hoặc là anh vì cô nên mới đi tới đó.

Ngu Thanh Vãn không nhịn được nức nở, hình dáng của tấm thiệp kia trong hơi quen mắt, hình như cô đã từng thấy ở đâu đó rồi.

Ngu Thanh Vãn nhíu mày, cố gắng lục tìm trong trí nhớ.

Đột nhiên hình ảnh hơi mơ hồ xông vào trong não.

Cô nhớ ra cô đã gặp nó ở đâu rồi.

Hôm đó là lễ tình nhân.

Cô đi dạo một mình trên đường phố ở Ý, một đứa trẻ bán hoa hồng trên phố đã tặng cô một bông hồng miễn phí, tấm thiệp trên bông hoa hồng giống hệt tấm thiệp trong cuốn sách này.

Vốn dĩ cô tưởng bông hoa đó đến từ ý tốt của một người xa lạ.

Không ngờ là anh mua tặng cô.

Lễ tình nhân, anh chỉ có thể dùng danh nghĩa của người khác để âm thầm tặng hoa cho cô.

Tấm thiệp bị anh giấu đi, trong đó có tình yêu của anh.

Khi cô đang cố gắng đi về phía trước, anh luôn ở bên cạnh cô, đi cùng cô hết quãng đường này tới quãng đường khác.

Ngón tay cô bắt đầu run rẩy, trên giá sách trên cùng vẫn còn hai phần văn kiện nữa.

Ngu Thanh Vãn kiễng chân lấy hai phần văn kiện đó xuống.

Khi đọc nội dung trong đó, hô hấp của cô như ngừng lại.

Một phần là địa chỉ mộ, một phần là di chúc.

Khi cô bị bệnh nặng hôn mê, sinh mệnh đang ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Thành đã quyết định đi theo cô, thậm chí còn sắp xếp xong hết mọi chuyện.

Rõ ràng anh đã đồng ý với cô sẽ sống thật tốt, nhưng thực tế lại quyết định rời khỏi thế giới này với cô.

Nếu trong thời gian bệnh nặng đó, cô thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì anh cũng đã chuẩn bị kỹ càng hết, sẽ không để cô phải cô đơn.

Đó là chồng của cô.

Cô vốn phải sống cô độc một mình trên thế giới này, nhưng may mắn thay, cô đã gặp được anh.

Tình yêu bị thiếu trong cuộc đời cô, đều do một mình anh bù đắp lại hết.

Đầu ngón tay của Ngu Thanh Vãn vò tờ di chúc, hơi thở bắt đầu run rẩy, cuối cùng không kiềm chế được mà òa khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống tờ giấy, cảm xúc phức tạp căng đầy trong tim, khiến nó co thắt lại.

Càng muốn nhịn, nước mắt lại càng tuôn rơi.

Trong phòng ngủ, Hạ Thành nghe thấy tiếng động. Khi anh đi tới phòng sách thì thấy cô cầm tờ di chúc anh lập năm đó, khóc không thành tiếng.

Anh nhanh chóng đi qua ôm cô vào trong lòng, đáy mắt sâu thẳm có sự hoảng loạn không dễ nhận thấy.

"Đừng khóc nữa, nha?"

Ngu Thanh Vãn vùi đầu vào ngực anh, nước mắt thấm ướt áo anh, tai lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh.

Cô khóc nói: "Đồ lừa đảo..."

Rõ ràng đã đồng ý với cô là sống cho thật tốt.

Hạ Thành không nói gì, anh chỉ ôm chặt cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô, yết hầu chuyển động lên xuống.

Cô nức nở nói: "Sau khi em phẫu thuật, bị mù, người chăm sóc em là anh đúng không?"

Vừa dứt lời, cô cảm thấy người anh cứng đờ.

Mấy giây sau, anh mới chầm chậm thả lỏng xuống, không phủ nhận: "Sao em biết?"

Cô hít mũi, giọng nghèn nghẹn: "Em có ngốc đâu."

Anh tưởng mình không nói thì cô không nhận ra à?

Ngay cả cách sấy tóc cho cô cũng y đúc, mười năm như một.

Ngu Thanh Vãn biết lúc ấy vì chuyện của năm đó nên Hạ Thành không dám đối mặt với cô, cho nên chỉ có thể dùng cách này bầu bạn với cô, chăm sóc cho cô.

Nếu anh không muốn cô phát hiện, vậy cô sẽ giả vờ không nhận ra.

Cái đồ nhát gan Hạ Thành này.

Cô nằm trong lòng anh nức nở khóc không ngừng, Hạ Thành không biết làm sao, chỉ có thể vỗ lưng cô an ủi.

Phòng sách yên lặng, ngọn đèn yên tĩnh chiếu sáng xuống nền nhà một vầng sáng ấm áp, kéo dài cái bóng của hai người.

Hạ Thành cụp mắt, trong con ngươi sâu thẳm ẩn giấu tình cảm vô tận.

Giọng anh trầm trầm: "Bà Hạ, đừng quên em còn nợ anh một hôn lễ."

Ngu Thanh Vãn ngẩn ra, khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên thì chợt đụng phải đôi mắt sâu lắng của anh.

Bốn năm trước, vì bệnh nặng nên cô đã bỏ lỡ hôn lễ kia.

Phải bù cho anh thôi.

Hạ Thành nhìn chằm chằm đôi mắt cô, giọng điệu trịnh trọng vô cùng.

Yến hầu của anh cuộn lên cuộn xuống, hỏi từng câu từng chữ: "Lần này, em vẫn đồng ý gả cho anh chứ?"

Không giống với lần trong khu vui chơi ngày tuyết rơi kia, lúc ấy anh chuẩn bị vô cùng lãng mạn, bù đắp cho cô một buổi cầu hôn hoành tráng.

Còn hôm nay chỉ là một buổi đêm bình thường mà thôi.

Là buổi đêm anh đã trông ngóng rất lâu, cuối cùng cũng đợi được.

Cô sẽ không rời xa anh, mà anh cũng sẽ không buông tay cô.

Ngu Thanh Vãn ngấn lệ, gật mạnh đầu.

Rốt cuộc thế nào mới được tính là thật sự đã từng yêu?

Nếu là sinh ly, vậy họ đúng là đã từng chia cách, bốn năm rồi lại bốn năm.

Nếu là tử biệt, cô cũng chỉ thiếu chút nữa thôi đã bỏ anh cô độc lại trên thế gian này rồi.

Nhưng cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng buông tay cô.

Đi đi về về, họ vẫn quay về trong sinh mạng của đối phương.

Lần này, chúng ta phải cùng nhau đi xem hoa hải đường nở.

Cùng nhau đi qua tất cả xuân hạ thu đông.

Chỉ cần có anh, thì đó chính là toàn bộ ước mơ của em.

Hết chính văn.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Khởi đầu
Chương 2: Rất muốn gặp anh Chung của cô sao?
Chương 3: Hạ Thành
Chương 4: Bạn gái của anh, đêm nay thuộc về tôi
Chương 5: Dùng miệng cắn thử xem
Chương 6: Chủ nợ của cô chỉ có thể là tôi
Chương 7: Anh ta chắc chắn không phải người tốt
Chương 8: Anh sẽ làm giống như vậy, cướp lại tất cả
Chương 9: Dù sao năm đó cũng là cô không từ mà biệt
Chương 10: Người đó là phu nhân của tổng giám đốc?!
Chương 11: Thế này mới gọi là áp bức
Chương 12: Đừng hòng rời khỏi anh
Chương 13: Cô ấy
Chương 14: Nếu sợ thì ôm chặt tôi
Chương 15: Đẹp trai một cách quá đáng
Chương 16: Bệnh tình nguy kịch
Chương 17: Sẽ không nhìn anh
Chương 18: Cô nhất định phải tìm được một người để kết hôn
Chương 19
Chương 20: Anh cứ mơ đi
Chương 21: Em có nỡ ra tay không?
Chương 22
Chương 23: Chán sống rồi
Chương 24
Chương 25: Ngu Thanh Vãn, gả cho tôi đi
Chương 26
Chương 27
Chương 28: Không phải là mơ
Chương 29: Nếu anh vẫn cần một người vợ, tôi bằng lòng gả cho anh
Chương 30: Đi đăng ký kết hôn
Chương 31: Đêm tân hôn
Chương 32: Điều dưỡng thân thể cho khỏe, tôi không nhịn lâu được đâu
Chương 33
Chương 34
Chương 35: Sau này không được nhận đồ của người đàn ông khác
Chương 36
Chương 37: Cô cần anh, nên anh quay về.
Chương 38
Chương 39: Khiêu khích
Chương 40: Cô không phải là gánh nặng, mà là mạng sống của anh
Chương 41
Chương 42
Chương 43: Một bước cũng đừng hòng rời khỏi thành phố Yến.
Chương 44
Chương 45: Bà Hạ, em nghiêm túc đấy à?
Chương 46
Chương 47: Bà Hạ, em quên đeo nhẫn rồi
Chương 48: Giận dỗi
Chương 49
Chương 50: Em về nhà với anh, thử là biết.
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Hôm nay cho em nợ.
Chương 55: Lên đi, anh đưa Vãn Vãn về nhà.
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59: Em là vợ anh.
Chương 60: Vợ, có muốn thử không?"
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66: Nhớ em quá, vợ à.
Chương 67: Rời đi
Chương 68: Nói em yêu anh đi
Chương 69: Giận dỗi
Chương 70: “Dỗ cô ấy.”
Chương 71: Thẩm Tri Cẩn
Chương 72: Anh chỉ còn em thôi.
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84: Hoàn chính văn
Chương 85: Ngoại truyện 1
Chương 86: Ngoại truyện 2
Chương 87: Ngoại truyện 3
Chương 88: Ngoại truyện 4
Chương 89: Ngoại truyện 5
Chương 90: Ngoại truyện 6
Chương 91: Ngoại truyện 7
Chương 92: Ngoại truyện 8 – Thời niên thiếu
Chương 93: Ngoại truyện 9- Thời niên thiếu
Chương 94: Ngoại truyện 10 - Thời niên thiếu
Chương 95: Ngoại truyện 11- Thời niên thiếu
Chương 96: Ngoại truyện 12- Hoàn chính văn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng )
Chương 84: Hoàn chính văn

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84: Hoàn chính văn
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...