Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng ) – Chương 48: Giận dỗi

Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng )

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phòng tiệc rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi rồi rầm rì tiếng bàn tán khắp nơi.

Có người nhận ra chiếc nhẫn trên bàn tay Ngu Thanh Vãn bèn kích động thì thầm với người xung quanh: "Chiếc nhẫn kia có phải là chiếc nhẫn được người ta bỏ ra bảy mươi triệu mua ở buổi đấu giá Christie"s tối qua không?"

"Đúng đấy, chính là chiếc nhẫn có khảm ngọc lục bảo đế vương."

"Cho nên người kia chính là bà Hạ..."

"Chẳng thế, còn cần nói nữa à. Đương nhiên sếp Hạ đứng ở bên ai thì người đó chính là bà Hạ rồi."

Vậy là những người rục rịch có ý đồ trong buổi tiệc hoàn toàn câm nín.

Nụ cười bên môi Ngu Thù tắt ngúm, khuôn mặt nhợt nhạt. Phu nhân bên cạnh cô ta cũng sợ hãi hoảng hốt, chỉ sợ lời mình vừa nói bị nghe thấy, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Giới nhà giàu ở thành phố Yến này có ai là chưa từng nghe nói đến tính tình của Hạ Thành đâu.

Bây giờ cũng coi như có dịp để cảnh cáo mấy người ý đồ xấu công khai rằng...

Anh là người đã có vợ.

Thân phận bà Hạ không phải là thứ để người đời bàn tán nói ra nói vào được.

Ngu Thanh Vãn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mà thất thần.

Đây không phải chiếc nhẫn lần trước cô nhìn thấy trong túi áo vest của anh.

Cho nên, rốt cuộc anh mua bao nhiêu chiếc nhẫn thế? Cho dù anh có tiền thật đi nữa cũng không nên tiêu hoang phí như thế chứ.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Ngu Thanh Vãn cũng không khỏi cong môi mỉm cười. Trái tim cô như bị từng sợi dây quấn quanh, dâng trào cảm giác ngọt ngào.

Hạ Thành lặng lẽ cất bước chắn ánh mắt mọi người đang nhìn cô.

Anh cúi xuống nhìn cô, thì thầm: "Em mệt rồi à?"

Áo khoác mang theo hơi ấm của người đàn ông phủ lên vai cô, hương đàn hương thanh mát quẩn quanh chóp mũi, hơi ấm vấn vương quanh người, Ngu Thanh Vãn mím môi, cảm giác gò má mình nóng bừng.

Nghe anh hỏi, cô bèn thành thật gật đầu: "Em hơi mệt."

Thực tế chứng minh cô thực sự không phù hợp với những cuộc gặp gỡ tiếp khách này. Ở trong phòng tranh vẽ tranh vẫn tự do hơn.

Hạ Thành cởi áo khoác vest ra, bọc kỹ che đi phần da cô lộ bên ngoài rồi nói: "Vậy về nhà thôi."

"Ừm."

Hai người ra khỏi buổi tiệc. Trên hành lang về, họ gặp một chàng trai trẻ tuổi chắn trước mặt.

Chàng trai mặc bộ vest màu xám nhạt, đeo gọng kính bạc, nét mặt anh tuấn, cà vạt thắt phẳng phiu khiến người ta có cảm giác anh ấy rất đáng tin cậy.

Anh ấy liếc mắt nhìn Hạ Thành rồi mới mỉm cười chào hỏi Ngu Thanh Vãn.

"Chào bà Hạ, nghe tên cô đã lâu."

Anh ấy tự giới thiệu: "Tôi tên Đàm Nghiên, là một trong số ít bạn của cậu ta, cũng là một bác sĩ tâm lý."

Ngu Thanh Vãn lần đầu gặp Đàm Nghiên. Cô thực sự không nghĩ rằng Hạ Thành lại có người bạn khí chất khác biệt hoàn toàn với anh thế này.

Cô mỉm cười đáp: "Chào bác sĩ Đàm."

Đàm Nghiên nhìn chiếc nhẫn trên tay Ngu Thanh Vãn, cười trêu: "Phải trách cái người nào kia nhỏ mọn, nếu không chúng ta cũng chẳng phải đợi đến bây giờ mới gặp mặt."

Hạ Thành nghe thấy thế thì không khỏi nhướng mày: "Chào hỏi xong rồi thì chúng ta đi thôi."

"..."

Lúc đi lướt qua Đàm Nghiên, Ngu Thanh Vãn vô tình chú ý tới cổ áo của anh ấy.

Không hiểu sao nơi cổ áo sạch sẽ phẳng phiu của anh ấy lại có vết màu đỏ khá khó nhận ra.

Đúng lúc ấy, Hạ Minh Phi đi từ hành lang phía sau đi tới, điềm tĩnh đi qua Đàm Nghiên rồi gọi:

"Hạ Thành, Thanh Vãn."

Hạ Minh Phi thấy hai người muốn về bèn dịu dàng hỏi thăm: "Các em định về à?"

"Vâng, cô ấy mệt rồi."

Hạ Minh Phi cũng không giữ hai người lại, cô ấy cười gật đầu: "Vậy đợi mấy hôm nữa có thời gian, chị tới thành phố Lâm tìm Thanh Vãn đi ăn rồi dạo phố nhé."

Ngu Thanh Vãn nhạy bén nhận ra son môi của Hạ Minh Phi vừa được dặm lại.

Có lẽ là vì cô nhạy cảm trời sinh với màu sắc nên mới nhận ra khác biệt nhỏ bé ấy.

Màu thỏi son của Hạ Minh Phi này...

Hình như trùng màu với vết đỏ trên cổ áo Đàm Nghiên.

Ngu Thanh Vãn khẽ trợn mắt, ánh mắt cô không khỏi liếc qua Đàm Nghiên và Hạ Minh Phi.

Hình như cô phát hiện ra chuyện bí mật gì rồi.

...

Cùng lúc đó, cánh báo chí giải trí vẫn túc trực, chịu gió lạnh trốn ngoài bụi cỏ của khách sạn chờ người trong đó đi ra.

Một tên paparazzi vừa nói vừa đưa tay che miệng hắt xì, nói: "Sao đồn tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị cưới chui cơ mà? Tin tức này có đáng tin không thế?"

"Có người bên trong tuồn tin ra đấy. Chúng ta cứ ngồi đợi đi, tôi không tin hôm nay không bắt được tin tức nào."

Bọn họ vừa dứt lời bèn thấy trước cửa khách sạn có động tĩnh.

Có người lập tức lấy lại tinh thần, nói: "Mau mau, tới rồi! Đúng là có phụ nữ đấy. Mau chụp hình đi!"

Bóng hai người sánh bước đi qua cửa khách sạn.

Dáng hình người đàn ông cao lớn khiến người phụ nữ đi bên cạnh anh càng thêm nhỏ nhắn, thon thả. Áo vest rộng rãi trên vai người phụ nữ bọc kín cô, chỉ để lộ ra mái tóc xoăn buông xõa trên vai cùng với chiếc cằm nhỏ gọn xinh xắn.

Hình thể chênh lệch rõ ràng, nhưng cũng lại hài hòa cân đối đến không ngờ. Khí chất hai người sang trọng, càng làm khung cảnh thêm nổi bật.

Trong màn đêm tối đen, ngón tay trắng muốt của người phụ nữ lấp ánh ánh xanh của nhẫn ngọc.

"Chiếc nhẫn kia kìa, nhìn thấy chưa, mau chụp ảnh đi!"

Ngay lập tức, ánh sáng máy ảnh trốn sau lùm cỏ liên tiếp lóe lên.

"Tách tách..."

...

Ngày hôm sau xảy ra rất nhiều việc cần Hạ Thành đích thân ở lại thành phố Yến xử lý nên Ngu Thanh Vãn đành tự mình đi máy bay về lại thành phố Lâm.

Đúng ba giờ chiều, máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Lâm đầy nắng.

Ngu Thanh Vãn vừa ra khỏi máy bay, mới ở hành lang dẫn vào cảng đã nghe giọng phụ nữ quen thuộc cất lên.

"Cô Ngu, trùng hợp quá."

Cô vừa quay đầu đã bắt gặp cô gái cao ráo mặc áo khoác gió cực nổi bật.

Ngu Thù thấy Ngu Thanh Vãn quay lại bèn cười tươi cướp lời: "Chúng ta gặp nhau ở buổi tiệc từ thiện tối qua."

Nhớ lại câu chuyện nghe được tối qua, lông mày Ngu Thanh Vãn khẽ nhíu lại, rất khó để nhận ra.

Trực giác nói với cô người đối diện tìm cô với mục đích không tốt.

Nhưng dù sao cũng phải giữ thể diện cho nhau, cho nên cô vẫn lịch sự đáp lại: "Chào cô."

Nhưng Ngu Thù không hề định để cô rời đi dễ dàng như thế.

Ánh mắt cô ta tối lại, liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Ngu Thanh Vãn rồi nhếch mép.

"Tôi không ngờ cô lại là vợ của Hạ Thành."

Nghe cô ta gọi thẳng tên Hạ Thành mà không phải tổng giám đốc Hạ hay sếp Hạ, bước chân Ngu Thanh Vãn hơi ngừng lại.

"Cô Ngu không tò mò tại sao tôi lại quen biết với Hạ Thành à? Anh ấy chưa từng nhắc với cô về tôi ư?"

Cô ta cố tình gọi cô là cô Ngu chứ không phải bà Hạ là đã rõ ràng ý định của cô ta rồi.

Lúc này, Ngu Thù lại đủng đỉnh nói tiếp: "Tôi quen biết anh ấy từ bốn năm trước. Lúc đó anh ấy vẫn chưa tiếp quản việc kinh doanh của nhà họ Hạ."

Giọng điệu của cô ta thêm phần sâu xa: "Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là ở Lâm Tây."

Nghe thấy thế, ngón tay buông thõng bên hông của Ngu Thanh Vãn lẳng lặng siết chặt.

Không gian yên tĩnh lại, Ngu Thù không tiếp tục nói nữa mà lại nhìn chằm chằm Ngu Thanh Vãn, như thể đang đợi cô không chịu được nữa sẽ chủ động hỏi mình.

Vậy nhưng Ngu Thù đợi một lúc mà trên mặt Ngu Thanh Vãn vẫn không để lộ ra phản ứng mà cô ta tính trước. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngu Thanh Vãn vẫn vô cùng bình tĩnh.

Một lúc sau, cô ngước đôi mắt trong vắt nhìn Ngu Thù.

"Nếu là người quan trọng thì Hạ Thành đã chủ động nhắc đến với tôi rồi. Nhưng không may là tôi thực sự chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc đến luật sư Ngu."

Ngu Thù nghe cô trả lời như thế, nụ cười trên mặt cô ta cũng đóng băng. Có lẽ là vì cô ta không nghĩ rằng nhìn Ngu Thanh Vãn yếu đuối dễ bắt nạt như thế nhưng khi nói chuyện lại sắc bén đến vậy.

Tiếp đó, Ngu Thanh Vãn lại cười nhẹ nói tiếp: "Nếu luật sư Ngu không còn có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây."

Ngu Thù nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của người phụ nữ đang đi càng lúc càng xa, nụ cười trên mặt cô ta không còn duy trì được nữa. Ánh mắt cô ta lóe lên tia u ám.

Sau khi ra khỏi sân bay ngồi vào xe của mình rồi, Ngu Thù không vội lái xe về luôn mà lôi điện thoại xem tin.

Trợ lý đã thu thập đầy đủ thông tin gửi đến hòm thư cho cô ta.

Ngu Thù nhìn tài liệu về Ngu Thanh Vãn trên màn hình điện thoại, tầm mắt lướt qua gương mặt từa tựa nhau của hai người, lông mày cô ta nhíu chặt lại.

Mãi tới khi ngón tay cô lướt nhìn đến cột thông tin khác, sắc mặt cô ta lập tức đanh lại.

Suy nghĩ giây lát, cô ta bèn bấm số gọi điện thoại, chẳng mấy chốc bên kia đã bắt máy.

Ngu Thù hơi khựng lại, hàng lông mi khẽ cụp xuống, nói: "Ba, hôm nay con gặp một người."

...

Ngu Thanh Vãn vừa về tới nhà đã nhắn tin báo với Hạ Thành là cô đã về rồi.

Cô nghỉ ngơi chưa bao lâu, người giúp việc gõ cửa phòng ngủ đưa cho cô một chiếc túi.

"Mợ chủ, chiếc túi này cô đánh rơi ngoài cổng nên bảo vệ có nhặt đem về."

Ngu Thanh Vãn cúi đầu nhìn, nhận ra đó là túi đựng cà vạt mà hôm cô dạo phố mua cho Hạ Thành.

Cô bị Hạ Giác đưa đi nên đánh rơi nó ngoài cổng.

May mà tìm lại được, nếu không cô lại lãng phí mất một khoản tiền.

Ngu Thanh Vãn ngắm chiếc cà vạt trong hộp đựng, trong đầu cô bỗng vang lên lời của Ngu Thù ở sân bay, cơn buồn bực cũng theo đó mà quẩn quanh nơi lồng ngực.

Cô thừa nhận bản thân mình không hề dửng dưng như những gì vừa nãy mình thể hiện.

Bốn năm trước.

Là lúc cô chia tay Hạ Thành.

Tại sao Ngu Thù lại biết chuyện ở Lâm Tây?

Thêm cả hôm đó Ngu Thù nói rất tự tin, cứ như cô ta cũng biết quá khứ của Hạ Thành vậy.

Ít nhất thì chắc chắn cô ta cũng không phải người lạ không chút liên quan nào với Hạ Thành.

Cô biết mình không nên để ý tới những lời Ngu Thù nói, nhưng lại không thể khống chế bản thân mình suy nghĩ vẩn vơ. Ngay cả cổ họng của cô cũng hơi đau nhói, như thê có ngàn vạn cây kim đ//â//m phải.

Anh che dấu chuyện mấy năm nay có phải vì Ngu Thù không?

Càng nghĩ như thế, Ngu Thanh Vãn càng thấy bí bách trong lòng, khó chịu đến mức khiến cô khó thở.

Cuối cùng, cố ép bản thân mình không được tiếp tục suy nghĩ nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà nhét hộp cà vạt vào một góc nào đó trong tủ quần áo.

Thôi vậy, tạm thời không tặng anh nữa, dù gì Giáng Sinh cũng chưa tới.

Cô chỉ có thể cố gắng bỏ đi những suy nghĩ hỗn loạn của mình, tập trung chú ý vào việc hợp tác tổ chức buổi triển lãm tranh với Đường Chỉ Nghiên.

-

Ngày hôm sau, cô hẹn gặp Đường Chỉ Nghiên ở quán cà phê.

Đường Chỉ Nghiên giới thiệu sơ qua về kế hoạch buổi triển lãm tranh cho Ngu Thanh Vãn nghe, còn tốt bụng hỏi cô: "Phải rồi Thanh Vãn, em có nghĩ tới chuyện thuê một phòng tranh của mình ở bên ngoài không? Loại phòng tranh ở gần phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật như thế cũng tiện cho em sáng tác tác phẩm. Mấy ngày nữa đến khi bắt đầu triển lãm có khi còn phải phiền em chạy qua lại hai bên."

Ngu Thanh Vãn ngẫm nghĩ một lát, cũng cảm thấy nên làm như thế.

Bây giờ các tác phẩm cô vẽ chưa đủ để triển lãm. Thời gian tới đây e rằng cô sẽ phải vùi đầu ở phòng tranh mới yên tâm sáng tác được. Tuy Thanh Hồ Nhã Uyển có phòng tranh chuyên dụng, nhưng ở nhà vẽ tranh vẫn thiếu cảm giác gì đó.

Vừa hay... mấy ngày hôm nay Hạ Thành đi công tác nên cô có thể lấy cớ này tránh gặp mặt anh.

Chuyện Ngu Thù như chiếc dằm lẳng lặng đ//â//m vào trái tim cô. Cho dù cô không nói thì trong lòng vẫn không nhịn được mà để tâm đến chuyện đó.

Mà nếu cô chủ động đi hỏi thì lại có cảm giác cô rất nhỏ nhen.

Ai mà không có quá khứ chứ. Chuyện xảy ra lúc hai người chia tay nhau, cô cũng đâu thể yêu cầu anh một thân một mình suốt bao nhiêu năm thế được.

Trừ phi Hạ Thành chủ động giải thích mọi chuyện, nếu không cô sẽ không muốn gặp anh.

Ngừng lại một lát, Ngu Thanh Vãn càng nghĩ càng thấy phiền, không nhịn được mà khẽ thở dài.

Đợi Đường Chỉ Nghiên đi rồi, cô mới lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tần Duyệt Ninh.

[Duyệt Ninh, tớ có thể đến nhà cậu ở mấy hôm không?]

...

Thành phố Yến.

Hợp đồng mà Hạ Giác phụ trách lúc trước bỗng bị hủy bỏ, người thì bị đưa đi châu Phi, thành ra Hạ Thành đành phải ở lại thành phố Yến thu dọn mớ hỗn độn.

Năm giờ sáng anh mới kết thúc cuộc họp với nước ngoài dài dằng dẵng, cũng là lúc sắc trời dần sáng.

Các vị lãnh đạo cấp cao của công ty lũ lượt ra ngoài, trả lại vẻ yên tĩnh cho văn phòng của anh.

Hạ Thành nhìn điện thoại trên bàn vẫn im phăng phắc bèn vươn tay day trán, không khỏi lộ ra vài phần sốt ruột.

Vợ hiền của anh chỉ gửi tin nhắn thông báo cô về đến thành phố Lâm, ngoài ra không có thêm thông tin gì nữa.

Cô đúng là vô lương tâm mà.

Ngay lúc đó, Sầm Duệ đẩy cửa bước vào.

Hạ Thành nới lỏng cà vạt, đóng máy tính trước mặt lại.

"Vợ tôi mấy ngày nay thế nào?"

Sầm Duệ vội đáp: "Tôi nghe nói mấy ngày nay mợ chủ đã ký hợp đồng với phòng trưng bày tranh mà cô Đường Chỉ Nghiên mua lại. Dự tính khoảng tháng sau hai người sẽ tổ chức triển lãm tranh. Mấy ngày nay, ban ngày cô ấy chạy qua phòng trưng bày tranh, có vẻ cô ấy rất bận ạ."

Hạ Thành nhướng mày hỏi tiếp: "Triển lãm tranh cá nhân à?"

Sầm Duệ: "Chuyện này thì tôi không rõ lắm."

Im lặng một lát lát, Hạ Thành giật mí mắt, hờ hững nói: "Cậu hỏi thử xem chị ấy có cần tiền đầu tư không, số tiền đầu tư có thể để chị ấy tự điền."

"Tôi chỉ có một yêu cầu, đó là triển lãm đó nhất định phải là triển lãm cá nhân của bà Hạ. Chuyện này không được để vợ tôi biết."

Sầm Duệ lập tức gật đầu, đồng ý đáp: "Vâng."

Hạ Thành chợt nhớ ra điều gì, bèn trầm giọng nói: "Đồ tôi bảo cậu đặt làm riêng lúc trước đã xong chưa?"

Sầm Duệ lập tức lấy đồ trong túi đặt lên bàn làm việc của Hạ Thành.

"Tôi đã lấy về đây rồi."

Trong chiếc hộp có sợi dây chuyền đeo cổ chân bằng kim cương được đặt riêng nằm trên vải nhung.

Sợi dây được đặt làm theo kích cỡ riêng, chất liệu bạc kết hợp với tua rua kim cương màu xanh đắt giá lấp lánh, khi di chuyển còn tạo nên những âm thanh nho nhỏ, nghe vô cùng mập mờ.

Hạ Thành ngắm nhìn sợi dây một lúc lâu, sau đó ánh mắt anh dần sâu thẳm.

Lát sau, anh đóng nắp hộp, dặn dò Sầm Duệ: "Cậu đổi vé cho tôi tối nay quay về thành phố Lâm."

...

Tối hôm đó sân bay thành phố Lâm ngập tràn trăng sao.

Hạ Thành thay đổi chuyến bay, thay đổi lịch trình mấy ngày để có thể trở về thành phố Lâm sớm nhất.

Nhưng đợi tới khi anh dãi dầu gió sương về tới nhà thì chỉ nhìn thấy phòng khách lạnh ngắt, đèn phòng ngủ cũng tắt, chỉ có chú thỏ ngoan ngoan nằm trong chiếc lồng vàng.

Còn người anh muốn tìm thì lại không rõ đang ở đâu.

Hạ Thành sa sầm mặt hỏi người giúp việc trong phòng khách: "Mợ chủ đâu rồi?"

Người giúp việc không ngờ Hạ Thành lại hỏi như thế, bèn vội vàng đáp: "Mợ chủ nói mấy hôm nay bận sửa sang phòng tranh nên buổi tối ở lại nhà bạn không về nhà."

Người giúp việc nhìn sắc mặt Hạ Thành sa sầm mới phát hiện ra có điều không đúng, bèn cẩn thận bổ sung thêm: "Mợ chủ không nói với cậu sao?"

"..."

Thế này là mợ chủ không nói thật rồi.

...

Nửa tiếng sau, chiếc xe Roll Royce chạy vào khu dân cư, dừng trước tòa nhà Tần Duyệt Ninh sống.

Nhìn ánh đèn trong phòng đã tắt, Hạ Thành cũng không tiện đêm khuya tìm đến làm phiền.

Anh ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt âm u, hàng mày u ám, không khí trong xe càng lúc càng nặng nề.

Sầm Duệ quan sát qua kính chiếu hậu sắc mặt u ám của Hạ Thành không khỏi cảm thấy căng thẳng. Anh ta cảm giác không khí xung quanh bí bách đến mức không dám thở mạnh.

Sếp nhà mình cố ý đổi vé máy bay về sớm, mà ngờ đâu chưa kịp tặng vòng chân đã để vợ yêu chạy mất.

Đã thế cô còn ép anh ở nhà một mình.

Nhìn sếp mình thế kia, ai chẳng xuýt xoa anh ấy thảm cơ chứ.

Sầm Duệ thở dài, cảm thấy dù có là vì môi trường làm việc an toàn mấy ngày tiếp theo của mình thì anh ta vẫn phải hỏi cho ra lẽ.

"Sếp..."

Lời vừa dứt, Sầm Duệ lập tức đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông, anh ta càng thêm cẩn thận nói:

"Có phải anh đã làm gì chọc giận chị nhà rồi không?"

---------------------------------------

(*) Lời tác giả:

Sếp Hạ: Vòng chân nhỏ quá không khóa được người ta. Làm lại cho tôi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Khởi đầu
Chương 2: Rất muốn gặp anh Chung của cô sao?
Chương 3: Hạ Thành
Chương 4: Bạn gái của anh, đêm nay thuộc về tôi
Chương 5: Dùng miệng cắn thử xem
Chương 6: Chủ nợ của cô chỉ có thể là tôi
Chương 7: Anh ta chắc chắn không phải người tốt
Chương 8: Anh sẽ làm giống như vậy, cướp lại tất cả
Chương 9: Dù sao năm đó cũng là cô không từ mà biệt
Chương 10: Người đó là phu nhân của tổng giám đốc?!
Chương 11: Thế này mới gọi là áp bức
Chương 12: Đừng hòng rời khỏi anh
Chương 13: Cô ấy
Chương 14: Nếu sợ thì ôm chặt tôi
Chương 15: Đẹp trai một cách quá đáng
Chương 16: Bệnh tình nguy kịch
Chương 17: Sẽ không nhìn anh
Chương 18: Cô nhất định phải tìm được một người để kết hôn
Chương 19
Chương 20: Anh cứ mơ đi
Chương 21: Em có nỡ ra tay không?
Chương 22
Chương 23: Chán sống rồi
Chương 24
Chương 25: Ngu Thanh Vãn, gả cho tôi đi
Chương 26
Chương 27
Chương 28: Không phải là mơ
Chương 29: Nếu anh vẫn cần một người vợ, tôi bằng lòng gả cho anh
Chương 30: Đi đăng ký kết hôn
Chương 31: Đêm tân hôn
Chương 32: Điều dưỡng thân thể cho khỏe, tôi không nhịn lâu được đâu
Chương 33
Chương 34
Chương 35: Sau này không được nhận đồ của người đàn ông khác
Chương 36
Chương 37: Cô cần anh, nên anh quay về.
Chương 38
Chương 39: Khiêu khích
Chương 40: Cô không phải là gánh nặng, mà là mạng sống của anh
Chương 41
Chương 42
Chương 43: Một bước cũng đừng hòng rời khỏi thành phố Yến.
Chương 44
Chương 45: Bà Hạ, em nghiêm túc đấy à?
Chương 46
Chương 47: Bà Hạ, em quên đeo nhẫn rồi
Chương 48: Giận dỗi
Chương 49
Chương 50: Em về nhà với anh, thử là biết.
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Hôm nay cho em nợ.
Chương 55: Lên đi, anh đưa Vãn Vãn về nhà.
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59: Em là vợ anh.
Chương 60: Vợ, có muốn thử không?"
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66: Nhớ em quá, vợ à.
Chương 67: Rời đi
Chương 68: Nói em yêu anh đi
Chương 69: Giận dỗi
Chương 70: “Dỗ cô ấy.”
Chương 71: Thẩm Tri Cẩn
Chương 72: Anh chỉ còn em thôi.
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84: Hoàn chính văn
Chương 85: Ngoại truyện 1
Chương 86: Ngoại truyện 2
Chương 87: Ngoại truyện 3
Chương 88: Ngoại truyện 4
Chương 89: Ngoại truyện 5
Chương 90: Ngoại truyện 6
Chương 91: Ngoại truyện 7
Chương 92: Ngoại truyện 8 – Thời niên thiếu
Chương 93: Ngoại truyện 9- Thời niên thiếu
Chương 94: Ngoại truyện 10 - Thời niên thiếu
Chương 95: Ngoại truyện 11- Thời niên thiếu
Chương 96: Ngoại truyện 12- Hoàn chính văn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng )
Chương 48: Giận dỗi

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48: Giận dỗi
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...