Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 74
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy
Ánh trăng lạnh lẽo như sương, trong bãi cỏ um tùm, người đàn ông và cô gái nhìn nhau im lặng.
"Bị phát hiện rồi à." Lý Thanh Huyền — hay có lẽ nên gọi bằng tên thật của hắn, Lý Thanh Nhai bỗng bật cười, tháo cặp kính không độ cất vào túi áo một cách phong độ. Không còn lớp kính che chắn, đôi mắt đen thẫm lộ ra, vẫn là con người ấy nhưng thần thái đã hoàn toàn thay đổi, ngạo nghễ, trịch thượng, nhìn Đường Điềm đầy thích thú như mèo vờn chuột:
"Cô nghi ngờ tôi từ lúc nào thế? Tôi thấy mình diễn cũng đạt mà, dù sao cũng giả làm ông anh trai bao nhiêu năm nay, thạo nghề lắm rồi."
Đường Điềm đáp: "Nhiều chỗ lắm."
Tên đàn ông nói bị bắt cóc đến đây, nhưng kẻ bắt cóc lại ra vào tòa nhà này như chốn không người, lũ ma quỷ điên cuồng kia cũng không dám làm hại hắn.
Điều này chứng tỏ đối phương hoặc là có khả năng điều khiển ma quỷ, hoặc là khiến chúng sợ hãi không dám động vào.
Tiếp đó, những con quỷ lần lượt xuất hiện cản đường họ, cô buộc phải gọi từng trợ thủ của mình ra đối phó. Lúc đó cô đã nhận ra, kẻ đứng sau không thể điều khiển toàn bộ oán linh ở đây, nếu không chúng đã ùa ra tấn công cùng lúc, dùng chiến thuật biển người đè ch.ết ba người bọn cô rồi, cần gì phải chia ra tiêu diệt từng người.
Vậy chỉ còn khả năng thứ hai: không dám. Người mà ngay cả những oán linh khủng khiếp kia cũng không dám tấn công, chỉ có thể là Lý Thanh Nhai - kẻ mà lúc sống đã hành hạ chúng đến ch.ết, khiến chúng ch.ết rồi vẫn còn sợ hãi, theo bản năng không dám dây vào.
"Nhưng những gì cô nói chỉ là nghi ngờ thôi." Lý Thanh Nhai đứng thẳng người giữa bãi cỏ, thong thả nói: "Cô đâu có bằng chứng."
Đường Điềm lạnh lùng: "Chắc anh không biết, tôi đang mặc áo cưới đấy."
Cô kéo khóa chiếc áo gió màu be, để lộ màu đỏ thẫm ch.ói mắt bên trong.
Họa tiết hoa văn chìm màu vàng kim uốn lượn tinh xảo, bộ hỉ phục đỏ cổ xưa, kết hợp với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ như son của cô gái, tạo nên vẻ rùng rợn lạc lõng giữa bệnh viện hoang tàn ch.ết ch.óc.
Trong mắt Lý Thanh Nhai lóe lên sự hứng thú tột độ: "Bộ này trước đây tôi thấy cô mặc rồi, có gì đặc biệt sao?"
Bộ áo cưới này là Trần Húc nằng nặc bắt cô mặc trước khi đi, dự cảm đêm nay sẽ có một trận chiến ác liệt nên cô mặc sẵn bên trong.
Đường Điềm cởi áo khoác vứt sang một bên, tung cây rìu trên tay, cười với hắn: "Áo cưới của người ch.ết, người thường sao mặc được."
Bộ áo cưới hệ thống tặng có kèm theo thuộc tính lệ quỷ, mặc vào người thì chỉ cần cô không chủ động gây sự, các hồn ma khác sẽ không chủ động tấn công cô.
"Tôi đã kiểm chứng hai lần rồi, lần nào anh cũng ở ngay cạnh tôi, thế mà lũ quỷ lại tấn công tôi trước, bỏ qua anh. Quá vô lý."
Lũ quỷ đó đều ăn ý tránh xa Lý Thanh Nhai, chĩa mũi dùi vào cô — người lẽ ra phải bị ngó lơ.
Lý Thanh Nhai thở dài: "Trăm mật một thưa, không ngờ cô còn chiêu này. Thế làm sao cô biết tôi là Chú Hề? Tôi nhớ mình đâu có để lộ thông tin gì về Chú Hề đâu."
Lúc mới gặp hắn ở cổng bệnh viện tâm thần Dương Minh Sơn, Đường Điềm đã thấy quen quen, sau đó khi đối mặt trong tòa nhà ở khoảng cách gần, nhìn rõ từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn, cô chợt nhớ ra —
Trong ký ức của A Nguyệt, công nhân nữ nhà máy sau khi ch.ết biến thành quỷ, từng có một thiếu niên thanh tú lạ mặt lẽo đẽo theo sau vị thầy phong thủy bí ẩn đóng đinh khóa hồn trong nhà máy.
Hắn chính là thiếu niên đó!
Đã xác định hắn là Lý Thanh Nhai, lại có quan hệ mật thiết với trùm cuối, cô tự nhiên liên tưởng đến tay sai đắc lực của lão ta: Chú Hề.
"Tôi tiếp xúc với anh không nhiều, mấy lần gặp trước anh toàn đeo mặt nạ hoặc vẽ mặt đầy màu, nhưng tôi vẫn nhớ mang máng đường nét. Hơn nữa mặt mũi có thể ngụy trang, nhưng có những thứ ăn vào m.á.u thì khó sửa lắm. Ví dụ như dáng đi, bóng lưng của anh." Nói đến đây cô ngừng một chút, "Tên đàn ông kia cũng vì càng nhìn càng thấy anh giống kẻ bắt cóc đưa cơm cho ông ta nên mới bất chấp tất cả, liều ch.ết xông ra ngoài đấy."
Đó cũng là điểm quan trọng khiến thân phận hắn bị bại lộ. Tuy nhiên...
Trong khu nhà bệnh viện, tiếng ma quỷ gào khóc t.h.ả.m thiết vang vọng trong đêm, những oan hồn bệnh nhân bị gi.ết hại năm xưa đang giao chiến ác liệt với đám quỷ của Đường Điềm.
Giữa sân viện hoang vu, Đường Điềm nhìn Lý Thanh Nhai lạnh lùng: "Năm xưa anh không gi.ết ông ta, sao bây giờ lại cất công bắt cóc ông ta về đây?"
"Một vở kịch hoàn hảo," Hắn mỉm cười, đuôi mắt dài nhếch lên đầy tà khí, "Nếu không có khán giả thưởng thức thì đạo diễn cô đơn lắm."
Đường Điềm rùng mình, ớn lạnh chạy dọc sống lưng: "Anh!"
Sợ Đường Điềm chưa hiểu rõ, Lý Thanh Nhai từ tốn giải thích cặn kẽ: "Hồi đó tôi giữ mạng ông ta là định để ông ta làm nhân chứng. Nếu cảnh sát điều tra đến ông ta, ông ta sẽ chứng minh kẻ gi.ết người là Lý Thanh Nhai, còn anh trai tôi chỉ là con dê thế tội, bị tôi đẩy xuống lầu ch.ết oan, ch.ết không đối chứng. Ai mà ngờ được, thật ra em trai vẫn sống nhăn, còn anh trai lại mang danh kẻ gi.ết người mà ch.ết t.h.ả.m?"
Lý Thanh Nhai cười khoái trá: "Ông anh tôi lúc nào cũng tự hào mình thanh cao chính trực, không chịu nổi một vết nhơ, nếu biết mình ch.ết rồi còn bị người đời phỉ nhổ, chắc ch.ết không nhắm mắt quá haha. Tiếc là," Hắn dang tay, "Cảnh sát ngu quá, để tên kia chạy thoát thật. Người nhà mấy nạn nhân kia cũng mong vứt được gánh nặng, thấy người ch.ết rồi thì thôi, chẳng buồn đòi điều tra rõ ràng. Thế là vụ án cứ thế chìm xuồng."
Giọng điệu hắn đầy vẻ tiếc nuối, như thể dày công tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo mà chẳng ai biết thưởng thức.
"Đồ điên!" Đường Điềm cũng coi như gặp đủ loại ma quỷ rồi, nhưng đối mặt với người đàn ông lịch thiệp nho nhã này, cô vẫn thấy lạnh toát cả răng.
Lý Thanh Nhai nhướng mày, vẻ mặt tiếc nuối: "Sao đến cô cũng nói thế, tôi cứ tưởng cô sẽ hiểu tôi chứ."
Hắn thong thả cởi từng cúc áo vest, cởi áo ra vuốt phẳng nếp nhăn ở cổ tay, vắt vẻo treo lên cành cây bên cạnh, nhìn động tác cứ tưởng hắn sắp đi dự tiệc trà: "Sớm muộn gì cô cũng tra ra chỗ này, sẽ muốn tìm hiểu sự thật năm xưa. Thay vì để cô vạch trần thân phận tôi, tôi muốn mang nhân chứng duy nhất đến trước mặt cô, để ông ta tự mình xác nhận hung thủ năm đó đúng là 'Lý Thanh Nhai' đã ch.ết."
Đường Điềm nhạy bén hỏi: "Tại sao anh nói sớm muộn gì tôi cũng tra ra chỗ này?"
"Bởi vì — " Còn chưa nói dứt câu, Lý Thanh Nhai bất ngờ lao tới như một con thú săn mồi, ngón tay thon dài kẹp một vật sáng loáng ánh bạc. Con d.a.o phẫu thuật cứu người trong tay bác sĩ, vào tay hắn lại trở thành v.ũ k.h.í c.ắ.t c.ổ gi.ết người — hệt như năm xưa.
Mũi d.a.o sắc lẹm lao tới, Đường Điềm vung rìu đỡ, tim đập thót, không ổn.
Vũ khí của Lý Thanh Huyền quá ngắn, cận chiến tuy nguy hiểm nhưng hắn lại linh hoạt, nhát rìu của Đường Điềm c.h.é.m vào không khí. Hắn ỷ thế cao lớn tay dài, con d.a.o phẫu thuật trong nháy mắt đã kề sát mặt cô. Cô ngửa người ra sau tránh né, một đường cong sắc bén lướt qua n.g.ự.c, chiếc điện thoại đeo trên cổ cô bay lên theo quán tính, cô chỉ thấy cổ nhẹ bẫng, lùi lại vài bước mới đứng vững, sờ vào sợi dây bị cắt đứt trên cổ, hỏng bét rồi!
Lý Thanh Nhai không thừa thắng xông lên, hắn cầm chiếc điện thoại đen của Đường Điềm vuốt ve, ấn nút bên sườn, màn hình sáng lên, soi rõ đôi mắt tham lam của hắn: "Bởi vì thứ này đang ở trong tay cô."
Đường Điềm nhìn chằm chằm hắn, cố tỏ ra bình tĩnh: "Buồn cười, anh lấy điện thoại của tôi làm gì."
"Cô ngốc thật hay giả vờ đấy." Lý Thanh Nhai cúi đầu ấn phím, nhưng điện thoại khóa vân tay, hắn loay hoay mãi không mở được, vẻ mặt hung hãn quát lên: "Mở khóa cho tôi!"
Tên này lật mặt nhanh như lật bánh tráng, Đường Điềm lùi lại: "Chiếc điện thoại này, anh biết lai lịch của nó à?"
"Tất nhiên." Lý Thanh Nhai tỏ vẻ mất kiên nhẫn, "Mở khóa điện thoại đi. Tôi có thể tha mạng cho cô."
Đường Điềm lắc đầu: "Nói thật, tôi cũng muốn đưa điện thoại cho anh lắm. Nhưng dù tôi có mở khóa thì anh cũng không dùng được đâu."
Nguyên do sâu xa quá, cô không phải chủ nhân thực sự của chiếc điện thoại này, chỉ có quyền sử dụng, không thể chuyển nhượng.
"Không dùng được..." Ánh mắt Lý Thanh Nhai biến đổi, không biết đang tính toán gì.
Đường Điềm chớp lấy cơ hội hỏi dồn: "Kẻ nhốt những oan hồn ở đây, khiến họ chất chứa oán hận không được siêu thoát, có phải là các người không? Anh biết điện thoại này dùng để làm gì à?"
Cô cố tình dùng từ "các người", Lý Thanh Nhai không biết là không để ý hay không phủ nhận, cười khẩy hai tiếng: "Cô bé, cô hỏi nhiều quá đấy. Kể cũng lạ, sao nó lại chọn trúng đứa ngốc hỏi gì cũng không biết như cô nhỉ."
Không còn lớp mặt nạ anh trai ngụy trang, toàn thân hắn toát ra vẻ hung tàn.
"Nhưng mà, nể tình quen biết suốt chặng đường qua, tôi có thể giải đáp thắc mắc cho cô."
Đường Điềm nghe vậy càng thêm cảnh giác. Chịu giải đáp thắc mắc, chứng tỏ hắn không định để cô sống sót.
Lý Thanh Nhai giơ điện thoại lên: "Logo SSB ở mặt sau này, cô biết nghĩa là gì không?"
Đường Điềm: "Là đồ ngốc (Shi Sha Bi) à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Lý Thanh Nhai: ...
Hắn nhướng mày, suýt chút nữa buột miệng c.h.ử.i thề: "Cô mới là đồ ngốc!"
Đường Điềm: ...
Cô cũng vô tội mà, tự dưng bị nhét cho cái điện thoại này, đến danh tính thật của nó còn chẳng biết.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác ngây thơ như thỏ non của cô gái, ham muốn phá hoại trong lòng Lý Thanh Nhai càng dâng cao, vẻ mặt dữ tợn: "Sinh T.ử Bộ, Sổ Sinh T.ử đấy, hiểu chưa!"
Tim Đường Điềm đập mạnh một cái. Dù đã lờ mờ đoán ra, nhưng nghe chính miệng kẻ phản diện xác nhận thì vẫn thấy chấn động.
Lý Thanh Nhai nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đen nằm im lìm trong tay hắn như con chim cút ngoan ngoãn, ánh mắt âm u: "Sinh Vô Thường, T.ử Vô Thường, gọi là Sinh T.ử Vô Thường. Mỗi khi có người sống bị bắt hồn trong mơ, dẫn dắt vong linh thực hiện chức trách Vô Thường, gọi là Sinh Vô Thường."
"Tương tự, nhân gian cũng có Diêm Vương sống. Cứ một trăm năm, nhân gian sẽ xuất hiện một vị Diêm Vương sống cai quản Sổ Sinh Tử, người này độ hóa oan hồn, cân bằng hai cõi âm dương. Sổ Sinh T.ử trong tay, ma quỷ khắp các phương đều phải nghe lệnh."
Đường Điềm chen ngang: "Chẳng lẽ chủ nhân Sổ Sinh T.ử đời trước cũng dùng điện thoại à? Mới mẻ tiến bộ thế cơ á?"
Lý Thanh Nhai hất cằm ngạo nghễ, nhìn cô từ trên cao xuống với vẻ khinh thường sự thiếu hiểu biết của cô: "Ban đầu là mai rùa, rồi đến thẻ tre, giấy, cứ thế tiến hóa đến tận bây giờ."
"Ồ, địa phủ cũng bắt trend ghê nhỉ." Đường Điềm giả vờ vỡ lẽ. Chắc chắn sư phụ hắn từng sở hữu Sổ Sinh T.ử nên hắn mới biết rõ mọi chuyện như vậy.
Nhưng một trăm năm luân chuyển một lần, chủ nhân đời trước đến giờ vẫn còn sống ư?
Đường Điềm cố ý hỏi: "Anh biết rõ về Sổ Sinh T.ử thế này, nhìn tuổi thì không thể là Diêm Vương sống đời trước được. Người đó chắc chắn có quan hệ cực kỳ thân thiết với anh mới kể cho anh bí mật quan trọng thế này."
"Tất nhiên." Nhắc đến người đó, trong mắt Lý Thanh Nhai rực lên ánh sáng cuồng nhiệt, "Sư phụ tôi là người uyên bác nhất, vĩ đại nhất thế gian này. Một tay gây dựng nên cả đế chế thương nghiệp, thông hiểu mệnh lý nhìn thấu tương lai, thời trước không có ai, sau cũng không ai được như vậy! Có thể nói ông ấy chỉ cách thần một bước chân thôi."
Đường Điềm nương theo lời hắn: "Sư phụ anh, chính là nhà sản xuất đứng sau tổ chương trình, ông chủ Tập đoàn Minh Tín chứ gì."
"Đoán ra rồi à, thông minh đấy." Chú Hề cười ha hả, "Nhưng thế thì sao nào, vẫn rơi vào cái bẫy bọn tôi giăng sẵn thôi."
Cái bẫy...
Đường Điềm lẩm bẩm: "Là đài phát thanh! Nhưng đài phát thanh đó chẳng phải chỉ ma quỷ mới nghe được sao?"
Lý Thanh Nhai cười khẩy: "Vừa khen thông minh xong lại thấy cô ngu thật. Cái đài đó đâu phải chỉ mỗi ma quỷ mới nghe được."
Đường Điềm khẳng định chắc nịch: "Cuộc điện thoại đó là anh gọi!"
Lý Thanh Nhai bước lên một bước, vỗ tay cái đét: "Được rồi, giải đáp thắc mắc đến đây là hết. Thông tin thêm về Sổ Sinh T.ử cô không cần biết đâu, vì cô không sống qua nổi đêm nay."
Đường Điềm lập tức giơ hai tay lên: "Tôi có thể mở khóa cho anh, anh tha cho tôi đi."
Người ta có câu t.ử đạo hữu bất t.ử bần đạo (ý bảo chỉ cần mình sống là được).
Chiếc điện thoại nãy giờ giả ch.ết bỗng rung lên hai cái đầy giận dữ.
Lý Thanh Nhai đứng yên, trầm ngâm suy nghĩ.
Đường Điềm thuyết phục: "Thật ra tôi cũng chẳng muốn nhận cái của nợ này đâu, thân con gái con đứa, ai lại muốn suốt ngày giao du với ma quỷ chứ." Vừa nói cô vừa lén nhích lại gần hắn: "Vừa khéo, tôi đưa điện thoại cho anh, tôi được rảnh nợ, anh tha mạng cho tôi đi."
Lý Thanh Nhai bỗng cười rạng rỡ: "Sư phụ tôi chắc chắn rất muốn giữ cô lại. Tiếc là — "
Giọng nói nhẹ nhàng chưa dứt, người đàn ông đã lao tới như một mũi tên!
Trần Húc!
Đường Điềm thầm gọi trong lòng, ngón tay giấu sau lưng ngoắc một cái, một luồng khí lạnh lẽo từ phía sau ập tới bao trùm lấy cô. Cô chỉ thấy toàn thân lạnh toát, vung rìu c.h.é.m, lùi bước né tránh, động tác sắc bén nhanh nhẹn như biến thành người khác.
Trong chớp mắt, rìu và d.a.o phẫu thuật va chạm mấy lần. "Chậc, coi thường cô rồi." Lý Thanh Nhai đứng lại, liếc nhìn con d.a.o phẫu thuật gãy đôi vứt xuống đất, nhìn chằm chằm cô gái đang thở hổn hển. Gương mặt cô ửng hồng vì vận động mạnh, như cành mai mong manh trong tuyết, đẹp đến mức khiến người ta muốn chà đạp: "Tiếc thật, chúng ta không cùng đường."
Đường Điềm đương nhiên cảm nhận được ánh mắt tàn bạo của hắn, cô đỏ mặt không hoàn toàn vì vận động — Trần Húc như một người vô hình áp sát vào lưng cô, cô có ý thức riêng, nhưng cơ thể lại bị anh điều khiển, cảm giác như hai người hòa làm một.
(Hy: Ý là mình đang quánh nhau á chị, mình tập trung dùm được hông :>>)
Đường Điềm bình tĩnh hỏi: "Tại sao anh nhất định không chịu tha cho tôi hả!"
Lý Thanh Nhai lắc đầu, giọng điệu đùa cợt nói ra lời thật lòng: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết tại sao Sổ Sinh T.ử lại chọn cô rồi. Chưa nói đến việc cô mở khóa rồi tôi có dùng được hay không, thì dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể để cô sống."
"Tại sao?"
Lý Thanh Nhai nhìn vào mắt cô, đáy mắt hiện lên sự si mê vặn vẹo của đứa trẻ thích nghiền ch.ết kiến: "Quá sạch sẽ. Thiện và ác, cuối cùng vẫn là hai thái cực."
Liếc nhìn tòa nhà nội trú chìm trong bóng đêm, tiếng đ.á.n.h nhau bên trong đang dần lắng xuống: "Cô đ.á.n.h đ.ấ.m cũng khá đấy, e là tôi không đ.á.n.h lại cô rồi."
Người đàn ông một tay nới lỏng cổ áo sơ mi, vặn cổ một cái, tháo sợi dây đỏ trên cổ xuống, đầu dây treo một vật trắng hếu giống khúc xương, hắn hôn lên khúc xương đó: "Ra đây nào."
Nhìn rõ thứ đó, Đường Điềm rùng mình, một khúc xương trắng nhỏ dài, rất giống xương người.
Thứ đó mang lại cho cô cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
"Hi hi..." Trong khu vườn hoang vắng tĩnh mịch, không biết từ đâu vọng lại tiếng cười trẻ con. Rất nhiều tiếng cười, tiếng khóc, từ xa lại gần, gió âm thổi vù vù, nhiệt độ xung quanh tụt xuống như hầm băng, hơi thở hóa thành sương trắng, Đường Điềm đứng thẳng lưng nhưng xương cốt đau nhức vì lạnh.
Người đàn ông mân mê khúc xương bằng những ngón tay thon dài linh hoạt: "Ai cũng biết Kumanthong Thái Lan lợi hại. Chẳng phải cũng từ nước ta truyền sang sao."
"Đây là con quỷ nhỏ tôi nuôi, thiêu xác đồng nam đồng nữ dưới 12 tuổi lấy mỡ, giữ lại một đốt ngón tay làm lệnh bài. Để chúng sau khi thành quỷ mang đầy oán hận tàn sát lẫn nhau, không ngừng hấp thụ, con còn lại cuối cùng sẽ là lệ quỷ mạnh nhất."
Tiếng cười quái dị ngày càng gần, Lý Thanh Nhai ngước mắt lên, tràn ngập ý muốn gi.ết người: "Quỷ của cô bị đám bệnh nhân tâm thần cầm chân rồi, Sổ Sinh T.ử cũng ở trong tay tôi. Giờ cô còn chiêu gì nữa, chịu trói đi. Tôi định luyện cô thành t.h.i t.h.ể con rối, sau này cô sẽ phục vụ cho tôi."
"Người lương thiện nhất biến thành kẻ gi.ết người không ghê tay, thế nào, cái kết này cô thích không?" Hắn xé bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, người đàn ông nho nhã mỉm cười nhìn cô, lộ ra nụ cười khát m.á.u.
"Không thích." Trong khu vườn hoang cỏ mọc um tùm, tà váy cưới đỏ như m.á.u của cô gái không gió mà bay, cái bóng đen dưới chân cô như dòng nước nhỏ từ từ dâng lên, tụ lại thành một người đàn ông ướt sũng nước, mặt mày xanh mét vì lạnh.
Đôi lông mày anh tuấn của anh phủ một lớp sương giá, ánh mắt nhìn Lý Thanh Nhai như nhìn người ch.ết, lạnh lẽo không chút hơi ấm, đứng sóng vai cùng cô gái mặc áo cưới đỏ rực đang cười tươi rói.
Đường Điềm giơ ngón giữa về phía Lý Thanh Nhai: "Quên không bảo anh, khi tôi mặc bộ áo cưới đỏ m.á.u này vào, tôi không còn là một người nữa đâu."
"Ai mà chẳng có át chủ bài chứ, đúng không?"
===
Lời tác giả:
Tác giả: Tôi xin mấy người có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện được không? Đừng hở tí là đ.á.n.h nhau nữa, tôi viết đến rụng cả tóc rồi!
Nữ chính (giơ rìu): Là anh ta ra tay trước.
--------------------------------------------------








